Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hoàng Ánh Nguyệt - TÌNH MẸ TRONG THƠ TRẦN KIÊU BẠC

10 Tháng Năm 20141:08 SA(Xem: 20250)
Hoàng Ánh Nguyệt - TÌNH MẸ TRONG THƠ TRẦN KIÊU BẠC


TÌNH MẸ TRONG THƠ TRẦN KIÊU BẠC


TKBAC-large


Thành thật cám ơn nhà thơ Trần Kiêu Bạc đã gởi tặng tập thơ “Qua Dấu Bụi Thời Gian”. Tập thơ đến tay tôi vào một sáng đầu xuân. Ngoài trời nắng đẹp, cây lá xanh tươi, hương hoa ban mai thoang thoảng nhẹ đưa. Tôi là người yêu thơ nên đón nhận tập thơ với lòng hân hoan, trân trọng. Tôi hân hạnh với món quà tinh thần quý giá mà tác giả đã gởi tặng mình.

Lần giở những trang thơ, tập thơ trình bày đẹp, trang nhã, nhất là hình bìa Dòng Sông Con Đò, sắc màu thân quen, hình ảnh đã làm ta thấy lại quê hương. Thứ tình mà mọi người tha hương đều rất trân trọng.

Đây là một thi phẩm chứa nhiều kỷ niệm. Tất cả là những bài thơ hay, đậm đà tình cảm về Mẹ, về gia đình, lời lẽ trong sáng, bình dị, tâm tư của tác giả rất chân thật, rất phong phú, tha thiết với quê hương với bạn bè, với nguồn rung cảm chân thành của một tâm hồn nghệ sĩ, thêm vào đó lời thơ diễn đạt rất nghệ thuật, mỗi bài thơ mang âm hưởng của nhạc, của những cung bậc với giai điệu khi cao khi trầm, cùng ăn nhịp với lòng ta, vần điệu phóng khoáng, những cảm xúc, những ray rứt lẫn xót xa, tạo ra bao vần thơ thật trang nhã và cảm động. Tôi rất tâm đắt và rất ngưỡng mộ. Tôi lại càng sững sờ và ngạc nhiên lẫn khâm phục về bài viết thay lời bạt của Nguyễn Thị Mỹ Châu, hiền nội của tác giả quả là xuất sắc.

Đặc biệt nhất về thơ của Trần Kiêu Bạc. Tác giả đã dành hầu hết những bài thơ nhắc về “Mẹ”. Mẹ là dáng dấp quê hương, là bóng mát, là những kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Tác giả khắc họa tình cảm nhớ thương sâu sắc, chân thành và thiết tha, mặn nồng, không sao có thể quên được về người Mẹ đã quá cố. Những bài sau khi đọc tôi thật xúc động và rất cảm mến tác giả, bài nào cũng làm tôi ngậm ngùi.

Đọc “Qua Dấu Bụi Thời Gian” đã có trong tôi cái cảm khái. Tôi không phải là người bình thơ. Nhưng trong những bài thơ hầu hết đều có một nỗi niềm và tôi cũng tìm thấy nét gần gủi, tôi mạn phép xin nêu vài nhận xét tiêu biểu một số bài thơ với tiếng khóc âm thầm của người con dè dặt, kín đáo ấy, viết dành riêng để tưởng nhớ Mẹ mình, nó mới não lòng làm sao!:

“Về thăm mồ Mẹ gió đong đưa

Mưa rớt lâm râm khoảng cuối mùa

Áo mỏng đơn sơ còn chưa ướt

Mà sao hai mắt dột đầy mưa?”

(Bài Tứ Tuyệt Thăm Mồ Mẹ trang 240)

Tôi xúc động mạnh theo những điều tác giả diễn tả qua bài thơ Tứ Tuyệt Xa Mẹ. Phải chăng đó là biểu hiện của một con tim đa cảm, lòng lưu luyến khi khuất xa đã tìm được những lời thơ rung cảm một cách thấm thía. Trong cảm xúc của mình tác giả đã thể hiện:

“Cầm theo ve Nhị Thiên Đường

Dầu còn phân nửa, tình thương Mẹ đầy

Xa quê đếm chuỗi ngày dài

Ve dầu nhỏ xíu giữ hoài bên lưng!”

