THÊNH THANG CHIỀU
Một chút nắng bên hiên nhà cô quạnh
Rơi nhẹ nhàng lên đá sỏi ngủ quên
Thức chú dế bên chân tường rêu lạnh
Gáy vang vang cho cỏ khỏi ưu phiền.
Ngồi bên chiều nhớ lại thời tuổi ngọc
Nhớ ngôi trường và con dốc thân quen
Nhớ nắng vàng reo trên đường đi học
Nhớ ngõ về áo trắng bước người theo.
Thơ ấu qua chất chồng vai gánh nặng
Nợ áo cơm,nợ tình cảm,nợ đời
Chưa trả hết nên thôi đành câm lặng
Bình minh rồi sẽ tiếp nối hoàng hôn.
Có chiếc lá rơi một mình tội nghiệp
Bạn bè xa nên mãi vẫn đơn côi
Bến sông chiều vẳng tiếng chim bìm bịp
Nước lớn ròng đưa đẩy lá ngược xuôi.
Mây theo gió về đến đâu rồi nhỉ?
Chiều thênh thang nhuộm tím ngát dòng sông
Có tiếng bước vọng về bàn chân mỏi
Có phải là người lặn lội chờ trông?
Ngồi đây ngắm chiều tàn theo tay vẫy
Chim từng đàn tìm tổ chập chờn bay
Ơi quê hương tình ta là cánh én
Chiều đến rồi lặng lẽ giữa tàng cây.
HÀ THU THUỶ́