Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - DÒNG SÔNG ĐỜI

14 Tháng Mười Một 20141:30 SA(Xem: 26731)
Nguyễn Thị Thêm - DÒNG SÔNG ĐỜI


DÒNG SÔNG ĐỜI

dòng sông

Chị là người Biên Hòa, quê hương của một vùng đất hiền lành nổi danh 'Xứ Bưởi". Vùng đất nhiều cây trái ngọt thơm được bồi đắp bởi dòng dông Đồng Nai. Một dòng sông dịu dàng như bà mẹ miền Nam chân quê tảo tần siêng năng mưa nắng. Bà má Biên Hòa với áo bà ba và cái nón lá thật chân chất dễ thương.

Dòng sông chứa nhiều mầu mỡ đã làm lên đất Trấn Biên địa linh nhân kiệt. Đã cho chị lớn lên với cuộc sống bình dị không nhiều bon chen như những người dân nơi khác phải đấu tranh vất vã để đổi lấy miếng ăn.

Vùng đất quê hiền lành như tính tình người Biên Hòa điềm đạm không xảo trá điêu ngoa, không lừa lọc hơn thua, êm ả như dòng sông Đồng Nai dịu dàng của chị.

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.

Thật ra chị sinh ra và lớn lên ở một vùng quê không hề có sông nước. Chỉ đất đỏ và bạt ngàn cao su nối đuôi nhau thẳng tắp mênh mông. Tuổi thơ của chị không phải bơi thuyền trên sông hay nhảy tùm xuống sông Đồng Nai để tắm như nhiều bạn bè sinh sống tại tỉnh lỵ Nơi chị ở chỉ có những con suối nhỏ len vào những làng, ấp và mảnh vườn của ba má chị tạo dựng. Con suối nước trong veo, có thể nhìn thấy đáy và những con cá bơi qua lại hưởng một đời sống bình an.

Thế nhưng, thêm một điều oái oăm là lúc bé chị chỉ được ra ngắm dòng suối đó khi nào có ba má hay có anh bên cạnh. Sự giữ gìn quá đáng không cho con gái tắm sông, tắm suối đã làm chị như con ốc thu mình trong võ cứng chẳng dám phiêu lưu. Chị không hề biết bơi dù là một kiểu bơi tệ nhất để có thể không bị chìm. Cái thuở người ta tin một cách kiên quyết là sông suối luôn có Ma Da và Hà Bá . Những tên thần giữ nước rất ham thích đàn bà con gái. Chỉ tắm vào buổi trưa hay chạng vạng là có thể mắc "Thằng Bố" để rồi ngẩn ngơ điên điên khùng khùng cho đến hết đời. Chị là con gái tuyệt nhiên không được ra sông suối một mình. Đó là lệnh và đó đó ra nội quy của gia đình.

Thế đó con suối nhỏ hiền hòa cũng không thể là bạn bè, là chất nước mát tưới lên tuổi thơ của chị. Cho chị có nhiều kỷ niệm tắm suối, lông rông hay bơi lội nhởn nhơ như bạn bè ở quanh các thôn xã khác. Đó là điều ân hận nhất mà chị mang vào đời cho tới bây giờ. Chị hay khuyến khích cho các con phải tập cho các cháu chị tập bơi ngay từ nhỏ. Chị nhìn chúng tung tăng bơi qua về thích thú mà sung sướng. Đôi khi ở hồ bơi, chúng lôi chị xuống hồ và bảo chị tập bơi. Nhưng chị sợ. nỗi lo sợ, nhút nhát lại trở về như bản tính của chị. Và chị buông tay để làm một bà già  tệ nhất. Tệ hơn cả một người nhà quê thực thụ ở miền sông nước quê mình.

Con sông Đồng Nai chảy ra biển lớn, đưa người Biên Hòa đi khắp bốn phương. Trên đoạn đường đời mỗi người trôi theo số phận của mình. Có người biết bơi giỏi, có kinh nghiệm sẽ là những người về đích bình an, xuôi chèo mát máy. Có người chỉ biết bơi sơ sơ, thì mệt hơn, đuối hơn khi về tới đích. Ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh sẽ vùi dập những người không biết bơi. Để khi được vớt lên, sự sống còn là những bi ai trong đời sống. Con sông đời mỗi người mỗi khác và mỗi dòng sông cũng nghiệt ngã khác nhau. Có con sông nhiều ghềnh thác dữ dằn như sông Hồng của một bài văn tả rất thật của Khái Hưng trong chuyện "Anh phải sống". Chị nhớ đó là bài thuyết trình mà chị đắt ý nhất lúc học Trung Học. Chị hòa mình vào nhân vật, chị thấy những đợt sóng, những khúc củi khô trôi lềnh bềnh. Chị thấy người chồng đang ra sức lôi vợ. Và chị thấy đôi mắt của người đàn bà đầy tuyệt vọng chợt sáng lên quyết liệt khi buông tay chồng ra để dặn dò "Thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé. Không! Anh phải sống!".