(Bài Tứ Tuyệt Xa Mẹ, 1993 – trang 234)



Với tâm hồn nhạy cảm của thi nhân, anh tâm sự qua lời thơ chân thực mà xót xa:

“Xa lộ lạnh lùng phóng theo đường thẳng

Mà lòng con xa xứ chạy lanh quanh

Con bên này nhớ Mẹ bên kia

Như xa lộ thẳng đường không sao khác

Chiều nay nhớ nhà xe chở đầy hương Tết

Con chở theo mình mùi Mẹ đầu năm!”

(Mùi Mẹ Hương Tết - Trang 1)

Thơ là sự kết tinh ngôn ngữ có chọn lọc, nhà thơ diễn đạt tư tưởng, tình cảm hết sức chân tình. Dù bao nhiêu tuổi đời đi nữa mất Mẹ con cũng bơ vơ, với lòng yêu thương thành kính, tác giả đã viết bài thơ “ Những Lằn Roi Của Mẹ” để nhớ Mẹ, thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu “ Roi vẫn còn đây Mẹ vắng rồi”:

“Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi

Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi

Con vẫn đi theo đường Mẹ dẫn

Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người

(Nhớ Lằn Roi Của Mẹ - trang 2)

Những vần thơ đó đã làm cho người đọc thật cảm động, trong thơ tác giả mang khá nhiều tâm sự, rất gần gủi, rất chân thành, người giàu tình cảm thường nhớ về kỷ niệm, tuy những kỷ niệm nhỏ nhoi thời thơ ấu, những lằn roi của Mẹ đã hằn sâu trong tâm khảm, những lằn roi nhẹ giúp con nên người, mà nhớ không nguôi.

Mỗi bài thơ là mỗi phong cách, tiêu biểu cho một khuynh hướng nội tâm, ẩn hiện đằng sau tâm trạng u buồn:

“Thượng tuần tháng Giêng trăng dẫn Mẹ đi

Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng

Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám

Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang

Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?”

(Mùa Trăng Vu Lan Vẫn Biền Biệt Mẹ - trang 3)

Anh đã cụ thể hóa trong ý thơ của mình "Trăng dẫn Mẹ đi…Trăng trở lại một mình…” Nỗi nhớ của anh càng sâu sắc.

Và tâm trạng buồn thương ấy đã luôn luôn ám ảnh, những lời thơ Lạy Mẹ, dâng Mẹ não nuột đến vô cùng, tác giả nghẹn ngào, “Khi nắm đất sau cùng lấp kín mộ sâu”… “ Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng”, đọc bài “ Bài Thơ Dâng Mẹ” tôi không khỏi cảm thương, không có thứ tình nào cao quý thiêng liêng bằng tình Mẹ, mất Mẹ rồi “Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi” lời than của người con không còn Mẹ:

“Khi nắm đất sau cùng lấp kín mộ sâu

Con trở về nhà một mình trống vắng

Trên ngực con nở đóa hoa hồng trắng

Quỳ trước bàn thờ cam phận mồ côi

Con quỳ đây lạy Mẹ đến vô cùng

Trong hương khói tìm đâu hình bóng Mẹ

Nửa đoạn đời sau trong miền dâu bể

Vẫn mang nặng hoài hai chữ mồ côi

Những lạy nầy xin dâng Mẹ, Mẹ ơi!”

(Bài Thơ Dâng Mẹ - trang 4)

Nỗi buồn đã theo suốt cả đoạn đời anh, anh sống với nó và hòa điệu thành sức sống của những lời thơ nhớ nhung “Bài thơ nầy viết riêng Mẹ thôi” tuyệt diệu, diễn tả chân dung người Mẹ bằng những giọt lệ từ con tim thổn thức, cảm động biết bao:

“Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi

Mưa bây giờ gợi nhớ lúc mưa xưa

Mưa quất mạnh lằn roi vào đời Mẹ

Những giọt mưa đau cướp đi tuổi trẻ

Những trận roi đời làm đời Mẹ mất niềm vui

Bài thơ nầy con viết riêng Mẹ thôi…”

(Bài Thơ Viết Riêng Cho Mẹ - trang 5)

Với tâm hồn đa cảm, hình ảnh người Mẹ hiền là chất liệu tạo cảm xúc trong thơ, qua lời thơ lúc nhẹ nhàng lúc sầu não, đêm vẫn đen vô cùng “Từ khi con mất Mẹ” một nỗi mất mát to lớn “Còn cơn bão nào không”… “Nỗi đau đớn ngậm ngùi”:

“Trong hư ảo khói nhang

Con nghe mùi của Mẹ

Mùi thơm ngày còn bé

Hương sữa Mẹ đầu đời

Mùi riêng Mẹ cho con!”

