NHỮNG CÁNH CHIM VÀNH KHUYÊN
Nhận lời mời của đàn chị Lê Thị Kim Kết, ngày cuối tuần tôi một mình dong ruỗi từ Sài Gòn về thẳng nhà của chị ở xã Bình Hòa, cách núi Bửu Long chừng vài cây số. Nhân dịp chị Nguyễn Thị Đỏ từ Hoa Kỳ về thăm bạn học cũ, chị Kim Kết đã tận tụy làm bữa cơm đủ món chay – mặn khoản đãi các bạn hiền.
Với những lớp đệ Tứ hai trung học Ngô Quyền, đều được giáo sư hướng dẫn Nguyễn Thế Văn chọn một loài chim đặt tên cho lớp: Chim Én, chim Sẽ, chim Di, Họa Mi, Sơn Ca… Lớp đệ Tứ 2 của chị Kim Kết (chs.NQ khóa 5) là Vành Khuyên, còn lớp Chín 2 của tôi (chs.NQ khóa 13) tên gọi Vàng Anh. Có lần tôi hỏi thầy Nguyễn Thế Văn:
- Tại sao thầy chỉ chọn tên các loài chim đặt cho lớp?...
- Chẳng nhẽ tôi lại đặt tên lớp là Vịt, là Gà à?...
Cảm ơn thầy Nguyễn Thế Văn. Có lẽ nhờ “điểm chung” này, nên tôi nhanh chóng thân thiện với lớp đàn chị Vành Khuyên. Ấn tượng đầu tiên của tôi trong buổi họp mặt, là khi một “Vành Khuyên” chị đề nghị:
- Bữa nào tụi mình qua Cù Lao thăm “con cá” đi…
- Hả? Mấy chị đi thăm con cá?!..
Thì ra một người bạn học cũ của các chị, có tên đầy đủ là Huỳnh Thị Cá. Chị Cá đã “theo chồng bỏ cuộc chơi” từ năm học đệ lục. Các chị cho tôi biết, nghe đâu chị Cá có được khoảng chục đứa con. Thời các chị, học trò đi học trễ tuổi là chuyện bình thường. Lấy chồng sớm như chị Cá, còn có chị Khổng Thị Bao. Hạnh phúc và sung sướng nhất trong đám bạn, có lẽ là chị Nguyễn Thị Bảy…
Ngồi bên cạnh tôi, chị Đinh Thị Phùng miệt mài “ca ngợi” lòng tốt của bạn hiền Mai Thị Tính:
- Hồi đó Tính làm việc ở phòng nhân sự bệnh viện Nguyễn Văn Học, là bệnh viện Gia Định bây giờ đó. Có lần chị đến bệnh viện tìm thăm Tính, vừa nhìn thấy bạn chị bỗng … ngất xỉu luôn. Tính bèn đưa chị vô phòng cấp cứu, tận tình chăm sóc. Khi chị xuất viện, Tính cho chị một bọc thuốc thiệt lớn, lại còn nhét tiền vô trong giỏ cho chị nữa. Tính là “người ơn” của chị đó…
- Lê Thị Dung lớp chị ngày xưa “vang bóng một thời” đó nghen em, Dung vừa đẹp vừa học giỏi nữa. Dung từng nhận giải thưởng văn chương Hai Bà Trưng của bà Thiệu, hạng nhất đó em…
Những cánh chim Vành Khuyên phiêu bạt khác còn có chị Lâm Thị Mỹ Yến, hồi đi học tính tình mạnh mẽ như con trai. Chị Yến hiện là tiến sĩ, đang định cư ở nước Úc. Cánh chim Vành Khuyên “đầu đàn” Lôi Thị Phụng, là cháu dâu bên vợ của thầy Lâm Tấn Văn, hiện định cư ở Hoa Kỳ.
Nhắc đến thầy cô giáo cũ, các chị kể tôi nghe về cô Vương Chân Phương:
- Cô Phương không đẹp, nhưng cô dễ thương lắm em ơi! Cô rất nhỏ con nên hay đi guốc cao, dáng cô đi nhanh như sóc nhưng bước nhẹ như chim…
- Cô Vương Chân Phương thân thiết với cô Hà Bích Loan, cô Đặng Thị Trí y như bộ “tam sên” vậy. Đi đâu và làm gì, ba cô cũng luôn khăn khít bên nhau. Thân đến nỗi, thầy Phạm Ngọc Quýnh đặt biệt danh cho ba cô là “Xe – Pháo – Mã”…
Có khá nhiều cánh chim Vành Khuyên theo nghề giáo: Nguyễn Thị Sơn, Tống Thị Phụng, Nguyễn Thị Cải, Nguyễn Thị Nhàn, Đinh Thị Phùng, Vũ Thị Dung … Tất nhiên, bây giờ các chị đều đã nghỉ hưu…
Bữa cơm thân mật mừng chị Nguyễn Thị Đỏ về thăm quê, cũng là dịp để những cánh chim Vành Khuyên Tứ hai ngày nào ríu rít họp đàn. Những kỷ niệm đẹp tuổi học trò, những hình ảnh thuở xa xưa, cả những buồn vui trong tháng ngày qua … đã được lớp đàn chị Vành Khuyên của tôi, trân trọng giữ gìn và tận tình sẻ chia tất tần tật cho nhau…
Tháng 03/2015