TỰ TÌNH
Như dòng sông âm thầm xuôi chảy mãi
Mượn vần thơ che dấu những muộn phiền
Lời trăng buồn như thể tự tình riêng
Để ngơ ngẩn giữa đêm dài lạnh giá
Rồi người đến... một lần thôi... rất lạ
Lá chưa vàng... chưa vướng vết chân đau
Mắt vừa nhìn cũng đủ để cho nhau
Hồn sưởi ấm... tay cầm tay... yên lặng
Đời vẫn tưởng tháng năm dài hiu quạnh
Chợt một chiều bối rối cạnh bên ai
Như TẤM xưa vừa vặn chiếc sen hài
Được âu yếm sánh vai cùng Hoàng tử
Ừ... biết thế sao hồn còn tư lự
Sợ... hoa tàn vì chút nắng hanh hao
Sợ... tình buồn sẽ trả lại trăng sao
Sợ... năm tháng vô tình... ai hiểu được !!!
Thy Lệ Trang