(Trong Hư Ảo Khói Nhang, Vẫn Còn Thơm Mùi Mẹ - trang 6)

Nhà thơ cảm thấy trống trải quạnh hiu, trông ngóng mỗi chiều chờ đợi Mẹ về, nhưng Mẹ đã xa cách ngàn trùng. Thấy lá vàng rơi, một chiếc lá bay vô tình nào có phải Mẹ về thăm! Không phải Mẹ đâu!:

“Chiều đợi Mẹ về! Không thấy Mẹ đâu!

Trông ngóng Mẹ ngày nầy qua ngày khác

Không có Mẹ lắm lần con đi lạc

Không ai dắt qua vũng xoáy cuộc đời

Chiều đợi Mẹ về! Chỉ thấy khói nhang!”

(Chiều Đợi Mẹ Về - trang 7)

Những lời thơ rung cảm về cuộc sống, băn khuăn day dứt “Đêm Bên Ảnh Mẹ” quỳ bên ảnh Mẹ mà thấy xa thật xa:

“…Mẹ gần con tiếng khóc

Như ngày con ra đời

Mẹ bây giờ cách biệt

Con bây giờ mồ côi…”

(Đêm Bên Ảnh Mẹ - trang 8)

Cái buồn thiên cổ, cái buồn gắn với đời dĩ vãng xa xăm, nhiều câu nói lên cái buồn đều có ý nghĩa mênh mang thương tiếc như thế, khi về với Mẹ sau nhiều năm xa biệt ở quê người, không có Mẹ kề bên “Loanh quanh trong khốn khó cuộc đời”, “Con tần ngần trước cửa Mẹ ơi” Nhưng hỡi ơi! Không thấy Mẹ đâu “Bếp Lạnh”:

“… Không thấy Mẹ đâu, Mẹ vắng rồi

Bếp lửa không ai khơi lửa ấm

Con về con khóc Mẹ không nguôi.”

(Bếp Lạnh - trang 9)

Trên tất cả tình cảm nhân loại, chỉ cần nghe tiếng Mẹ , nói đến tình Mẹ là tim ta đã thấy rung động, đã thấy yêu thương vô bến vô bờ. Nhưng đau khổ nhất là không còn Mẹ tác giả đã thể hiện tâm sự trong cảm xúc của mình:

“… Đếm tay hơn bốn ngàn ngày

Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm

Mẹ ru con suốt đêm trường

Giờ con ru Mẹ qua hương khói mờ

Ngủ đi, Mẹ ngủ …ầu ơ!”

(Hát Ru Cho Mẹ - trang 10)

Bao nhiêu ấn tượng về Mẹ, mãi mãi còn lưu lại trong trí tác giả, gợi nhớ hoài, lặng đi trong mơ tưởng đêm rồi chiêm bao thấy Mẹ về:

“… Nhớ con lắm bận Mẹ về thăm

Trong những đêm mơ thấy Mẹ gần

Thật ra Mẹ cách xa ngàn dặm

Chiêm bao bóng Mẹ đến trăm năm.”

(Đêm Thấy Mẹ Về Thăm - trang 11)

Có những bài thơ cứ vương vấn trong trí tôi mãi, lúc nào cũng như văng vẳng bên tai lời tác giả “Mẹ ơi con thấy Mẹ hoài”…“Mẹ giờ trong khói hương bay” vì những nỗi nhớ thành thực của tác giả lúc nào cũng nghĩ “Mẹ vẫn mãi bên con”:

“…Mẹ ơi con thấy Mẹ hoài

Trong vần con đọc trong bài học xưa

Trong cơn gió chướng trái mùa

Trán con hâm nóng Mẹ ru thì thầm

Mẹ bên con những tháng ngày

Cho con hơi ấm gởi đầy tình thương

Mẹ không về giữa ngày thường

Đêm đêm con thấy trong sương Mẹ về.”

(Mẹ Vẫn Mãi Bên Con – trang 13)

Lại có khi suối buồn thương cứ tự trong thâm tâm tuôn ra lai láng. Cám ơn người đã ghé thăm, tiếc đã trễ rồi… biết rằng sự chia biệt là đau đớn, nhớ thương, mà nhất là nỗi đau thương tiếc “Nhà không còn Mẹ”:

“Cám ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi

Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất

Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt

Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!

Mẹ không về, nhà bỗng hóa mênh mông

Nhưng không chứa hết lòng con nhớ Mẹ

Cám ơn người ghé qua đây dù đã trễ

Tiếc Mẹ không còn, nhà đã hoang vu!”

(Nhà Không Còn Mẹ - trang 14)

Vẫn một từ “Nhớ” dội lên, vẫn là cái không gian quấn quyện, chan chứa trong một giai điệu ly biệt, nhớ nhung, nhớ hoài bàn chân Mẹ, nhớ vầng trán nhăn và đôi mắt khô lệ… để rồi tác giả linh cảm mình còn Mẹ qua đôi bàn chân, thật cảm động:

“Mẹ tôi đi rồi để lại dấu chân

Qua dấu ấy tôi nhớ hoài bàn chân Mẹ

Ngoài vầng trán nhăn và đôi mắt Người khô lệ

Tôi linh cảm mình còn Mẹ qua đôi bàn chân…”

(Bàn Chân Của Mẹ Tôi – trang 15)

Nhưng thương hay mến không đủ làm tan nỗi bơ vơ, chỉ có tình Mẹ mới lấp được muôn một, bài thơ man mác, thấm thía trong cái tê tái của một nét đau mộng và thực:

“Xe rẽ trái theo đường Valley Hi

Bỗng Mẹ hiện ra ngã tư đèn đỏ

Căng mắt, bậm môi cố nhìn cho rõ

Mẹ mất quê xa, sao đứng nơi nầy?

Cám ơn Valley Hi trong vài giây đèn đỏ

Cho gặp lại mình bên Mẹ, giữa Cali!”

(Cám Ơn Vài Giây Đèn Đỏ - trang 17)

Có lúc dường như tác giả không phân biệt mộng mỗi khi viết những chuyện thực trong đời mình đều xen vào chuyện mộng, cái mạch sầu vẫn ngấm ngầm trong cõi nhớ nầy:

“…Mẹ trong vùng chiêm bao

Một mình thăm cõi khác

Vẫn vội vàng chân đất

Trong cát bụi thênh thang…”

(Chiều Bên Mồ Mẹ - trang 18)

Cho nên tác giả thấy mình lạc giữa mênh mông của đất trời “Mắt ngóng chờ từng cánh chim xa” cái xa vắng của thời gian “Trên nẻo ngược xuôi giữa cuộc đời”… “ Không có Mẹ không có gì để có” lời thơ vì thế buồn rười rượi:

“…Chiều nay về không chút mưa rơi

Mà lạnh lắm lòng con nhớ Mẹ

Đèn xanh không lên không ngại trễ

Sợ chờ hoài không thấy Mẹ đâu!”

(Ở Ngã Tư Nhớ Mẹ - trang 19)

Viết về cuộc đời bút pháp của tác giả nghiêm nhặt mà xúc động, xót xa. Nhưng ở đoạn thơ nào của tác giả cũng hiện lên hình ảnh Mẹ, cho nên ý thơ là sự giải thích, là tình cảm rất riêng tư, “Đêm nhớ Má, tự nhiên con thèm khóc”:

“Thèm như thèm kẹo thuở mới lên ba

Nhưng nước mắt bây giờ khô đâu hết

Còn lại mưa pha lẫn giọt nhớ nhà

Giờ muốn khóc, tự nhiên con thèm khóc

Khóc một đêm rồi xa Má muôn đời!”

(Tự Nhiên Thèm Khóc – trang 24)

Hình ảnh “Núi” vốn vô tri trở thành đối tượng để tác giả tâm tình, để miêu tả, hiện lên trong bài thơ “Núi Khóc” . Bài thơ như mở ra trước mắt ta một không gian mênh mang, giúp ta hình dung, cảm nhận: núi mồ côi, cõi trời mây gió, cánh chim lạc bầy, con nai nhỏ xa đàn… hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên, đẹp đẽ, có linh hồn. Làm tôi muốn đọc đi đọc lại để tận hưởng hết khả năng diễn tả, “bài thơ dành cho những người con mất Mẹ đang khóc Mẹ và buồn cô đơn như núi”:

“Tưởng đá cứng không bao giờ đá khóc

Nghĩ núi cao không ướt mắt bao giờ

Nhưng Mẹ đi không bao giờ được gặp

Đá núi buồn nước mắt chảy thành mưa.”

