BẠN TÔI VÀ CON ĐÒ
(Nhớ bạn Bình Nguyên)
Con đò và bạn tôi
Trên dòng sông ngày ấy
Như thân cò lặn lội
Ngang dọc triền sông dài.
Bạn tôi và con đò
Nhịp nhàng chèo khua nuớc
Sông không hề so đo
Sao người đành quay bước.
Con đò và bạn tôi
Đưa bao nguời sang bến
Chỉ một lần nông nổi
Phải nợ với người thương.
Bạn tôi và con đò
Tháng năm trôi vời vợi
Một đời sông gắn bó
Cùng lục bình chơi vơi.
Con đò xưa còn đó
Neo bến cũ đợi chờ
Gác mái chèo vò võ
Ngóng trông vào hư vô.
Trông ngóng vào hư vô
Ơi! một cõi vô thường
Bạn bỏ lại con đò
Tan vào khói vào sương.
HÀ THU THỦY
̃