Trôi Mãi Cuộc Tình
Bóng cuộc đời, vào những buổi hoàng hôn
Xót xa đưa, thể xác đến tâm hồn
Muốn quay mặt, nhưng tìm đâu nơi trốn
Dẫu có buồn, đời vẫn lặng lẽ trôi
Thôi cứ sống và cứ nuôi hy vọng
Cứ chờ mong từng ngày đến ngày đi
Đừng suy nghĩ, đừng tiếc thương dĩ vãng
Giấc mộng vàng chớm nở
có nhạt phai
Tình có nở, và có lúc nào tàn ?
Có như hoa hay mãi mãi không tan
Dù tình bạn hay tình yêu cũng thế
Đủ đam mê sẽ có lúc quay về...
Tuổi xế chiều ước mong điều có thể
Chân bước lê tìm hạnh phúc chơi vơi
Cứ chờ đợi tình yêu rồi sẽ tới
Có phải chăng lẽ sống ở cuối đời
Biển tình rộng, thuyền mình giữa trùng khơi
Tìm khắp nơi, nào có thấy bến bờ
Trôi trong tình nhưng vẫn thấy bơ vơ
Rồi cứ ngỡ giấc mơ dài vô tận
Đã yêu rồi, yêu mãi mãi mà thôi
Xin chớ buồn dù thuyền không cặp bến
Tình đã đến dù thuyền trôi bất tận
Trên biển tình, thuyền cứ thế mà trôi…
Bùi Đức Tùng