Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NghiemHai - QUÁ KHỨ ÊM VUI

01 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 123703)
NghiemHai - QUÁ KHỨ ÊM VUI


QUÁ KHỨ ÊM VUI.


ky_niem_em_vui-large-content

 

 Thời còn Tiểu học, hắn là một đứa bé ngoan hiền và học giỏi của gia đình. Những năm liên tiếp được lãnh thưởng và bằng khen như làm tin tưởng thêm về sự nghiệp sau này của hắn từ Cha Mẹ. Thuở nhỏ, hắn cũng tự nghĩ như thế và cuộc đời cứ thế trôi dần, trôi mãi cho đến khi hắn... ngồi mà tiếc nhớ..!

 Chẳng ai có thể quên được tuổi thơ. Những gì còn nhớ hay còn sót lại trong trí thì không thể phai mờ cùng thời gian. Hắn giờ tuy đã có tuổi, đầu óc không còn minh mẫn, lúc nhớ lúc quên. Hắn không còn đủ tự hào để nói mình là người kiểm soát được chính mình. Lão hóa đang đến dần và hắn không thể cưỡng lại. Thế giới của mắt mờ tai điếc đã đến thật gần!

 

 Hắn tuổi con Ngựa 1954. Có lẽ vì thế, chân vó ngựa của hắn không bao giờ để yên. Hắn cũng như bao đứa trẻ khác là thích ‘lồng’ ra ngoài đường phố. Chỉ có khác là tự trong lòng, hắn vẫn cảm nhận được sự ham muốn ra khỏi nhà chơi một cách mãnh liệt hơn những đứa khác. Một ham muốn mà nếu bị gò bó hay do Cha Mẹ Anh Chị không cho phép thì như thể con Ngựa buồn thiu bị nhốt chuồng. Trong lòng luôn lồng lộn lên sự ấm ức.

 Chính vì thế hắn luôn tìm đủ mọi cách để ra đường. Lứa tuổi lớn dần lên cũng tạm cho hắn sự dễ dãi dần của Cha Mẹ. Có lẽ do hắn còn học từ khá đến giỏi, nếu không... đừng có hòng!

 

 Khi chiều xuống, lúc đã về đến nhà sau buổi tan học. Hắn thót ngay ra đường, tìm ngay điểm ồn ào nhất như là khu tập họp của bạn bè hàng xóm. Có lúc hắn bày chuyện chơi hoặc do đàn anh hàng xóm bày ra. Thích nhất là trò ‘thám hiểm’. Đó chỉ là cảnh cả một nhóm lóc chóc tập trung lại, khoảng mười mấy đến hai chục người. Trang bị roi mây như vũ khí nhỏ cầm tay. Thế là a lê hấp! Cả bọn gồm trai lẫn gái hè nhau chạy chầm chậm dọc bờ sông Đồng nai, len lỏi qua ngóc ngách xóm Lò heo nổi tiếng bên kia. Những con đường nhỏ chưa từng đi qua, sẽ được thám hiểm lần đầu tiên và để dành cho những lần chơi sau tiếp nối. Tuy rất sợ khi qua bên ấy nhưng nhờ đi đông nên nỗi ám ảnh bị gây sự cũng bớt nhiều. Có nhiều lúc cũng bị đám trẻ hay người lớn bên ấy lừ mắt, nhưng tổng kết lại, biết bao lần như thế, bọn hắn chưa hề bị gặp ''tai nạn'' nào xảy ra, cứ vù thật nhanh và đừng quay đầu lại nơi ấy là được. Mọi cảm giác hồi hộp, phấn khích như khám phá vùng đất mới lan dọc khắp sống lưng. Sự thích thú càng tăng khi cùng la hét lúc bắt gặp khu vực có ngõ nhỏ thật hẹp để lách qua hay khu vực thật trống trải có cây xanh bóng mát lần đầu tiên để nghỉ thở. Những tour trở về theo giao ước bắt buộc là phải chạy vòng lên hướng trên và thả dốc Tòa án dần về nơi xóm xuất phát. Hắn nhớ, mỗi lần đi vòng như thế đến lúc tập trung đầy đủ quân số cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Về đến nơi thì ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Ôi chao! Mệt nhưng sao đã và vui quá!

 

