Danh mục
Số lượt truy cập
5,576,754

MGTT 32 - THẦY PHAN THÔNG HẢO

27 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 21334)
MGTT 32 - THẦY PHAN THÔNG HẢO

MGTT 32 - THẦY PHAN THÔNG HẢO


 thayphanthonghao3-content

 

Thời mới thành lập, trường Ngô Quyền cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, các trưởng tràng khóa 1 "khăn gói" "ăn nhờ ở đậu" tại nhiều trường Tiểu học trong Tỉnh Biên Hòa. Quý Thầy Cô dạy Ngô Quyển cuối thập niên 50 cũng sống "đời du mục" cùng học trò. Và có lẽ vì vậy, tình cảm Thầy trò vô cùng sâu đậm.

Các anh, các chị khóa 1 được học kiến thức bậc Trung học tứ quý Thầy Cô thời mới lớn ở Ngô Quyền, học kinh nghiệm đời khi Thầy trò cũng chao đảo vì vận nước. Đến lúc hội ngộ ở quê người cả Thầy lẫn trò đều vào giai đoạn thu đông của đời sống, các anh chị lại được các Thầy chỉ bảo về tôn giáo.

Dẫu biết vạn vật vô thường,các thế hệ đàn em cũng vô cùng ngưỡng mộ và tự hứa với lòng sẽ theo gương các anh chị trong tình nghĩa Thầy trò.

Mong vô cùng đến lúc không còn nặng nợ áo cơm, không còn phải chạy đua với kim đồng hồ, Thầy trò vẫn còn khỏe để thấy cuộc đời dù ngắn ngủi và vô thường, vẫn đẹp vì công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy vẫn luôn được khắc ghi và thực hành.

Được phép Thầy, thay mặt các trưởng tràng, anh chị Đào Văn Công và Trần Kim Lan chia sẻ cùng đàn em những chuyện rất riêng của Thầy Phan Thông Hảo

Thấp thoáng trong đó, ngoài tình Thầy trò, còn có nghĩa phu thê, tấm lòng của cha mẹ, và cả màu sắc triết lý Phật giáo .

  

 

THẦY PHAN THÔNG HẢO & TUỔI GIÀ Ở MỸ


tham_nha_thay_hao_001-large

 Đào Văn Công & Trần Kim Lan và Thầy cô Phan Thông Hảo


   Thầy Phan Thông Hảo đã vào “nursing home” (một nơi chuyên chăm sóc cho người tuổi già sức yếu, hoặc bệnh tật, không thể tự lo cho mình ở Mỹ) từ tháng 3 năm nay.

 Chúng tôi nhận được tin nầy vào một chiều cuối tháng 6 sau nhiều cố gắng liên lạc với các con của Thầy .

 Nhớ hôm mùng một Tết, Thầy trò còn nói chuyện với nhau qua điện thoại, chúc nhau giữ gìn sức khỏe, mặc dù trước đó cũng đã gửi qua lại những tấm thiệp Xuân. Một tuần lễ sau, điện thoại cho Thầy không nối được. Liên tiếp nhiều tuần sau vẫn không nối được qua điện thoại của Thầy, chúng tôi lại gọi vào số điện thoại của Hòa, là con trai của Thầy, vẫn chỉ để lại tin nhắn và cũng không được hồi âm.

 Thầy Phan Thông Hảo sống một mình trong căn nhà hai tầng ở Upper Darby, Pennsylvania.

 Căn nhà nầy hồi năm 2000, chúng tôi có đến thăm Thầy, lúc đó Thầy cũng đã nghỉ việc và Cô cũng hãy còn minh mẫn. Vài năm sau Thầy cho biết Cô bị mất trí nhớ dần tới lúc không tự chăm sóc được.

 Tết năm 2008, Thầy bị nghẽn động mạch tim phải vào bệnh viện, không người chăm sóc, các con đưa cô vào nursing home . Ra viện Thầy ở nhà đứa con trai- là y tá- ở New Jersey để tiện chăm sóc đến khi ổn định. Rồi Thầy về lại nhà cũ, ở một mình; mỗi sáng đi xe bus vào nursing home thăm và chăm sóc Cô.

 Trong một lần trò chuyện , chúng tôi có ý là Thầy cũng nhiều tuổi nên sống chung với một gia đình của một em nào đó, Thầy nói :

Khó lắm em ơi!''... Em cũng biết, các con Thầy cũng rất muốn như em nói , nhưng nghĩ cho tới, có những điều mình nên tránh trước, hay hơn... thí dụ như mình ở tại nhà mình, để thoải mái, mình xà lỏn,… được. Ở chung với con cháu thì… lại không . Hay như tới giờ cơm, mình chưa muốn ăn, sau đó thì cảm thấy đói, muốn ăn có phải là rầy rà không? Các con của Thầy thực sự cũng rất lo cho Thầy , nhưng Thầy nói em nghe ,… con trai còn có con dâu, con gái còn có con rể,… là Cha Mẹ nên nghỉ điều đó để tránh những trường hợp khó xử cho con trước là tốt nhất.''...

 Thầy Phan Thông Hảo về trường Ngô Quyền dạy chúng tôi, lứa học sinh đầu tiên của trường từ giữa năm lớp đệ ngủ, năm học 1958-1959 môn Toán và Lý Hóa thay Thầy Trương Phan Nam Minh chuyển đi trường khác. Ấn tượng của năm học nầy là chiếc máy chiếu slide, đóng cửa lớp, chiếu lên tường những hình ảnh về vật lý.

 Bỏ qua năm học lớp đệ tứ , ba năm kế tiếp đệ tam, đệ nhị và đệ nhất Thầy dạy chúng tôi môn Pháp văn, môn học chúng tôi chọn làm sinh ngữ 2 trong kỳ thi tú tài 1 và 2. Trong ba năm học nầy Thầy dạy chúng tôi theo bộ sách Cours de Langue et de Civilisation Francaises và nhân vật chính của bộ sách nầy là “Monsieur Vincent”. Vì vậy, Thầy Phan Thông Hảo là một trong hai vị Thầy của Trường Ngô Quyền có biệt danh do đám học trò của Thầy gán tặng. Chúng tôi gọi Thầy là “Monsieur Vincent” và Thầy Đặng Quốc Toản dạy Sử Địa là ''Monsieur Chepone Đà Nẵng”. Đến ngày nay Thầy hãy còn rất vui với biệt danh nầy khi nói chuyện với học trò cũ.

 Hết năm đệ nhất (giữa năm 1963), thi xong tú tài 2, thầy trò tứ tán, Thầy Phan Thông Hảo được động viên vào quân trường Thủ-Đức theo học khóa 16 sĩ quan trừ bị. Mãn khóa , thầy được Nha Chiến Tranh Tâm Lý chọn và phục vụ tại Quân Đoàn IV trú đóng Cần Thơ là quê nhà của Thầy. Mấy năm sau, Thầy được biệt phái trở về dạy học tại Cần Thơ cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975.

 Giữa thập niên 1980, gặp lại Thầy sau nhiều năm “tù cải tạo'', Thầy cho biết, thầy đã nộp đơn xin đi Cộng Hòa Trung Phi do ở đó cần một giáo sư dạy Pháp văn. Mười năm sau, đến định cư trên đất Mỹ, chúng tôi vẫn đinh ninh là Thầy ở trên đất Châu Phi. Trong một lần qua điện thoại , Thầy Phan Thanh Hoài nói có biết Thầy Phan Thông Hảo không ở Trung Phi mà ở Hoa Kỳ. Có số điện thoại Thầy Phan Thanh Hoài cho, chúng tôi liên lạc được với Thầy Phan Thông Hảo.

thu_thay_hao_001-large

Thủ bút Thầy Phan Thông Hảo


 Thầy cho biết, khi Tòa đại sứ Cộng Hòa Trung Phi cấp visa cho cả gia-đình đi Trung Phi thì nhà cầm quyền Cộng-sản Việt Nam không cho đi. Ba năm sau , Việt Nam cho đi thì Cộng Hòa Trung Phi không nhận do quá lâu, họ đã tìm được người khác. Cũng đúng thời điểm nầy, chương trình HO bắt đầu và Thầy chuyển hồ sơ qua chương trình nầy, và gia đình Thầy đến Mỹ vào cuối năm 1989. Chúng tôi nói vui là Thầy Phan Thông Hảo đi theo diện HO trừ 1. (Chuyến bay đầu tiên HO1 đến Mỹ đầu năm 1990 )

 “Nhờ phước đức tổ tiên, thành-phố nơi Thầy định cư lúc đó cần một giáo sư Pháp văn dạy Trung học, Thầy nộp đơn và đi dạy. Cô làm y công ở một bệnh viện và các em vào trường học lại.”

 Đặc biệt Thầy Phan Thông Hảo nghiên cứu Phật pháp một cách rất khoa học. Khi khám phá một ý mới, Thầy điện thoại bàn bạc với chúng tôi.

 Thầy trò chúng tôi giữ liên lạc cho đến ngày hôm nay tuy cũng có đến hai lần gián đoạn do Thầy vào bệnh viện. Tuy nhiên có cái may là chúng tôi có được số điện thoại của Hòa , con lớn của Thầy, nên nối được liên lạc và biết tin tức của Thầy.

 “Cha em ở một mình, như anh chị biết, hôm đó cha bị té dập mặt vào cạnh bàn, thương tích rất nặng, thêm nữa bây giờ lại hay quên, có hôm, tụi em đến nhà, ngửi mùi khét, thì ra Cha mở bếp nấu , quên đến cháy nồi.” - Diệp, cô con lớn của Thầy nói - Chúng tôi hỏi có thể nói chuyện được với Thầy và được hứa trong vài hôm sắp tới.

 Chưa nói chuyện được với Thầy Phan Thông Hảo thì được tin Thầy Thân Trọng Hưng ra đi.

 Vài hôm sau, các con Thầy vào thăm Thầy ở “nursing home”, chúng tôi được gọi nói chuyện với Thầy:

 “Thầy bây giờ ở chung một nhà với Cô mà khác lầu. Mỗi ngày Thầy đều thăm Cô. Các con Thầy đứa nào cũng công ăn việc làm”.

 Chúng tôi báo tin Thầy Thân Trọng Hưng vừa qua đời, Thầy nói có biết, nhớ Thầy Thân Trọng Hưng,… ''Vạn vật vô thường, em ơi!''

 Từ nay cơ hội Thầy trò chuyện vãn qua lại chắc là rất khó và thông tin cũng vậy.

 Cùng lúc với sự ra đi của Thầy Thân Trọng Hưng, Thầy Phan Thông Hảo vào nursing home. Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền họp mặt thường niên ở Nam California. Trong không khí náo nhiệt, mọi người đã dành một phút nhớ tới những người vắng mặt, vắng trong buổi họp mặt và… vắng mặt trên cuộc đời.

 “Vạn vật vô thường!'' .

Đào Văn Công & Trần Kim Lan

(Xóm Ngựa, tháng 07/2013)

24 Tháng Giêng 2009(Xem: 62345)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 61031)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 68348)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 60193)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 61419)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 54023)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 53924)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 58219)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 55381)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 55353)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 52969)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 25698)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 57044)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 24476)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 54559)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 58507)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 60112)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 31245)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 51445)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 56482)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 61807)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 31511)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 15069)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.