(Núi Khóc – trang 25)

Hôm nay ngày giỗ Má con buồn lắm” tác giả nhớ ngày giỗ Mẹ mà chan hòa nước mắt. Thật không có nỗi đau nào bằng nỗi đau không còn Mẹ, Mẹ mất rồi “Xa lắm con về đâu còn kịp”Trăm điều đã trể nói Má nghe” thật cảm động:

“Hôm nay giỗ Má con buồn lắm

Một chút khói hương gởi quê nhà

Má đi trong cõi xa ngàn dặm

Xin về cho ấm đứa con xa…”

(Giỗ Má – trang 26)

Bao giờ tác giả cũng nghĩ về quá khứ, về kỷ niệm, những nỗi đau thương nhung nhớ, nghe nhói tim khi tác giả mở phong thư đứa em út gởi qua năm sợi tóc khô của Má, những bài thơ về Mẹ của tác giả làm cho tôi bồi hồi thổn thức, cảm động và âm thầm kính cẩn:

“Mở lại phong thư quê nhà đã lâu

Nghe nhói tim như có nguồn điện giật

Đứa em út gởi qua năm sợi tóc

Lượm trên gối mềm lúc Má ra đi

Nhìn tóc khô buồn nhớ Má không nguôi!”

(Những Sợi Tóc Khô Của Má trang 28)

Đọc xong thi phẩm “Qua Dấu Bụi Thời Gian” tôi có cảm giác thơ của Trần Kiêu Bạc quả có hồn. Một bài thơ hay dầu nhẹ nhàng vui vẻ, dầu sầu não thương đau, bao giờ cũng là sự giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái buồn đau, để sống trong sự thanh thản cho tâm hồn… Cứ để lòng trôi theo cái âm hưởng đặc biệt của bài thơ. Mặc dù có cách hiểu này khác, nhưng với riêng tôi “Qua Dấu Buị Thời Gian” vẫn mãi là thế giới trong thơ Trần Kiêu Bạc, thực lẫn mộng, là một thế giới huyền diệu có cả nỗi buồn, thương nhớ, lẫn khát vọng. Lời thơ chân thành mà thanh âm êm đềm của nó luôn làm rung động, xao xuyến tâm hồn người đọc, những bài thơ tươi sáng, tuy nhiên lại mang đậm nét buồn. Nỗi buồn khó quên và thấm thía. Đó là nét đặc trưng của nhà thơ Trần Kiêu Bạc.

Khi tôi cầm bút viết bài nầy thì văng vẳng bên tai tôi bài Lòng Mẹ của Y Vân với giọng ca ngọt ngào ai oán của Hưong Lan, đưa sang từ nhà bên cạnh “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” Mỗi lần nghe là lòng tôi thấy bồn chồn, thương cảm cho tác giả cũng như cho những người con mất Mẹ, đang khóc Mẹ…

Ngày nào còn con người với những buồn vui mất mát, đau khổ lẫn ước mơ, ngày đó tiếng thơ Trần Kiêu Bạc còn mãi ngân vang.

Hoàng Ánh Nguyệt

(San Jose 2014)