 Thời chiến tranh thì xóm cũng được lợi. Hàng tháng đều có xe nhà binh của lính Hàn quốc, chạy qua và xuống sông để đổ đi hàng chục thùng pin phế thải. Tuy là hàng bỏ đi với chất liệu độc hại như thế nhưng sao họ vẫn được chính quyền ngày xưa cho phép nhỉ? Cũng may là nhờ có chúng tôi và bọn con nít Lò heo. Tập trung mò vớt lên để tái sử dụng, chứ không thì bờ sông nơi ấy đã bị ô nhiễm môi trường trầm trọng lúc ấy. Giờ thì hắn mới nghĩ ra chứ thật ra, lúc đó hắn và bạn bè chỉ biết vớt và vớt! Cứ mò vớt thật nhiều càng tốt! Nói là phế thải chứ thật ra pin vẫn còn nhiều điện tích lắm. Thích nhất là những cục pin to như cái hộp vuông, dựng đứng thì thành hình chữ nhật. Có nhiều lỗ cắm mà khi đem về là có thể gắn bóng đèn nhỏ cháy sáng để phòng khi cúp điện liên miên của thời ấy. Số lượng người mò vớt quá đông nên lính Hàn nhiều lúc bực mình do chưa đổ xong, bọn lính cầm những cục pin to đùng, chọi thẳng về hướng bọn trẻ Lò heo, lúc nào cũng chờ chực sẵn dưới nước trước cả bọn hắn. Bọn hắn đã sợ phát khiếp nếu không may một cục như thế mà trúng ngay đầu đứa nào? ''Từ chết đến bị thương!''. Cũng vì thế mà bọn hắn chỉ đợi khi lính Hàn đổ xong xuôi mới ào xuống. Vui nhất là sau khi mò vớt xong, lên bờ và bày ra thành quả. Đủ loại Pin cục, pin đại và pin trung. Cách thử nhanh nhất tại chỗ xem có còn dùng được hay không là dùng lưỡi nếm vào đầu dương với tay thì bịt vào đáy pin đầu âm. Thấy lưỡi tê tê là còn. Sự ganh tức, giành giật khi dưới nước sẽ không có nữa. Chỉ còn tiếng lầu bầu: “ Đáng lẽ là của tao, đáng lẽ tao xí trước...Tại nó…v.v...!”.

Bọn hắn đã đem về lợi ích cho gia đình. Những pin sử dụng radio hay thắp sáng trong nhà. Nhiều lúc xài cả tháng cũng chưa hết mà đến đợt sau là lại đợt mò tiếp. Kho pin mỗi đứa lúc nào cũng dư dả.

Chuyện ‘mò vớt pin’ đã thêm danh sách vào một trong những thú vui của bọn hắn.

 

 Thú vui tuổi trẻ là không giới hạn. Cơm chiều xong xuôi là những trận bóng đá đường phố. Thuở ấy, con đường của xóm hắn thì ít xe qua lại. Hai hàng cây sao cổ thụ như che rạp hết con đường. Những tàng cây rậm rạp như bịt kín kết hợp cùng những hàng keo với trái lủng lẳng ngon ngọt trên cao tít tắp, nằm cuối đường bờ sông. Những trái keo nửa vàng nửa đỏ làm ngây dại lòng bọn trẻ mà biết bao cặp mắt đã thèm thuồng nhìn lên. Không biết cách nào để hái? Chỉ biết đứng nhìn, mong chờ ngọn gió mạnh dưới sông thổi lên. Hy vọng có trái già lão nào rơi rụng từng mắt cơm màu trắng đục xuống đường không?

 Tiếng hò reo của trận banh đá như còn vang vọng mãi trong tai hắn đến giờ. Cả xóm gồm cả người lớn ngày ấy cũng vui lây. Trận banh mà tỉ số thắng thua không thể tính. Chỉ biết kết quả khi đã đến giờ đi ngủ hay khi bị khiếm khuyết quân số do người nhà gọi về và hai đội phải tan hàng. Hắn còn nhớ, hình như bọn trẻ xóm hắn không bao giờ gây gổ với nhau từ trận banh đá. Chỉ có tiếng cười đùa thỏa thích vang vọng khắp xóm thâu đêm..

 Trời đã về chiều và lòng hắn thì như chưa muốn dừng. Nhiều chuyện hắn muốn kể nữa, về cái tuổi thơ êm đềm của hắn nhưng đầu óc hắn như đã thấm mệt. Cái tuổi già thật là lố bịch! Những chuyện còn lại của hắn là chuyện chung quanh ruộng rau muống của bà Trùm sau nhà của đám trẻ, những trận đấu bóng bằng quả banh tenis mà mỗi lần sút không khéo là trầy xước bàn chân trong sân bóng rổ của khu liên hợp, nằm sát sân banh. Những ván bài cào trên khu Quan thuế đầu Dốc và nhất là những buổi vẫy vùng khắp bờ sông Đồng Nai hiền hòa và thơ mộng đối với hắn. Ôi! Nhớ thay với xiết bao kỷ niệm êm đềm và ôi tiếc thay những mộng mơ tắt ngấm khi hắn tổng kết lại cuộc đời của hắn. Chẳng làm hắn an phận và chẳng làm hắn quên cái tuổi thơ một thời.

