Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cỏ Non - NGƯỜI BỎ CUỘC

03 Tháng Chín 20154:31 CH(Xem: 25043)
Cỏ Non - NGƯỜI BỎ CUỘC


NGƯỜI BỎ CUỘC

me hien
    “Công Cha Như Núi Thái-Sơn,
      Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra ...”
 
               “Cha Mẹ nuôi Con như Biển Hồ lai láng,
     Con nuôi Cha Mẹ thì tính tháng, tính ngày”
                                               
 -*-

                “Tôi ước gì Tôi có được phép lạ nhiệm-mầu
                       để biến Mẹ Tôi trở thành “một người trường sanh bất-tử”…  
                     Tôi ước rằng Tôi được là “Thời-gian” để Tôi có thể dừng Thời-Gian lại."  
                                                                                                                                                               
 CỏNon
 
                -*-             
                                       
          Mùa Lễ Phật-Đản lại sắp sửa đến. Cũng giống như ngày Tết Giao-Thừa đã qua, Tôi cảm thấy lòng Tôi lâng lâng buồn. Những ngày nhiều vui và nhiều Hạnh-Phúc đã đi qua rồi, Tôi bây giờ không làm sao tìm lại được cho dù Tôi có mơ ước đến mấy. 
          Thời-gian đi qua mỗi ngày, Tôi sống với những tình-cảm nhấp nhô, lên xuống.  Tôi lo âu. Tôi buồn bã. Tôi mừng vui và ... mỗi ngày... Tôi đều biết là Tôi đang sống trong sự tưởng tượng rất nhiều. 
          Mỗi ngày Tôi sống trong cái cảm giác buồn, vui lẫn lộn.  Có những ngày Tôi lo sợ, hồi hộp. Có những ngày Tôi cảm thấy buồn khôn tả, nhưng lại có những ngày Tôi vui mừng quá đổi và hớn hở ra mặt vì những gì Tôi lo sợ đã không xảy ra như Tôi đã nghĩ. Tôi vẫn còn được Hạnh-Phúc.  Thêm một ngày Hạnh-Phúc lại trôi qua.

          …Thường thì đi đâu Tôi cũng hay hỏi Mẹ Tôi là Mẹ có muốn đi theo chơi với Tôi không? và Mẹ Tôi thì lúc nào cũng: “Đi” “Đi chứ” và kèm theo đó là một nụ cười hiền hòa chứa đựng biết bao nhiêu là tình thương yêu của Mẹ đối với Tôi trong đó.  Mẹ nghĩ là lúc nào Mẹ cũng ở bên cạnh Tôi để cho Tôi được vui.  Mẹ đi với Tôi vì Mẹ nghĩ là, nếu cần, để bảo vệ và che chở cho Tôi, san sẻ niềm may mắn từ trong Mẹ sang qua cho chúng Tôi.  Mẹ Tôi luôn nghĩ rằng Mẹ là người có rất nhiều may mắn.  Làm gì, đi đâu có Mẹ theo là mấy Anh em tụi Tôi, nhóm Con của Mẹ đều được may mắn hết.  Và quả thực như vậy Mẹ đúng là điềm may mắn cho chúng Tôi.  Lúc nào Anh, em của chúng Tôi cũng muốn có Mẹ chúng Tôi đi với chúng Tôi vì đó là Hạnh-Phúc của chúng Tôi. 
          Mẹ là Hạnh-Phúc của chúng Tôi, là Hạnh-Phúc nhất trần đời của Anh, em chúng Tôi. 
          Mặc dù đã trải qua nhiều năm sung sướng với Hạnh-Phúc bên Mẹ Tôi như vậy, Tôi vẫn muốn Tôi cứ được mãi mãi là vậy.  Đôi lúc Tôi muốn thời-gian ngừng trôi lại và cứ dậm chân tại chỗ như vậy và hoài hoài để Tôi mãi mãi có được Hạnh-Phúc vĩnh cửu trong vòng tay của Mẹ Tôi. Thời-gian vẫn cứ trôi, chẳng thèm màng đến lời nguyện cầu và ước muốn tha thiết nhất của Tôi và ... tuổi già ngày càng chồng chất.
          Cho đến một ngày Tôi biết rằng bất chấp như thế nào thì Tôi cũng phải chấp nhận cái “Qui-Luật Tuần Hoàn” của Trời và Đất “Sanh, Lão, Bệnh, ...”