14 Tháng Chín 2010(Xem: 107805)
Có đâu ngàn cánh hạc Bay mãi về một phương Có ai hồn luân lạc Đồng vọng tiếng vô thường
14 Tháng Chín 2010(Xem: 42333)
Triết lý giáo dục tìm ở đâu ra? Thưa nó nằm ngay trong bộ Sách Dân Tộc, gọi là KINH ĐIỂN tức là Lĩnh nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Ca dao tục ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 43636)
Tôi rời mái trường đại học Đà Lạt để “xuống núi” hành hiệp giang hồ vào giữa năm1963. Năm với nhiều biến động nhất thời tuổi trẻ của tôi. Vậy mà nay đã ngót nghét non nửa thế kỷ trôi qua.
30 Tháng Tám 2010(Xem: 100087)
Người đàn ông với đôi mắt đen, hun hút mà ngày xưa mỗi khi nhìn vào nàng cảm thấy như có một vết dao lướt qua tim...
30 Tháng Tám 2010(Xem: 44601)
Ôi em đã về rồi! trường cũ rêu phong kín nửa đời. Dung đã về rồi! Chiều áo xua vạt áo bay. Thôi đi mắt lệ buồn hãy đếm mưa khuya đổ thật muộn để bóng ai còn bước trên đường vắng trơn. *Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức: DUNG VỀ- Nhạc và lời: Đào Lê Văn - Ca sĩ trình bày: Minh Quang
28 Tháng Tám 2010(Xem: 43698)
Sóng đã về từng cơn sóng ru bờ xa vỗ về. Còn lang thang tìm dĩ vãng bên hàng dương liễu cũ. Mình tôi đi tìm con phố quen lặng im hững hờ tà áo bay bao chiều
26 Tháng Tám 2010(Xem: 117755)
Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang
26 Tháng Tám 2010(Xem: 102500)
Mẹ già nằm thiêm thiếp Đôi mắt khép hững hờ Mẹ tôi như thế đó Còm cõi trong hư vô
26 Tháng Tám 2010(Xem: 101529)
Em gửi tặng anh Bài Ca Dâng Mẹ Thêm một mùa Thu nữa vắng xa nhau Hai chúng ta, dẫu tóc bạc mái đầu Lòng thương mẹ không bao giờ phai nhạt
26 Tháng Tám 2010(Xem: 96163)
Mẹ nhớ con, ngồi chờ nơi khung cửa Con nhớ mẹ, luôn trông ngóng mỏi mòn Mơ cả nhà quây quần bên bếp lửa Cháy bập bùng, sưởi ấm trái tim con…
26 Tháng Tám 2010(Xem: 97593)
Trong những giông bão của cuộc đời, nơi trú an toàn nhất vẫn là vòng tay của mẹ.
26 Tháng Tám 2010(Xem: 43692)
* Tiêu đề: Tình mẹ * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu * Length: 5:34 minutes (10.2 MB) * Format: Stereo 44kHz 256Kbps (CBR)
15 Tháng Tám 2010(Xem: 38825)
Nguyễn Văn Lục không là sử gia, không là học giả, không là nhà văn và cũng không bao giờ là chính khách nên không thể quy cho tác phẩm của ông bất kỳ tính chất nào liên quan đến các chức danh đó.
07 Tháng Tám 2010(Xem: 107743)
Buổi ra mắt quyển sách “Hai Mươi Năm Miền Nam 1955-1975” của Thầy Nguyễn Văn Lục đã được giới thiệu và phổ biến rộng rãi...
04 Tháng Tám 2010(Xem: 87006)
Thế rồi tình cứ vu vơ Chèo khua thương nhớ quanh bờ chiêm bao Biên Hòa ngày ấy xôn xao Tân Triều hương bưởi ngọt ngào lòng thơm
04 Tháng Tám 2010(Xem: 85118)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
31 Tháng Bảy 2010(Xem: 21243)
Những cây bách lớn nhất được phát hiện gần thành phố Oaxaca, Mexico . Cây bách to nhất có chu vi gần 50m, khiến người ta vẫn thường đùa rằng, đừng ôm cây, hãy để cây tự ôm bạn.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 95773)
Một nhóm bạn bè được tin vào tối thứ sáu 23 tháng 7 năm 2010 sẽ tiếp đón anh chị Huỳnh văn Tươi khóa 6 Ngô Quyền về thăm bạn bè từ Houston Texas.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 93474)
... lần đầu tiên đại diện gia đình Ngô Quyền được mời tham dự trong ngày họp mặt Gia Long tại nhà hàng Paracel Seafood vào đêm 18 tháng 7 năm 2010.
30 Tháng Bảy 2010(Xem: 35084)
Tiêu đề: Hạ tím Artist: Ngô Càn Chiếu Composer: Ngô Càn Chiếu Harmonist: Ngô Càn Chiếu Lyricist: Ngô Càn Chiếu Length: 3:55 minutes (3.59 MB) Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 95171)
Dòng Đồng Nai những mùa Hè vui thú Áo trắng Ngô Quyền mơ ước Sông Seine Mộng không thành, chinh chiến đã cách ngăn Sông Seine ơi!. Nhắc chi chuyện tình buồn.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 35331)
Chắc là có một lúc nào đó bình tâm, mỗi người chúng ta đều tự hỏi không biết mình đã nhận được bao nhiêu chữ từ các Thầy Cô trong suốt những năm dài cắp sách.
24 Tháng Bảy 2010(Xem: 94871)
Bao mùa thương nhớ anh về đâu? Nhạc buồn nức nở tiếng ve sầu Phượng đỏ bây giờ màu tím thẫm Bao mùa phượng nở vẫn tìm nhau.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96776)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 95401)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 94867)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 44891)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự