Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hạnh Phạm - DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI

28 Tháng Mười Một 20142:15 SA(Xem: 29089)
Hạnh Phạm - DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI


DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI.


Hanh Pham

Phải đến hơn hai tháng sau ngày Sam, thằng con thứ hai dọn ra ở riêng, tôi mới lò dò vào phòng cũ của nó để thu dọn. Không phải vì không có thời gian cũng không phải vì làm biếng mà phải chờ mãi đến ngày hôm nay. Lý do thật giản dị nhưng cũng khá phức tạp. Tôi tránh, không muốn đối diện với những hình ảnh mà nay đã trở thành kỷ niệm. Trì hoãn được ngày nào hay ngày đó.

Căn phòng vẫn ngổn ngang với đồ đạc, quần áo mà Sam chưa buồn đem đi hoặc không cần dùng, bỏ lại. Đứng ở giữa, đưa mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn, nơi từng là thế giới của Sam bao nhiêu năm qua, tôi bỗng dưng thấy nhớ Sam một cách lạ lùng. Thế là những con chim nhỏ ngày nào của tôi nay đã mọc đủ lông đủ cánh và bắt đầu cất cánh bay đi. Từng đứa, từng đứa. Tôi, con chim mẹ, giờ đây trong cái tổ thênh thang, trống vắng. Như một người bị cho về hưu thình lình, tôi hụt hẫng không còn biết làm gì để trám lấp khoảng không gian, thời gian thừa thãi .

Ba đứa con trai cả thảy. Liam, Sam và Ryan. Thằng con lớn, Liam, đi học xa cả năm nay, lâu lâu mới về lại một lần. Thằng giữa, Sam là thằng mới dọn ra và  thằng con út Ryan mười tám tuổi. Ryan hiện học năm thứ nhất đại học, vẫn còn sống ở nhà nhưng ngoài giờ học, dành nhiều thời gian cho cô bạn gái. Mẹ con gặp nhau trong ngày chỉ còn vào những buổi sáng thức dậy vội vàng trước khi đi tôi làm hay nó rời nhà đi học. Tuy đã biết và chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng khi thực sự đối diện với hoàn cảnh này thì không có sự chuẩn bị nào có thể làm dịu bớt đi sự trống vắng đang hiện diện. Người đi bao giờ cũng chóng quên, chỉ có người ở lại, vấn vương với những hình ảnh quen thuộc đầy kỷ niệm. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng, có phải chỉ vì mình đa cảm, hay để những chi tiết nhỏ trong cuộc sống ảnh hưởng, chi phối cảm xúc của mình ? Ngay cả đến ngôi trường tiểu học của các con ngày xưa cũng có khả năng làm lòng tôi chùng lại cứ mỗi lần có dịp đi ngang qua. Nhìn ngôi trường là nhớ những ngày còn đưa đón con đi học.  Nhớ những cuộc tán gẫu với các bà mẹ cùng lứa trong sân trường hoặc những buổi chiều ngồi chờ đợi con trong xe ở cổng. Cả ngày, cả tuần, cả tháng, quanh năm… bận bịu, đầu tắt mặt tối với những sinh hoạt của con nhưng cuộc đời lúc ấy sao thật là đầy ý nghĩa.

Khi lên đến trung học thì trường các con cách nhà rất xa. Phải đi xe lửa và rồi đi bộ từ trạm xe lửa đến trường. Mất gần cả tiếng đồng hồ . Ngoài cái túi đeo lưng đựng đầy sách vở nặng nề, các con lại còn phải ì ạch sách theo nhạc cụ vào những hôm có giờ âm nhạc. Xót con phải lê lết nặng nhọc nên vợ chồng tôi hay cố gắng đưa đón tụi nó khi có thể. Những chuyến xe đưa đón vào thời điểm này là những cơ hội được tìm hiểu và gần với chúng thêm một ít. Ngồi chung trên xe trong một quãng đường dài, mẹ con thường nói chuyện trên trời dưới biển hay nhỏ to tâm sự. Vì ngồi chung một xe, sự gần gũi về không gian lẫn tình cảm đã cho tôi có cơ hội len lỏi vào cái thế giới riêng tư thuộc tuổi mới lớn của các con, một thế giới mà những bậc cha mẹ như tôi thường được chúng coi là người ngoại cuộc - Này con, sao dạo này không thấy thằng Daniel ghé nhà mình chơi với con nữa - Oh, bố mẹ nó ly dị nên nó theo bố nó đi thành phố khác rồi mẹ à - Còn con và con nhỏ Emma, mẹ thấy hai đứa coi bộ thân nhau à. Tụi bay là bồ tèo chưa hay chỉ vẫn là bạn ? – Ha ha, mẹ nghĩ thế nào về nó ? ..... Ôi nhớ làm sao những lần mẹ con rủ rỉ, rù rì như thế.  Nhớ cả những buổi tối đi đến xem các con trình diễn nhạc ở trường. Có những lần ngồi xem với các phụ huynh khác trong cái sảnh đường rộng.  Gió mùa đông từ ngoài thổi vào lạnh lẽo, co ro trong khi bụng cồn cào đói vì chưa kịp ăn uống. Thế đấy nhưng vẫn thấy hạnh phúc làm sao!

Thời điểm các con học lớp 12 cũng là thời điểm chúng bắt đầu có bạn gái và cũng là lúc nhà có những khách đột xuất - bạn gái của chúng nó. Cái bếp nhỏ thỉnh thoảng trở nên bận rộn và ríu rít với tiếng cười nói của những đứa “con gái” tạm của tôi đến chơi, nấu nướng. Nhà toàn là con trai nên khi có mấy bóng hồng thấp thoáng thì khung cảnh và không khí tự nhiên sinh động hẳn lên. Mùa Giáng Sinh cũng ấm cúng hẳn lên với mấy đứa “con gái”. Tôi có dịp mua quà cho bạn gái của con, những món quà dễ thương, tiêu biểu cho đàn bà con gái mà đã từ lâu không rờ đến... Cuộc sống tình cảm của tôi từ đó cũng ảnh hưởng ít nhiều theo cuộc sống tình cảm của các con. Vui khi tụi nó và bạn gái hòa thuận. Man mác buồn khi có sự bất hòa hay tan vỡ trong quan hệ tình cảm của các con. Tình cảm tôi đến tuổi này mà vẫn lên xuống, bập bềnh như con nước thủy triều của những mùa nước lũ.

Có lẽ vì vừa là đàn bà lẫn vừa là mẹ nên tôi tương đối khá nhậy cảm. Con Alice trong một tuần chỉ thấy không đến chơi là tôi đã linh cảm có gì khác thường. Hỏi Sam thì đúng y chang – Sam và Alice đã quyết định chia tay. Tự dưng thấy con Emma đăng trên Face Book cám ơn gia đình, bạn bè đã động viên nó trong thời gian khó khăn vừa qua. Sao lại “thời gian khó khăn” nhỉ? Thôi rồi, nghi quá. Gọi hỏi thằng lớn Liam thì mới biết là nó và con Emma đã không còn liên hệ. Mỗi lần khám phá như thế, không ai khiến mà cơn buồn cứ đeo đẳng mãi. Hết tôi nghiệp con rồi lại nhớ mấy đứa “con gái tạm”. Nuối tiếc những ngày vui bên nhau mà nay đã không còn…