...”Mẹ Tôi đã được Sanh ra,  Mẹ Tôi đang trong thời kỳ của Lão.  May mắn Mẹ Tôi không bị một bệnh tật nào khác hơn là bệnh Già.  Bệnh Già đã làm Mẹ Tôi mất đi phong độ của một người rất tháo vát khi xưa.  Bệnh Già đã làm giảm bớt đi sự năng động lanh lợi và sự thông minh tài trí của Mẹ Tôi.  Khả-năng nhanh nhẹn của Mẹ Tôi đã bị chùn bước lại.  Những giác-quan của Mẹ Tôi bắt đầu chậm lại.  Những hệ-thống, chức-năng làm việc trong người Mẹ Tôi dường như chậm lại hơn.  Tôi rất thích dùng chính bàn tay Tôi và chính Tôi là người chăm sóc Mẹ Tôi hằng ngày, trong bất cứ lúc nào, nhất là ở giai-đoạn nầy.  Tôi luôn tìm thấy niềm vui rất lớn lao khi Tôi có được cơ-hội lo lại cho Mẹ Tôi trong lúc tuổi Mẹ già, sức Mẹ yếu.  Những giai-đoạn đầu tiên, Tôi không hiểu nên đôi lúc Tôi tỏ vẻ bực mình vì trong lúc chăm sóc Mẹ Tôi, Tôi nói mà Mẹ Tôi lại không làm, không đáp ứng kịp thời điều Tôi muốn và đôi lúc còn làm ngược lại.  Dần dà Tôi biết và nhận thức được rằng Tôi đã vô lý quá, Tôi đã không hiểu đúng được Mẹ Tôi vì Mẹ Tôi đã không còn nhanh nhẹn bắt kịp ý Tôi như khi xưa nữa.  Tôi bỗng hối hận và buồn thêm nhiều hơn.  

          Nhớ lại những lúc khi xưa Anh, Em chúng Tôi còn bé nhỏ, Mẹ Tôi đã từng tần tảo, thức khuya, dậy sớm, bất chấp đường xa, chẳng màng cực-khổ, gian-truân để kiếm tiền nuôi chúng Tôi lớn khôn, được đi học và thành tài, đỗ đạt mà không hề than vãn. Mỗi lần nghịch ngợm bị Ba rầy la, đánh mắng là Mẹ bênh chúng Tôi mà cằn nhằn Ba chúng Tôi cả ngày làm chúng Tôi hối-hận thấy thương Ba và vô cùng quí mến lòng yêu thương vô bờ bến của Mẹ chúng Tôi đã cho chúng Tôi. Nhớ những lần Anh, Em chúng Tôi có đứa nào mà lỡ ho hay nhảy mũi là đứa khác phải lo che đứa kia, bịt miệng, đẩy chạy ra ngoài, hay lấy mền mà trùm đứa ho hen, nhảy mũi lại để Mẹ không nghe được mà bắt thoa dầu, trùm đầu, trùm cổ hay lấy khăn quấn cổ để gió không lọt vào.  “Rồi ... Thấy chưa ! Ho đó thấy chưa !”.  Mẹ chúng Tôi rất thính tai ! Rồi Mẹ bắt uống thuốc cảm.  Mẹ đem thuốc ra, cầm ly nước đến ngay trước mặt chúng tôi mà bắt chúng Tôi uống thuốc.  Mẹ là Bác-Sĩ của chúng Tôi.  Mẹ là “Lương-Y Từ-Mẫu” của chúng Tôi.  Những lần bệnh hoạn hay nghịch-nghợm bị té gãy tay băng bột, Mẹ không giúp được chúng Tôi ban ngày vì chúng Tôi không cho, hay cãi  lại, hay vì bất cứ lý do gì mà Mẹ không giúp được thì Mẹ Tôi cũng tìm mọi cách thức trắng đêm đó để “len lén” đấp nước nóng hay chầm chậm đấp nước muối và xoa nắn lên cánh tay bị gãy xương của Tôi, hay lên con mắt bầm, trán sưng của buổi chiều nghịch nghợm... và Mẹ tiếp tục kiên-nhẫn trong nhiều ngày, tháng liên tục mà không mệt mỏi hay không một lời than vãn  ... cho đến khi vết thương phải khuất phục trước sự kiên-nhẫn và lòng thương yêu vô bờ bến của Mẹ Tôi đối với Anh, em chúng Tôi.  Khi bắt gặp chúng Tôi giật mình mở mắt giữa đêm khuya nhìn thấy Mẹ ngồi cạnh bên với ánh đèn dầu leo lét tối, sáng, để chăm sóc cho những vết thương của chúng Tôi, thì Mẹ Tôi mở miệng nhoẻn một nụ cười hiền hòa chan chứa biết bao nhiêu tình-yêu cao cả và Biển Trời bao la của Mẹ.  Tôi vẫn luôn và còn thấy mãi nụ cười đó trong suốt cả cuộc đời Tôi.