 

  NghiemHai - 17.08.2012 

 

07 Tháng Giêng 2010(Xem: 70048)
Cho tôi nhìn thấy nụ cười, Ở trên môi những cuộc đời tối tăm. Cho mây về phố trưa nằm, Làm mưa trôi hết lỗi lầm ra sông.
27 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74896)
Cúi xuống bờ dậu nghe nao nao Mẹ ngày hè cũng như tháng giá Ngẩng lên thấy mồ hôi ướt áo Vai mẹ gầy như cánh hạc xa
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 72965)
Nhắc lại năm xưa tuổi còn thơ dại Áo trắng tan trường kẻ đón người đưa Một thoáng thầm yêu giấu trong sách vở Ấp ủ lâu ngày hoa mộng thành thơ
26 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 74258)
Mùa xuân nghiêng bờ vai Ngắ m đào mai rực rỡ Trắng tinh chùm hoa đại Tỏa ngan ngát mùi thơm
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 31959)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 75701)
Anh về cõi trời mây Niết bàn muôn tia sáng Nghiệp chướng hết buộc ràng Nơi phương trời giải thoát
18 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 73250)
Mỗi người một hướng đi Tôi ra ngoài sương gió Trung Nam phân nhị Kỳ Xuân Thu đồng nhất Ngộ
17 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 58818)
Ngày hay tin bạn mất Mây tím buồn rưng rưng Hai phương trời cách biệt Ôi tiếc nhớ vô cùng
10 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 73399)
Trên đường về lặng lẽ Ôm nỗi buồn trong tay Đông ngâm bài thơ cũ Mắt lệ nhòa không hay!
09 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 76163)
Rồi cơn đau buốt niềm riêng Anh sa trường bước vào miền chiến chinh Chờ anh mòn mỏi chờ anh    Bóng khuya vàng khuyết nửa vành trăng nghiêng
04 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 82453)
Áo trắng bây giờ xa thật xa, Gối mộng em vào giấc mơ hoa, Anh vẫn cô đơn đời sương gió, Vàng Thu áo trắng đã nhạt nhòa....
03 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 83372)
Sông buồn vẫn bóng hàng dừa Sóng tình lạc lõng đong đưa nỗi sầu   Mình em ngồi đếm vì sao Sương khuya bạc áo hồn đau khóc thầm
01 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 81685)
Mười bảy năm sau tôi trở lại Nhà cũ, vườn xưa ̣đổi khác rồi Giòng sông thơ ấu không còn nửa Trăng buồn lơ lững...bóng ̣đơn côi...
29 Tháng Mười Một 2009(Xem: 85339)
Em nghĩ cô như dòng sông rộng Ôm nước về chở nặng phù sa Đắp vào em chỗ bờ nông cạn Kiệt sức mình sông vẫn thiết tha
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 91081)
Có một người gõ cánh cửa thời gian* Thấy tháng ngày qua bỗng nhiên dừng lại Thấy nắng hè không còn trên đường cũ Một chút mùa vàng đã bước vào thu.
28 Tháng Mười Một 2009(Xem: 87402)
Tôi trở về đây vào cuối Thu Phi Trường còn đó, gió vi vu Rừng cao su nắng xuyên cành lá Đất đỏ hôm nào thấm giọt mưa
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81557)
Mùa thu nắng hao gầy trên tán lá Hong chưa khô tóc cỏ ướt sương mù Mây bay về chập chùng không vội vã Gió heo may qua đường vắng vi vu
27 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81533)
buổi sáng mùa thu bất ngờ về phố chở buồn ren rén quá giang chở ký ức xa chở mất mát chìm
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 62157)
Em về, bỏ lại vầng trăng Cho tôi ngồi ngắm mỗi lần thu sang Bến tình lững chiếc đò ngang Bến đời tôi ngập lá vàng... chờ em!
23 Tháng Mười Một 2009(Xem: 62755)
Ta vẫn trải sầu theo tiếng thơ Em đi mắt lạnh mấy thu chờ Đường tình em bước thênh thang quá Nhớ giữ dùm ta ánh mắt xưa!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 79986)
Mùa thu về hai phương trời cách biệt Lá bên nào cũng vàng úa như nhau!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 81502)
Nghiêng câu lục bát cho đầy Cho Thu thêm ấm cho dài nhớ thương Đêm nầy nghiêng sợi mưa tuôn Nghiêng qua cho đổ lá buồn Thu ơi!
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 82502)
Mùa thu ơi! khoan đi chờ ta với Xin ít mây, xin ít nắng hanh vàng Xin một tí hương thầm nơi hoa cúc Xin nửa vầng trăng rất đổi dịu dàng
22 Tháng Mười Một 2009(Xem: 83608)
nợ tình mỏng, mà nặng đeo mỗi thu như mỗi dày theo tuổi đời hơi may gợn, nhắc bồi hồi một bờ mây, đã, cuối trời quan san...
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 99270)
Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Adelaide, nơi tôi đang cư  ngụ sẽ vẫy tay chào mùa đông để chính thức bước vào mùa xuân. Ngày đã trở nên dài ra và trời đã bắt đầu ấm áp trở lại.
18 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93066)
Cầm tờ thư của cô tôi ấp nhẹ vào ngực. Ơi! cô giáo nhân ái còn hơn bà tiên trong thần thoại đã dang tay cứu tôi trong nhiều lần khốn khó. Thời gian đi qua thật lâu rồi nhưng tất cả những gì về cô tôi đều nhớ. Bảy năm trời lớn lên từ một mái trường nên mãi mãi ngôi trường Ngô Quyền thân yêu ấy là một ngăn nhớ êm đềm trong quả tim tôi.
16 Tháng Mười Một 2009(Xem: 62810)
                       Đông về lá rụng sương rơi Nhớ anh em thấy bồi hồi ngày qua......
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 78703)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi