Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

vhp. Hạ Vũ - THƯ VIẾT CHO DADDY

16 Tháng Sáu 20156:11 CH(Xem: 23931)
vhp. Hạ Vũ - THƯ VIẾT CHO DADDY

thank you
Thư Viết Cho Daddy
                       vhp.Hạ Vũ    
           (Viết cho Father's Day 2015)
                    Cali, June 21 - 2015


 Daddy yêu quý nhất đời của con,
Từ ngày Tina ra đời tới nay đúng 3 tháng, con mới được một đêm ngủ ngon để hôm nay tỉnh táo mà viết thư cho Daddy.  Tina có cái miệng hơi móm, chồng con bảo móm như vậy rất có duyên, giống ông ngoại.  Nhìn Tina ngủ, khuôn mặt hiền lành, ngây thơ như thiên thần nhỏ làm con quên hết những nhọc nhằn và mất ngủ trong ba tháng qua vì nó.
Daddy ơi, ban ngày đi làm, gởi bé ở nhà trẻ từ lúc cháu được 5 tuần tuổi, con nhớ cháu lắm nên làm việc mà không yên tâm.  Chiều về nhà, trong khi con lo cơm nước, chồng con chăm sóc bé.  Xong rồi vợ chồng con chuyện trò, chơi đùa với bé... sau đó chia phiên nhau kẻ ngủ, người thay tã, pha sữa cho bé bú trong đêm khi nào bé có nhu cầu.  Nhọc quá là nhọc, nhưng cũng vui ơi là vui!
Nhiều lúc vừa thay tã xong, đặt cháu lên giường dỗ ngủ, con cũng ngủ gục theo.  Đang thiu thiu đi vào giấc ngủ cháu lại khóc ré lên, thì ra bé lại làm bẩn ra tã.  Con lại thức, làm vệ sinh và thay tã cho cháu.  Lắm lúc mệt quá, con bỏ mặc cho chồng con làm.  Nhưng mà con có ngủ lại được đâu, con trằn trọc và nhiều lúc con khóc vì nghĩ đến Daddy chứ không phải vì Tina "hành hạ" con.  Daddy thường mắng yêu con "khéo dư nước mắt" vì hay khóc những chuyện mà Daddy cho là không đáng rơi một giọt nước mắt.  Daddy biết vì sao con không ngủ mà khóc không? Con nhớ Daddy, con thương Daddy.  Mẹ ra đi, bỏ con lại cho Daddy nuôi lúc con vừa một tháng tuổi.  Bây giờ có con, con mới biết ngày xưa Daddy cực nhọc với con biết là chừng nào! Cực nhọc gấp đôi con bây giờ vì Daddy đơn thân nuôi con mọn, vừa làm Cha vừa làm Mẹ.
 
blankLớn lên một chút con chạy nhảy leo trèo, té ngã, trầy tay, trầy chân, và cả những lúc ấm đầu, sổ mũi... Daddy kiêm luôn y tá băng bó, săn sóc cho con.  Con nhớ có lần Daddy cho con uống thuốc, con nôn mửa ướt cả mặt mày Daddy.  Thế mà Daddy không giận, dỗ ngọt con uống lại liều thuốc khác.  Con "làm trận làm thượng," giãy nảy phản đối, Daddy kiên nhẫn làm đủ trò, kể đủ chuyện vui cho đến khi con chịu uống thuốc mới thôi.
Khi con bắt đầu đến trường, Daddy có thêm một việc làm nữa là Phụ Giáo kèm con học.  Sao hồi đó con dốt môn Toán quá.  Nếu không có Daddy kèm con học nhất là môn toán suốt thời gian ở Trung Học để con có một căn bản học vấn vững chắc lên Đại học thì không biết bây giờ con ra sao. Con có được cuộc sống vững vàng như ngày nay không.  Daddy còn dạy con đọc và viết tiếng Việt nữa chứ. Ôi chao!  Mấy dấu: sắc, huyền, nhất là dấu hỏi, ngã... con lộn tùng phèo, Daddy đã truyền "bí quyết" cho con nhớ.  Làm sao con quên được "câu thơ bí quyết" cho dấu hỏi ngã của những từ láy thuần Việt: "Chị Huyền mang nặng ngã đau, Sao không sắc thuốc, hỏi đau chỗ nào"  và câu cho những từ Hán Việt: "Mình  nên nh viết là dấu ngã"  để con nhớ những chữ Hán Việt nào có phụ âm đầu như trong câu "bí quyết" này thì phải viết dấu ngã.  Từ đó con ít sai dấu hỏi ngã.  Daddy, con cảm ơn Daddy vô cùng.

Trong giai đoạn ở lớp mẫu giáo và vài lớp tiếp theo, con đã làm khổ Daddy không biết là bao nhiêu!  Vào trường, con mới biết các đứa trẻ khác có mẹ vừa đẹp vừa dễ thương vô cùng dưới mắt con.  Thế là về nhà con đòi Daddy kiếm cho con một người mẹ.  Daddy chỉ ôm lấy con không nói năng gì.  Nhiều lần chịu không nổi trước sự đòi hỏi dai dẳng ngang ngược của con, Daddy đã hứa "Được rồi, từ từ Daddy kiếm Mẹ cho con, nhưng con phải ngoan mới được."  Lời hứa đó cho tới giờ vẫn là lời hứa bị gió bão cấp 8, cấp 9 thổi bay tít mù, bặt tăm bặt tích, mặc dù con rất ngoan ngoãn vâng lời Daddy và cố gắng học thật giỏi, được thầy cô giáo khen, được phần thưởng của nhà trường. 

Con thấy trong niềm vui đó của Daddy phảng phất nỗi buồn sâu kín.  Daddy đừng tưởng con còn nhỏ, không biết gì.  Lên đến Lớp Năm, con đã biết rồi.  Từ đó, con không đòi có Mẹ nữa.  Mỗi lần dự Lễ Phát Thưởng đứng trên sân khấu nhìn xuống, con thấy bạn bè có Cha có Mẹ vây quanh, còn Daddy thì đơn độc chụp hình kỷ niệm cho con, sao mà... con buồn quá.  Daddy có nhớ không, đã nhiều lần Daddy trách con sao không cười cho tươi để có những tấm hình đẹp để đời.  Mỗi lần như vậy, con chỉ im lặng vì con không muốn nói sự thật, sợ Daddy buồn.  Con không khóc là may đấy. Khi con lên tới lớp 11, 12, mỗi lần Daddy nói điện thoại với một người phụ nữ là con len lén theo dõi và con mong Daddy thực hiện lời hứa, mang về cho con một người mẹ. Thế mà Daddy không mang ai cả.  Có lẽ Daddy có những lý do thầm kín riêng tư, tuy nhiên con biết con cũng là một trong những lý do đó. Daddy ngại "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng?" Con cảm ơn Daddy, nhưng Daddy thừa biết con gái rượu của Daddy không phải tay vừa, không ai ăn hiếp được.  Ồ, có lẽ Daddy sợ con gái rượu này ăn hiếp "người đẹp" của Daddy? Con đùa thôi, con mà có mẹ, con sẽ làm đứa con ngoan, ngoan vô cùng.  

Một kỷ niệm làm con nhớ đời, và con khóc cả đêm, sưng cả mắt, Daddy hỏi, con cứ chối quanh, rồi mọi việc trôi qua, có lẽ Daddy cũng quên rồi.  Bây giờ con nhắc lại đây.  Năm đó con học Lớp Năm. Sau giờ học sinh lý dành cho nữ sinh, cô giáo con dặn dò bảo về nhà nhờ mẹ mua Pad và lúc nào đi đâu cũng gói theo một miếng phòng hờ thình lình có chuyện mà xài.  Về nhà con đòi Daddy chở con vào K Mart mua. Tội nghiệp! Daddy không hiểu con muốn mua cái gì, mà con thì không mô tả rõ cho Daddy biết, cứ nằng nặc đòi đi và bảo con biết, sẽ chỉ cho Daddy mua.  Con thấy Daddy lật tự điển cũ mèm loại bỏ túi của Daddy, vẻ mặt đầy thất vọng. 

Con gái rượu muốn là Trời muốn nên cuối cùng Daddy phải chở con đi.  Vào chợ, con chạy lung tung mới tìm được kệ hàng để Pad đủ loại, đủ hiệu, đủ cỡ.  Daddy ngẩn người một lúc, rồi ôm con thì thầm nói: " Xin lỗi con và cảm ơn con.  Nhờ con, bố biết thêm một từ mới của Mỹ không có trong tự điển thường. Tiếng Việt mình gọi là "băng vệ sinh."  Lúc đó con không hiểu tại sao Daddy lại xin lỗi con.  Lớn lên thì con hiểu: hiểu rằng Daddy cảm thấy ân hận vì đã để con thiếu sót sự chăm lo của một người mẹ.  Dù cố gắng cách mấy người cha không thể thực hiện nổi trọn vẹn chức năng của một người mẹ.  Càng hiểu con càng thương Daddy. 

Hai bố con đứng trước kệ hàng mà không biết nên chọn mua loại nào. Daddy đọc nhãn hiệu từng loại, con cũng đọc.  May quá, vừa lúc đó Lisa - người bạn cùng lớp với con - được mẹ nó dẫn vào mua Pad.  Mẹ nó hướng dẫn bố con mình nên mua loại nào và lúc nào nên dùng loại mỏng, lúc nào nên dùng loại dày.  Ra về, Daddy lại xin lỗi con một lần nữa.  Daddy à, con phải xin lỗi Daddy mới đúng, vì con mà Daddy bỏ đi hạnh phúc của mình.  Con cảm ơn Daddy trăm lần, ngàn lần cũng không đủ.  Nhưng lúc đó con chỉ biết vừa thương Daddy, vừa giận Daddy, vừa tủi thân mình nên đến đêm con khóc sưng cả mắt.
Bố con mình còn biết bao kỷ niệm đáng nhớ đời.  Lúc con tập tễnh bước vào tình yêu, bao nhiêu lời vàng ngọc của Daddy mà lúc đó con cứ ương ngạnh không vâng lời.  Cuối cùng Daddy buông hai câu ca dao để kết thúc "khẩu chiến" giữa hai bố con mình:
"Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư."

Nói thật với Daddy, bề ngoài con ương ngạnh, cãi cho bằng được, chứ trong lòng, con công nhận Daddy đúng và dần dần thay đổi để trở thành "con cá tươi trong" nhờ được tẩm ướp trong "bể muối tình thương" của Daddy.  Daddy có nhận thấy không?  Con còn nhớ những lời Daddy nhận xét về người bạn trai đầu tiên Jacob của con sao mà đúng quá nhưng lúc đầu con không nghe lọt lỗ tai.  Hồi đó, lúc dẫn Jacob về nhà...

 Ôi chao!  Bé Tina lại ré lên đòi con.  Con phải tạm dừng bút tại đây.  Hôm nào con viết tiếp để nhớ lại những kỷ niệm vui buồn giữa bố con mình về việc "đường vào tình yêu có trăm lần vui, có ngàn lần... khẩu chiến" của con.  Bức thư này đành chịu dang dở.  Bao nhiêu lần con đã làm dang dở việc của Daddy?  Bây giờ con để thư này lên bàn thờ, chốc nữa con đốt cho Daddy đọc.
Con thương và nhớ Daddy lắm, Daddy ơi!
Con gái rượu của Daddy,
      Nguyễn Thị Sơn Ca
Vhp.Hạ Vũ
 
