MẸ HIỀN.
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Con xa mẹ nguyện ngàn điều
Đời con lộng gíó, cánh diều bay xa
Đời con dệt gấm thêu hoa
Như trăng mười sáu sáng lòa trong đêm
Như cau trong nắng êm đềm
Như giòng sữa mẹ ngọt mềm trên môi
Như câu mẹ hát bên nôi
Nay con khôn lớn bồi hồi mênh mông
Xinh tươi thơm ngát nụ hồng
Con cài lên ngực, cầu mong nhiệm màu
Dù cho ngày tháng qua mau
Tuổi cao mẹ vẫn sống lâu trên đời
Trong tim con nguyện nhớ lời
Cây cao, bóng cả rạng ngời trong thơ
Mẹ ơi! từ thuở ban sơ
Mẹ cây cầu nhỏ, nối bờ con qua
Năm xa, tháng lại bôn ba
Ngày đi, ngày đến cùng cha tảo tần
Đêm về trong tiếng chuông ngân
Mẹ là chỗ dựa tinh thần cho con
Xa con mẹ nhớ mõi mòn
Lòng mẹ vẫn muốn mong con trưởng thành
Muôn điều phước thiện an lành
Cho con của mẹ trong xanh sáng ngời
Nhớ lời Phật dạy muôn nơi
Tình cha-nghĩa mẹ ngàn đời ghi tâm
Thanh Đề người mẹ lỗi lầm
Mục Liên trả hiếu, gieo mầm thiện sanh
Vu lan-báo hiếu qua nhanh
Nhân-Duyên-Quả-Nghiệp lòng thành khắc sâu
Trong tâm lời Phật nhiệm màu
Đêm đêm con vẫn nguyện cầu bề trên
Mẹ con vẫn mãi sống bền tháng năm.
Quang Trần (Canada)