MÀU TRẮNG SẮC HỒNG
Ngày xưa theo mẹ, con lên chùa
Môi non bập bẹ tiếng “NAM MÔ”
Mắt chìm trong khói hương nghi ngút
Hồn bay thơ thẩn với Chuông Mơ.
Con hỏi mẹ rằng, Chuông đi đâu?
Mẹ bảo, tan trong cõi nhiệm mầu
Dẫu từ vạn cổ nhưng còn đó,
Không từ đâu đến, chẳng về đâu.
Bâng khuâng con hỏi, Mẹ về đâu?
Cũng giống như Chuông có khác nào
Mai đây, mẹ sẽ tan vào đất
Nở bông Huệ trắng đẹp ngàn sau.
Bước tới cổng chùa đươc tặng hoa
Đoá hoa màu trắng, chạnh lòng già
Vô chùa mới biết hoa không trắng,
Mầu hồng còn đó dẫu nhạt nhòa.
Đại lễ Vu Lan về lại chùa
Con đi tìm lại tiếng Nam Mô
Bỗng thấy môi mềm tay xinh quá
Vòng lưng ấm áp tự bao giờ.
Mẹ đứng bên bờ cõi tịnh không
Trên tay rạng rỡ một bông Hồng
Ồ! chính đóa Hồng con mới hái,
Trong vườn dâng mẹ lúc hừng đông.
Thanh Huyền.
Cali 8/20/2013