THƯƠNG QUÁ! ÚT TÔI ƠI!
(tặng Nhung Nghiêm)
chị lay anh dậy lúc hừng đông,
chở chị ra mua ít cua đồng,
gọi phone cô Út, trưa nay ghé,
chị đãi bún riêu, cô em chồng.
anh nghe chị nhắc đến tên em,
giật mình, lâu quá không hỏi xem,
Út còn uống thuốc Nam không nhỉ?
hôm trước em than, nóng đổ ghèn!
mỗi sáng em thường tập dưỡng sinh?
tập đông hay hít thở một mình?
chịu khó ra công viên ban sớm,
không khí trong lành, nắng bình minh.
trưa Út ăn cơm với cái chi?
nhiều rau, đừng ít như mọi khi,
Út nên dùng cá thay cho thịt,
đừng có kiêng khem, ngại béo phì!
chiều Út thả bộ vòng vòng chơi,
ra sông đứng ngó thiên hạ bơi,
thả cho tâm trí được thư giãn,
về nhà, đầu óc mình thảnh thơi.
nói vội cho em một vài câu,
nhớ Út chưa qua, chẳng quên đâu!
Út sống một mình, anh cũng hiểu,
gắng giữ lạc quan, tránh buồn rầu.
anh em, cuộc sống người một phương,
dù anh cách Út chỉ con đường,
còn cô em gái, lơi thăm hỏi,
nhưng tận đáy lòng, anh rất thương!
ntb62-69