          Hạnh-Phúc và may mắn còn được Mẹ, Tôi vẫn còn nhưng Tôi bắt đầu lo sợ, hồi hộp cho mỗi ngày trôi qua, Tôi theo dõi và nhìn Mẹ Tôi mỗi ngày.  Tôi không dám đối diện thực tế và nghĩ về những điều Tôi phải làm trong tương lai, nhưng Tôi không thể chối từ sự thực tế. Tôi phải chấp nhận nó đang diễn ra trước mắt Tôi. Tôi không biết Tôi phải làm được gì hơn. Tôi ước gì Tôi có được phép lạ nhiệm mầu để biến Mẹ Tôi trở thành “một người trường sanh bất tử” để Tôi không còn có những đêm dài nằm trằn trọc, suy tư, lo âu và buồn khôn tả khi nghĩ về Mẹ Tôi. 

          ...  Nhớ lại đêm Giao-Thừa đã qua, Tôi đến Hội chợ Tết vì công việc. Tôi đã thiếu cái Hạnh-Phúc được chở Mẹ đi theo như những năm Giao-Thừa của những năm trước.  Tôi đã xót xa và buồn không tả được khi nhớ lại về sự hãnh diện và cái Hạnh-Phúc có Mẹ ở cạnh bên của Tôi của những năm đã qua. Ai cũng nhìn Mẹ Tôi và ... “Thấy Bác, con nhớ Mẹ con quá”... “Thấy Bà, Con nhớ Bà Nội, ... Bà Ngoại Con quá ...”.  Họ đã tỏ vẻ xúc động, ước muốn biết bao ... đến sờ, ôm lấy cánh tay Mẹ Tôi  hay choàng vai ôm lấy Mẹ Tôi để được đỡ nhớ ... Có người kìm không được xúc động đã rớt nước mắt ...  Tôi thật Hạnh-Phúc xiết bao khi nghĩ lại về những ngày xa xưa đó ....  Bây giờ chính Tôi lại là những người trong cuộc đó của ngày xa xưa.  Tôi ước muốn có Mẹ Tôi ở đây và lúc nầy ... thì quả thật là “Hạnh-Phúc biết bao !”.  Chợ Tết không còn có một ý-nghĩa nào đối với Tôi ở đây và lúc nầy.  Tôi không còn màng đến công-việc Tôi phải làm khi đến đây. Tôi thấy Tôi lạc-lõng, bơ-vơ  quá ... Tôi không còn muốn gì hơn.  Tôi nóng ruột muốn trở về nhà ngay xem Mẹ Tôi, đang nằm ở nhà chỉ có một mình.  Tôi thương Mẹ Tôi quá !  Tôi cũng chẳng màng mua một món ăn nào kể cả bánh chưng, bánh tét, mứt, ...để đem về nhà cho những ngày Tết đến.  Tôi chay xe thật nhanh về nhà vội vàng, vội vàng trong lo sợ và hồi hộp ...Về đến nhà, vào ngay phòng Mẹ Tôi, nhìn thấy Mẹ Tôi mỉm cười nhìn Tôi với nụ cười ''hiền hòa''. Tôi thật là mừng rỡ và ôm lấy Mẹ Tôi.  Tôi vẫn còn được Hạnh-Phúc! Ngày của Mẹ cũng đã trôi qua ! Tôi được mừng thêm một ngày.  Tôi vẫn còn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo Tôi.  Thời gian ơi xin dừng lại!

          Ngày Lễ Phật-Đản lại sắp đến, ngày mà Mẹ Tôi thường lệ hay đến Chùa thành tâm Lễ Phật và cầu nguyện cho gia-đình được bình an, khương thới, cho những đứa Con của Mẹ (là Chúng Tôi) luôn được nhiều may mắn, thành công và được nhiều người giúp đỡ ... nhưng bây giờ Mẹ Tôi đã trở thành “Người Bỏ Cuộc”. 

          Tuy Tôi vẫn biết rằng là Mẹ Tôi không thể đi đến Chùa để lạy Phật và cầu nguyện … Mẹ Tôi vẫn không “Bỏ Cuộc” thương yêu chúng Tôi và Mẹ vẫn cầu nguyện cho gia đình và cho Anh, em chúng Tôi mặc dù Mẹ Tôi đang nằm trên giường.
       
          Tôi ước rằng Tôi được là “Thời-gian” để Tôi có thể dừng Thời Gian lại.
 
                                                           Cỏ Non, 2015
                             (Vu Lan Cuối Cùng còn Mẹ - HaiKhôngKhôngBảy)

 

10 Tháng Năm 2022(Xem: 5437)
Gió đưa Áo Mẹ Lên Trời Con còn dong duổi áo phơi bụi trần Thiên đường cách mấy bước chân Hay là địa ngục cũng lần tới đây Cù lao chín chữ cao dầy...
06 Tháng Năm 2022(Xem: 6307)
. Khác với người phương Tây, Việt Nam chúng tôi có rất ít các viện dưỡng lão. Khi Cha Mẹ tới tuổi già, con cái luôn muốn được sống kề cận để chăm sóc..
06 Tháng Năm 2022(Xem: 6149)
Các bạn ơi! Sẵn sàng nhé.... Mong đa số đều có ý tưởng đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm để tiếp tục phụ lái con thuyền NQ ra biển lớn.
01 Tháng Năm 2022(Xem: 9615)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐIỀU CHƯA BÀY TỎ - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Trình bày & Ca sĩ: KaNa Ngọc Thúy
01 Tháng Năm 2022(Xem: 8348)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
11 Tháng Ba 2022(Xem: 5325)
tiệc Tân Niên 2022 của Hội Ái Hữu Biên Hòa vẫn ngọt lịm tình người đồng hương xứ bưởi, với sự tham dự của nhiều thầy cô, cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền cùng gia đình và thân hữu.
05 Tháng Ba 2022(Xem: 7738)
Kính chuyển hình ảnh Tiệc Mừng Xuân Nhâm Dần Hội Ái Hữu Biên Hòa Tổ chức lúc 10:30 Ngày 27/2 /2022 Tại nhà hàng Paracel Seafood.
04 Tháng Ba 2022(Xem: 11967)
Xin mời thưởng thức video " HƯƠNG BƯỞI GỌI NGƯỜI VỀ" Lấy ý tưởng từ 2 bài thơ "Dỗ Dành Hương Bưởi" và "Những Chiếc Ghế Còn Bỏ Trống" của Trần Kiêu Bạc.
24 Tháng Hai 2022(Xem: 5438)
vậy là đúng như mẹ em nói tuổi nào cũng có số mệnh của nó, nhiều khi chỉ ngẫu nhiên mà hoạn nạn rơi vào tuổi Dần rồi gây ra ấn tượng và mang tiếng thêm cho người mang tuổi Dần mà thôi
01 Tháng Hai 2022(Xem: 5645)
Bài sẽ bàn về tục ngữ ca dao dinh dáng ít nhiều đến hổ,
28 Tháng Giêng 2022(Xem: 8511)
Nhưng các loại hoa quả chưng ngày Tết và dịp Tết Trung Thu người ta không thể thiếu bưởi. Bài này tôi chỉ xin bàn về quả bưởi thôi.
27 Tháng Giêng 2022(Xem: 8011)
Hai năm nay chỉ ưu tư vì Covid nên làm gì có xuân thủy tiên. Gửi cho em vài hình thủy tiên cũ, với tựa đề "Xuân này em không về.." Chúc mừng năm mới các em.
22 Tháng Giêng 2022(Xem: 6174)
Tôi ra về lòng vui biết bao Thầy Cô vẫn khỏe như độ nào Ước gì dẹp sạch con Covid Lột khẩu trang tháng bảy gặp nhau.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6031)
Tạ ơn thời có lắm điều Sách dày ghi được bao nhiêu cho vừa; Bao niềm vui mới nên thơ Theo lòng cảm tạ bất ngờ hiện ra Khi ta nhìn khắp gần xa Thấy chân hạnh phúc thăng hoa dạt dào!
24 Tháng Mười 2021(Xem: 6205)
Sau hai năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, một nhóm CHS Ngô Quyền niên khóa 1986 - 1987 đã tổ chức Họp mặt vào ba ngày October 08/09/10 năm 2021 tại Arizona.
04 Tháng Chín 2021(Xem: 9404)
Con đường này đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Đường Trịnh Hoài Đức (THĐ) không dài lắm, độ chừng 2 km, bắt đầu từ Công trường Sông Phố và kết thúc ở bùng binh Biên Hùng.
01 Tháng Chín 2021(Xem: 9384)
Yêu nhau trọn vẹn sắt son Xuân đi đông đến vẫn còn bên nhau Anh xin nguyện ước một câu Đôi ta vẫn mãi bên nhau suốt đời
27 Tháng Tám 2021(Xem: 10229)
Bước chân buồn lặng lẽ trôi Hắt hiu một bóng, luân hồi phù vân Câu kinh nhật tụng vọng âm Một người ở lại thế trần quạnh hiu.
16 Tháng Tám 2021(Xem: 11068)
một nén hương thắp cho người bạn thời thơ ấu, vào ngày giỗ đầu. tháng 8, năm 2021.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 9508)
Thương ai tóc rối tơi bời Tình ơi một kiếp rong chơi ta bà Lạy người yên nghỉ nơi xa Sợi buồn ta giữ trăng tà nhớ ai.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 10327)
Mùa VU LAN Nhìn màu hoa nhớ MẸ Nhớ cả TRÁI RỪNG đã trôi vào cổ tích nhớ thương.
14 Tháng Tám 2021(Xem: 9558)
Chiều nay em đã đi rồi Bên bờ bến vắng bồi hồi nhớ nhung Triều dâng ngọn sóng ngập ngừng Chờ em quay lại nơi từng bên nhau
08 Tháng Tám 2021(Xem: 9556)
Phận con chữ hiếu chưa tròn Chưa ngày chăm sóc, mỏi mòn cách xa Cho con cúi lạy xin tha Một lời sám hối xót xa cõi lòng
07 Tháng Tám 2021(Xem: 9986)
Gửi dấu yêu vào dạt dào gió lộng Tơi tả bay khăn áo lụa xuân thì Làm lạc mất hình ra xa khỏi bóng Gần cuối đời nước mắt vẫn tràn mi.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 9627)
Có lúc tưởng mình chỉ là cái bóng Yêu nồng nàn lại chẳng thể gần nhau Anh... Lặn lội phương xa nhiều lận đận Em... Ẩn mình vào ốc nhỏ long đong.
28 Tháng Bảy 2021(Xem: 9029)
Những cánh chim ẩn mình đã tung bay vào nắng sớm, cây cỏ sau vườn chổi dậy những mầm xanh…
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 8960)
. Chú dừng chổi và chợt hỏi mình ên: -Ông nội ơi! bài vở ở trường có phải là tạp niệm không ông nội?