Không Phải Là Ngẫu Nhiên.
"Thân tặng anh Nghiêm Hải"
Ôm lấy tách coffee nóng bằng hai bàn tay áp chặt, để nghe hơi ấm lan dần, tràn ngập ấm áp tim mình. Tôi khoan khoái bước ra góc vườn yêu thích nhất, nhấp từng ngụm coffee bốc mùi thơm ngát. Trời cuối mùa Hạ sao dễ thương, những chú chim non tụ nhau tắm táp trong bồn nước giữa sân nghe tíu tít, và nắng nhảy nhót trên từng khóm dây leo ngập hoa tím nhà tôi. Sáng nay tôi tìm thấy chùm lá non xanh lợt vừa nhú ra trên những đầu nhánh cây hoa Trang, màu xanh nõn nà tươi mát còn động hơi sương. Tôi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn con trong góc vườn, nơi đã có sẵn chiếc máy computer... Và ngày của tôi với anh bắt đầu, tôi viết "Good morning anh".
Đời sống đôi khi xảy ra những thú vị bất ngờ... Người đàn ông này rơi vào đời tôi như một thú vị bất ngờ ở cuối đời tôi đấy. Như con bé vây quanh với những gói quà xanh đỏ, mắt cô bé hoa lên vì thích thú, tôi mở tung một trong những gói quà đẹp nhất, to nhất, gần gũi nhất... Và tìm thấy anh. Qua rồi những ngày tôi lẩn quẩn trong căn nhà nhỏ, sống mỗi ngày tranh đấu với ý tưởng vô vọng yếm thế vì cơn bịnh ngặt nghèo. Mỗi sáng, không như buổi sáng hôm nay, tôi bừng mắt dậy và tự hỏi "Đây có phải là buổi sáng cuối cùng của đời mình không ?". Tôi bỗng yêu cuộc sống của từng điều vặt vãnh chung quanh mình : Bữa ăn ngon, nhánh hoa nở vội lung linh trong vườn, ánh trăng vằng vặc rơi vào kẽ lá, chiếu vào phòng ngủ tôi những vần sáng ánh màu ngọc trai... Tất cả đều có thể là lần cuối cùng tôi được tận hưởng. Cũng có khi dơ tay chùi vội từng giọt nước mắt âm thầm rơi xuống khi khẩn thiết kêu cầu trong lời cầu nguyện với thượng đế... Và anh đến trong đời tôi ở khoảng khắc tuyệt vọng đó !
Anh cho tôi cảm giác được trở thành một nhu cầu không thể thiếu cho anh, một
cảm giác rất lạ lùng vì anh luôn luôn không che dấu sự mãnh liệt với những đòi
hỏi tìm đến tôi, như một niềm vui cho anh mỗi ngày. Bằng những lời ngọt
ngào tha thiết, lúc nhắc nhở, lúc hóm hỉnh có duyên, anh mở mắt tôi nhìn thấy
một mục đích khác trong cuộc sống yếu ớt của mình, và bỗng dưng tôi không còn
thấy đời mình đã đi đến ngõ cụt nào nữa. Cảm giác được cần đến chưa bao
giờ lại đánh thức tâm hồn tôi mạnh mẽ đến như vậy... A, thì ra trong bất cứ
hoàn cảnh nào, người ta vẫn có thể trở thành nguồn an ủi cho người khác, ngay
cả một người có tất cả điều kiện sức khỏe mạnh mẽ hơn tôi, một người đàn ông
không đối diện với sự chết đe dọa mỗi ngày như tôi, vẫn cần đến tôi, một con bé
đang mong manh như chiếc lá vàng, chỉ cần một làn gió mạnh thoảng qua là chao
đảo ngay thế này... Anh ân cần nhắc nhở đến kỷ niệm của quá khứ mấy mươi
năm trước với gia đình tôi, một nỗi tình cảm tha thiết lẫn chút thật thà làm
tôi cảm động, và tôi bắt đầu làm một việc tôi chưa từng làm trong đời mình. Tôi
bắt đầu cho phép mình mở tung khung cửa nhỏ trong lòng... Từng cái, từng cái
một, trang trải dần dần những cảm xúc như một giáo dân đang xưng tội với một
người đàn ông lạ tự xưng là ''anh''. Qua màn ảnh máy móc, xuyên thủng mấy bờ đại
dương, vượt qua không gian, thời gian, chúng tôi cùng nhau dò dẫm từng bước nhỏ,
trở về năm 1974 hoặc xa xưa hơn nữa.Và lần hồi cả hai bỗng thấy mình như bé dại
hẳn trong chuyến xe trở về kỷ niệm xưa của nhau trong một khu xóm cũ, cùng
trong thành phố cũ.
Người đàn ông với những nhạy cảm mãnh liệt, cảm xúc của anh bùng nổ thành những
bài thơ, lúc trau chuốt, lúc ngây ngô nhưng không bao giờ thiếu thành thật, cho
dù đó là xoa dịu cơn giận vu vơ hay chỉ vì một bức hình đẹp, hoặc đối diện một
bức ảnh mang vẻ quyến rũ ẩn hiện, tất cả đều khuấy động vùng tư tưởng miên man
của anh. Anh đổ lòng mình ra trang giấy chan chứa, có lúc sầu não vì kỷ niệm thuở
ban đầu, có lúc đầy những hóm hỉnh trong ý tưởng ngang phè như phang vào
đầu người đọc, Anh như thế đó, tốt và xấu nhưng đó là con người rất thật của
anh không che dấu. Anh cho tôi có lúc tìm gặp mình trong "Biển cũ
muôn đời ôm lấy ta" :
Biển xanh mát rượi dưới chân ngà
Biển cho tôi thêm niềm hy vọng
Biển dẫu dập vùi. Không vắng xa.
Hay nắm tay tôi dẫn về thiên đường tuổi nhỏ :
Em là cô gái tuổi còn xanh
Tuổi của măng non lẫn mộng vàng
Em biết yêu đương tuổi mười bốn
Khi môi chưa đủ thấm màu son.
Cứ như thế mỗi ngày, gần một năm, anh và tôi chen vào ngõ ngách của lòng nhau, không thiếu đậm đà, không quá nhạt nhẽo...Đầy những ngọt ngào tinh thần anh em làm cho những kỷ niệm vặt vãnh bỗng biến ngày chúng tôi đằm thắm hơn bao giờ hết.
Tôi ngụp lặn trong sự săn sóc chu đáo của người anh cuối đời lạc vào tâm tư hỗn
đôn của tôi, chu đáo trong tiếng chào mỗi sáng và trong tiếng good night mỗi
cuối ngày không thể thiếu, chu đáo trong lúc chuyện trò vu vơ, anh cũng có thể
đoán trước tư tưởng tôi, chu đáo trong từng bài thơ sáng tác tùy theo cảm xúc
vui buồn trong tôi chưa kịp nói ra hết. Anh ơi, sợi dây tơ mềm mại nào
đang trói buộc chúng ta. Không phải là tình cờ đã đến với nhau... Không phải là
ngẫu nhiên ta rơi vào đời nhau, có phải không ? Cám ơn anh, món quà ưu ái
thượng đế trao cho tôi, một người anh tôi tưởng không bao giờ có được...!
Hoàng TNP