Thế đó, chị nhập vào vai trong cốt chuyện để thuyết trình trước các bạn thuở còn học đệ ngũ và cảm giác đó vẫn còn mỗi khi chị nghĩ đến một dòng sông. Phải chăng khi mình tắm trong dòng sông nào thì mình sẽ nhớ mãi dòng  sông đó. Chị chưa hề tắm sông, tắm suối, nhưng dòng sông đời thì chị đã trải qua. Con sông đời mỗi người sẽ là một chuổi chuyện dài từ lúc sinh ra cho đến khi xuôi tay nằm xuống. Có lúc êm đềm, nhẹ nhàng như thuở còn ngây thơ cắp sách đi học. Có lúc gợn sóng lăn tăn nhưng đầy thơ mộng của thuở vào yêu. Có lúc rộn ràng đầy những tiếng cười của một thời hạnh phúc. Cũng có lúc gặp ghềnh đá Sóng vỗ chập chùng phải cố hết sức để vượt qua. Càng ra ngoài xa hơn, càng về gần biển cả sông càng gặp sóng to gió cả, như khi vào tuổi tráng niên phải vất vả đấu tranh để đổi lấy miếng ăn. Cuối cùng rồi cũng ra biển lớn để hòa tan vào một quần thể vô cùng, vô biên của tạo hóa.

Chị hay ngồi soi rọi lại đời mình và mỗi chặng đường đời cho chị nhiều điều thú vị  mỗi khi nghĩ lại. Mỗi một giai đoạn đi qua là một chặng đường sông nước khác. Con sông từ khởi thủy nó cũng không biết mình sẽ đi đến đâu và qua những nơi nào. Cái đến phải đến, tới nơi nào con nước cũng lướt qua. Có gian truân trở ngại cách mấy rồi thì cũng nước chảy qua cầu mà thôi. Mỗi giai đoạn cuộc đời con người vẫn phải sống, phải tranh đấu, phải đứng lên giải quyết. Đoạn đường càng chông gai càng có nhiều nhiều kinh nghiệm. Câu nói "Nước chảy đá mòn" là còn nói lên sự chịu đựng dẽo dai của con người để vượt qua và khắc phục tất cả khó khăn để sinh tồn.

Chị lại nhớ đến sông Ô Lâu nơi quê hương của chồng. Con sông quê đó  nó cho chị cảm giác khác con sông Đồng Nai quê hương chị.. Khi chị xuống chợ Biên Hòa qua khu chợ cá để theo đò về bên kia sông là đất Hóa An thăm gia đình người anh. Ngồi trên chiếc đò máy nổ bành bạch để qua sông chị lại nghĩ đến khúc sông đời. Bên này sông là gia đình chồng, bên kia sông là gia đình anh ruột. Một nơi mình phải giữ lời ăn tiếng nói, một nơi mình có những đứa cháu dễ thương, một người anh máu mủ. Chỉ cách một bờ sông không khí cũng khác đi nhiều. Chị thả bộ xuống bờ sông, những khối cát được cần trục xúc lên xe tải ầm ầm chuyển đi nhiều nẻo. Chị thương dòng sông bị rút ruột, bào mòn thành hầm hố, đầy nguy hiểm cho lũ cháu tắm sông hàng ngày. Nhìn qua bên kia cầu mới dẫn về thị xã, xe cộ nối đuôi nhau chạy liên tục. Thành phố đô hội bao giờ cũng bon chen nhiều nguy cơ, cạm bẫy nhiều hơn chốn thôn quê mộc mạc chơn chất.

Con sông Ô Lâu lại khác. Nó hiền lắm, êm đềm lắm. Đứng ở bờ sông bên đây có thể nhìn qua bên kia bờ, thấp thoáng người ta đang tắm hay lấy nước. Giòng nước sông Ô Lâu rất trong và không hề có một tí sóng. Nó lặng lẽ trôi, điềm đạm trôi đi mãi không về. Thỉnh thoảng những chiếc đò máy chở khách đi chợ Mỹ Chánh về chạy qua hay cập bến. Các Mụ, O  xuống đò líu lo những âm hưởng miền Trung nặng trịch. Hàm răng nhuộm đen nhánh, điếu thuốc lá Cẩm Lệ to đùng làm xệ cả đôi môi. Và tiếng cười cũng e dè, nhẹ nhàng như giữ lại một chút gì đó cho riêng mình.

Các mụ, các O là những người phụ nữ miền trung chịu đựng dẽo dai. Họ sống kín đáo như những con đường dấu kín dưới hai hàng tre  trúc được trồng bao bọc con đường. Ở trên những cành lá giao nhau như một cái vòng cung . Và con đường là một ngõ sâu hun hút. Họ kín đáo như hai hàm răng nhuộm đen đều răng rắc, rất khít để nói như không muốn hở môi. Họ cẩn thận che đậy  như cái rỗ đi chợ được phủ kín bằng tấm lá chuối chặt ở trong vườn không cho ai biết những gì họ đã mua gì bên trong. Đời sống và khí hậu khắc nghiệt cho họ một đầu óc tính toán thiệt hơn để sinh tồn. Sáu tháng trời tốt để làm việc, họ ra hết sức mình trên mãnh đất khô cằn của cha ông để lại. Họ trồng khoai, ngô ,sắn, đậu ớt, thuốc lá xen kẻ  vụ mùa khi đất gieo mạ đã được nhổ đi cấy ngoài ruộng. Không để một tấc đất bỏ hoang. Họ trồng chăm chút, tỉ mỉ và thiết tha với nó.

Họ phơi khô, cất kỹ khoai, đậu, ớt, thuốc lá và nhất là mắm ruốc. Từng hủ, từng hủ mắm ruốc đậy thật kín để dùng cho mùa đông và mùa lụt. Những ngày trời rét không thể  ra đồng làm việc, hay nước lụt dâng lên trắng xóa mọi nơi, những thực phẩm khô cất giữ sẽ cứu đói cả gia đình. Chị đã ngạc nhiên khi về nơi này khi bắt gặp họ cuốn những lá thuốc đầy bụi thành một cục to tướng và hút thật say sưa. Có những chị còn rất trẻ, rất đẹp, nhưng điếu thuốc to đùng trên môi đã xóa đi những nét mỹ miều. Con sông đời của các chị, các o là như vậy. Yên phận, bình lặng, kín đáo nhưng khi có dịp để bùng lên thì thật khủng khiếp không đoán được hậu quả. Có đi hội họp ở hợp tác xã nông nghiệp mới nghe các o , mệ sắc bén trong từng câu nói, hơn thua từng chút trong công việc và miệng lưỡi cũng thật đáng sợ. Chị mới thấy rõ ràng chỉ có đàn bà con gái miền Nam mới thật là hiền hòa, chơn chất. Miền Nam đất đai mầu mỡ trồng trọt dễ dàng, thức ăn dư thừa  nên tấm lòng họ cởi mở, có sao nói vậy không đãi bôi để được lòng người. Dường như phụ nữ miền Nam không cần đấu đá nhau nhiều vì miếng cơm manh áo.

 Trở lại chuyện con sông  Ô Lâu làng quê chồng chị.Mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối những chiếc ghe lưới cá đua nhau gõ lốc cốc, lốc cốc rộn ràng một khúc sông. Hai hoặc một chiếc ghe nhỏ gỏ thanh tre liên tục để gây tiếng động dồn cá vào một vòng tròn và người ta tung lưới để bắt. Những con cá còn đang tha hồ bơi lượn hốt hoảng lúng túng sa vào lưới. Giảy đành đạch để hít thở không khí của loài người và chào cuối cùng cuộc sống sông nước êm ái của đời mình.

Nhưng! Đừng tưởng sông Ô lâu hiền, đẹp mà bình an hơn sông Đồng Nai mà lầm. Con sông đồng Nai quê nhà của chị vậy mà không hề tràn bờ vào phá làng phá xóm. Con sông Ô Lâu thì khác. Chỉ một cơn gió nồm thổi về, trời vần vũ là báo hiệu con sông nổi giận. Nước từ đầu nguồn đổ về miên man tràn ngập. Chỉ vài giờ thôi nhà cửa sẽ ngập trong màn nước lũ. Ngồi trên chiếc giường đã được chồng lên bao nhiêu là gạch nhìn qua cửa sổ chỉ thấy một màn nước trắng xóa, những tàu lá dừa và lá chuối phất phơ trên mặt nước, như bàn tay tuyệt vọng đưa lên vẫy gọi một vị cứu tinh. Những trai làng chặt thân cây chuối từ chiều tối khi đoán con nước sẽ về, họ bện thành những bè chuối và chèo đi thăm hỏi. Bè chuối vào cửa trước và lại lui ra như đang bơi trên con sông nhỏ. Sau mấy ngày ngập lụt, con nước từ từ rút xuống, mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa tổng kết thiệt hại để rồi lại chuẩn bị thức ăn cho một cơn hồng thủy khác.

Dòng sông đời cũng vậy. Đôi khi nhìn rất phẳng lặng nhưng bên trong đấu đá thù hận khôn lường, bao nhiêu mưu mô chỉ chực đưa ra triệt hạ đối phương.Mỗi trở ngại  con người phải chống chọi bằng nhiều cách. Phải tùy theo hoàn cảnh chặt dạ kiên trì để chân cứng đá mềm vượt qua sóng gió.

Con sông đời của chị đã trải qua 66 năm ghềnh thác. Từ một con bé tóc hớt cua như con trai cùng các anh thảy lỗ, bắn bi . Con bé hay khóc nhè mỗi khi ngủ dây. Con bé chỉ biết rừng cao su lộng gió trơ cành, không hề biết cảnh phồn hoa thị tứ. Bây giờ con bé ấy đã vượt bao nhiêu núi đồi, quốc gia lớn nhỏ, xuyên đại dương ngồi bấm máy để viết cho dòng sông nhỏ của mình. Tóc đã bạc vì nước thời gian gội đi bao nhiêu thanh xuân tuổi trẻ. Con bé ấy đã là một bà  già nhiều suy tư về cuộc đời và sự vật.

Chị lại thấy mình may mắn vô cùng khi hiện diện nơi này để con sông cuối cùng về biển cả không bị ghềnh thác cheo leo. Con sông đời của chị đã có nơi bình yên trao gửi trước khi nhập vào lòng đại dương bao la của tạo hóa và biến mất giữa trần đời.

Con sông cuối cùng cũng được bình yên mỗi ngày vui cùng gió mát trăng thanh, nghe hương đồng cỏ nội reo vui hai bên bờ. Chị cũng vậy. Cuộc sống chị bây giờ yên ấm quá. Những sớm mai dìu chồng đi qua side walk vòng quanh khu nhà ở. Những vĩa hè đi bộ sạch sẽ, những đoạn đường công viên  rợp bóng cây xanh. Ngồi xuống ghế nghe chim muông hót trên cành, nhìn các cháu vui đùa hay xem những người trẻ chơi Basketball cười vang  yêu đời. Chị thấy mình thật hạnh phúc và chị thật lòng tri ân đất nước này đã cho chị cuối đời bình an không chộn rộn lo âu vì miếng cơm manh áo.

 Người già ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu và sống bao nhiêu đâu cho những ngày còn lại. Thế nhưng nuốt một miếng cơm vào bụng mà lòng thấy vui. Mặc chiếc áo mà không sợ ngoài kia mưa gió lạnh lùng. Ngủ một giấc an bình không sợ ai gỏ cửa làm khó. Nhất là khi nằm xuống không sợ con cái phải vất vả nợ nần để trang trải cho cái xác vô tri  thì thật là phước báo cuối đời.

Dòng sông nào cũng về biển cả. Cuộc đời của mỗi con người rồi cũng kết thúc. Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân,con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị và như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại một nụ cười.

Nụ cười bình an trước khi nhắm mắt.

Nguyễn thị Thêm.

                                  Mời thưởng thức ''Dòng Sông Xanh'' - Thái Thanh trình bày.




29 Tháng Giêng 2009(Xem: 72826)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73611)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73697)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72427)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 80775)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71778)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73552)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75084)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75302)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73876)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80301)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73890)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75634)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69106)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68917)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73538)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71186)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69159)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66337)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35908)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71839)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34674)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 69970)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74136)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72908)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 42036)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65255)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73470)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.