Bước chân giữa dòng đời huyên náo
Lời thị phi cay đắng lòng người
Những nhịp chân nổi chìm cơm áo
Bỗng quên quên nhớ nhớ thẩn thờ.
Như tỉnh như say chiều lộng gió
Về đây bè bạn với chim muông
Đợi hoàng hôn phủ trên tán lá
Sẽ làm ngàn lóng lánh giọt sương.
Đi lang thang giữa hoàng hôn tím
Chờ trăng lên hóa kiếp phù sinh
Chút mơ màng trong hồ mầu nhiệm
Với sao trời ngàn thuở lung linh.
Rồi hát cho rừng cây yên ngủ
Bài tình ca rất đổi mặn nồng
Có yêu thương dạt dào gió vỗ
Cây đợi rừng gần suốt trăm năm.
Đọc thơ buồn trên đồi trên núi
Vang vọng vào đá giấc cô liêu
Lời thơ có cay gừng mặn muối
Có thất tình chất ngất buồn tênh.
HÀ THU THỦY
́