14 Tháng Chín 2010(Xem: 107792)
Có đâu ngàn cánh hạc Bay mãi về một phương Có ai hồn luân lạc Đồng vọng tiếng vô thường
14 Tháng Chín 2010(Xem: 42313)
Triết lý giáo dục tìm ở đâu ra? Thưa nó nằm ngay trong bộ Sách Dân Tộc, gọi là KINH ĐIỂN tức là Lĩnh nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Ca dao tục ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 43625)
Tôi rời mái trường đại học Đà Lạt để “xuống núi” hành hiệp giang hồ vào giữa năm1963. Năm với nhiều biến động nhất thời tuổi trẻ của tôi. Vậy mà nay đã ngót nghét non nửa thế kỷ trôi qua.
30 Tháng Tám 2010(Xem: 100078)
Người đàn ông với đôi mắt đen, hun hút mà ngày xưa mỗi khi nhìn vào nàng cảm thấy như có một vết dao lướt qua tim...
30 Tháng Tám 2010(Xem: 44596)
Ôi em đã về rồi! trường cũ rêu phong kín nửa đời. Dung đã về rồi! Chiều áo xua vạt áo bay. Thôi đi mắt lệ buồn hãy đếm mưa khuya đổ thật muộn để bóng ai còn bước trên đường vắng trơn. *Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: DUNG VỀ- Nhạc và lời: Đào Lê Văn - Ca sĩ trình bày: Minh Quang
28 Tháng Tám 2010(Xem: 43680)
Sóng đã về từng cơn sóng ru bờ xa vỗ về. Còn lang thang tìm dĩ vãng bên hàng dương liễu cũ. Mình tôi đi tìm con phố quen lặng im hững hờ tà áo bay bao chiều
26 Tháng Tám 2010(Xem: 117744)
Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang
26 Tháng Tám 2010(Xem: 102394)
Mẹ già nằm thiêm thiếp Đôi mắt khép hững hờ Mẹ tôi như thế đó Còm cõi trong hư vô
26 Tháng Tám 2010(Xem: 101517)
Em gửi tặng anh Bài Ca Dâng Mẹ Thêm một mùa Thu nữa vắng xa nhau Hai chúng ta, dẫu tóc bạc mái đầu Lòng thương mẹ không bao giờ phai nhạt
26 Tháng Tám 2010(Xem: 96152)
Mẹ nhớ con, ngồi chờ nơi khung cửa Con nhớ mẹ, luôn trông ngóng mỏi mòn Mơ cả nhà quây quần bên bếp lửa Cháy bập bùng, sưởi ấm trái tim con…
26 Tháng Tám 2010(Xem: 97578)
Trong những giông bão của cuộc đời, nơi trú an toàn nhất vẫn là vòng tay của mẹ.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 43678)
* Tiêu đề: Tình mẹ * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu * Length: 5:34 minutes (10.2 MB) * Format: Stereo 44kHz 256Kbps (CBR)
15 Tháng Tám 2010(Xem: 38812)
Nguyễn Văn Lục không là sử gia, không là học giả, không là nhà văn và cũng không bao giờ là chính khách nên không thể quy cho tác phẩm của ông bất kỳ tính chất nào liên quan đến các chức danh đó.
07 Tháng Tám 2010(Xem: 107722)
Buổi ra mắt quyển sách “Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975” của Thầy Nguyễn Văn Lục đã được giới thiệu và phổ biến rộng rãi...
04 Tháng Tám 2010(Xem: 86998)
Thế rồi tình cứ vu vơ Chèo khua thương nhớ quanh bờ chiêm bao Biên Hòa ngày ấy xôn xao Tân Triều hương bưởi ngọt ngào lòng thơm
04 Tháng Tám 2010(Xem: 85104)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 21234)
Những cây bách lớn nhất được phát hiện gần thành phố Oaxaca, Mexico . Cây bách to nhất có chu vi gần 50m, khiến người ta vẫn thường đùa rằng, đừng ôm cây, hãy để cây tự ôm bạn.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 95746)
Một nhóm bạn bè được tin vào tối thứ sáu 23 tháng 7 năm 2010 sẽ tiếp đón anh chị Huỳnh văn Tươi khóa 6 Ngô Quyền về thăm bạn bè từ Houston Texas.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 93465)
... lần đầu tiên đại diện gia đình Ngô Quyền được mời tham dự trong ngày họp mặt Gia Long tại nhà hàng Paracel Seafood vào đêm 18 tháng 7 năm 2010.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 35076)
Tiêu đề: Hạ tím Artist: Ngô Càn Chiếu Composer: Ngô Càn Chiếu Harmonist: Ngô Càn Chiếu Lyricist: Ngô Càn Chiếu Length: 3:55 minutes (3.59 MB) Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 95061)
Dòng Đồng Nai những mùa Hè vui thú Áo trắng Ngô Quyền mơ ước Sông Seine Mộng không thành, chinh chiến đã cách ngăn Sông Seine ơi!. Nhắc chi chuyện tình buồn.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 35216)
Chắc là có một lúc nào đó bình tâm, mỗi người chúng ta đều tự hỏi không biết mình đã nhận được bao nhiêu chữ từ các Thầy Cô trong suốt những năm dài cắp sách.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 94744)
Bao mùa thương nhớ anh về đâu? Nhạc buồn nức nở tiếng ve sầu Phượng đỏ bây giờ màu tím thẫm Bao mùa phượng nở vẫn tìm nhau.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96764)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 95387)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 94851)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 44868)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự