SOI DẤU CHÂN MÙA THU
Thu đã về đâu đã đi đâu?
Vẳng nghe Thu hát điệu Thu sầu
Thấy hơi sương rớt qua trời vắng
Trầm tư lá rụng khúc lao xao
Thu đã về ngang Hà Nội chưa?
Để nghe hoa sửa gọi sang mùa
Buồn hắt buồn hiu hàng sấu đợi
Chờ nhìn gió khóc gọi Thu mưa
Mây xám đùn lên lòng đất Huế
Lòng Thu nhỏ giọt ngập Hương giang
Hỏi dốc Nam Giao còn bụi đỏ
Sao chẳng nhuộm theo nắng Thu vàng?
Lang thang Thu buớc đến Sàigòn
Ngập ngừng Thu ghé cổng Trưng Vương
Những lá Thu bay vờn áo trắng
Như thả ngàn thơ xuống cuối đường
Thu dừng chân sau Chùa lặng yên
Hậu liêu vàng sắc Đạo tôn nghiêm
Lời Thu dội sóng vào chuông mõ
Gởi lòng theo ánh Đạo dâng lên
Thu nhớ về thăm Lưu Trọng Lư
Đừng quên mang chút lá vàng khô
Đạp lên khóm lá nghe xào xạc
Để nhớ nai vàng ngóng dáng Thu
Thế là Thu đã bắt tay người
Về như đã hẹn tự xa xôi
Rắc nhẹ sắc vàng từng cây số
Cho mùa yêu mới được lên ngôi.
TRẦN KIÊU BẠC.