Bây giờ, tôi lại ngồi đây, giữa những đống quần áo cũ, sách vở, CD bỏ lại của Sam, nuối tiếc, nhặt nhạnh những mảnh ghép, những miếng puzzles  của đời mình, để ghép lại trong ký ức một bức tranh ngày nào mà nay đã xa rồi tầm tay với. Thình lình, trong lúc xếp gọn lại mấy cuốn sách cũ của Sam, một tấm hình bất ngờ rớt ra trên sàn nhà. Mặc dầu hình đã bị trầy trụa và ố vàng nhiều nơi nhưng khi nhặt lên nhìn thì tôi nhận diện ra ngay là hình của Sam hồi còn bé, chụp khi được mười tháng. Sam đang chập chững trong chiếc quần ống thấp ống cao những bước đi đầu tiên của mình. Hai tay Sam giơ lên trời để lấy thăng bằng. Đôi mắt to tròn hãnh diện nhìn vào camera trong khi cái miệng cười toe toét, cho thấy hai cái răng sữa nho nhỏ thật dễ thương. Trời ơi, thằng con bé bỏng của tôi đây. Đẹp và hồn nhiên như một thiên thần. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn bỏ tất cả để chạy ù về quá khứ, giang đôi tay thật rộng để được ôm choàng lấy nó. Tôi áp cái hình vào ngực mà nước mắt cứ thế mà dàn dụa trên má. Như một động tác tự nhiên, phản xạ, tôi lôi cái iphone ở trong túi ra.  Qua màn nước mắt nhoè nhoẹt, tôi loạng quang đánh vội một tin nhắn cho Sam – “I miss you Sam ! XXXX . Mum.” Vừa lúc ấy thì chuông điện thoại reo vang. Thằng út Ryan gọi về:

- Mẹ ơi, con mới thi xong môn học cuối của năm nay. Con làm cũng khá lắm. Lát nữa về con sẽ lôi cây Noel ra dựng và trang trí. Mẹ nhớ đi shop mua hệ thống đèn chớp chớp nha. Bộ cũ hư năm ngoái rồi.

Phì cười, tôi cất cái phone vào túi rồi lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia bầu trời xanh biếc, không một áng mây. Gió xuân hiu hiu thổi qua những tàng cây kẽ lá. Trong khoảnh khắc, nỗi muộn phiền trong tôi như cũng theo gió mà cuốn mất đi. Dưới chân đồi, con sông Onkaparinga lấp lánh dưới ánh mặt trời như một tấm vải bạc, uốn éo làm điệu trước khi nhập vào với biển. Nhìn dòng sông tôi chợt nhớ đến một câu châm ngôn đã nghe qua trước đây. “ Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because that the flow has passed will never pass again”. Phải rồi, thời gian trôi như một dòng sông, ta không bao giờ gặp cùng một giòng nước hai lần. Cuộc đời cũng thế, như một giòng sông, là một biến chuyển không ngừng. Có những chỗ, giòng sông trôi êm đềm nhưng cũng có những nơi, giòng sông trôi ào ạt làm ta chới với. Rồi cũng có những đoạn giòng sông rẽ nhánh thình lình, quanh co uốn khúc. Như những nốt nhạc đen trắng, nốt cao nốt thấp, nốt buồn nốt vui nhưng cả hai đều là những nốt tất nhiên phải có. Không thể nào trong đời người ta tránh khỏi.

Đóng cửa phòng Sam lại sau lưng, tôi lôi những bao đồ bỏ đi của nó ra garage để chất vào cốp xe rồi sau đó chở ra cho mấy cơ quan từ thiện ngoài phố. Trên đường lái xe, phố xá bỗng dưng nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên với không khí Giáng Sinh. Radio trong xe cũng bắt đầu hát nhạc Giáng Sinh, bài Jingle Bells mà các con tôi hồi nhỏ thường yêu thích. Tôi mỉm cười vặn âm thanh to lên một chút rồi nhỏ nhỏ hát theo -

“Jingle bells, jingle bells,

Jingle all the way…….”.

 

Hanh Phạm

Adelaide, 24/11/14

 

 

 

 

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 71937)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72968)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73024)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71933)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 79870)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71241)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72632)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74090)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74827)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73305)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 79947)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73333)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75063)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68501)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68313)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 72956)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 70521)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68564)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 65681)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35490)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71200)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34270)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 69065)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73501)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72370)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 41771)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 64618)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72811)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.