NHỚ TÌNH QUÊ
Dòng sông quê xưa không còn trong xanh.
Bên lở bên bồi vực sát bờ tre.
Đất sau nhà sạt đau từng mảng lớn.
Giàn Bí hoa vàng vương vất ngẩn ngơ.
Tân Uyên quê em nhớ xưa bao cảnh đẹp.
Bưởi ắp đầy cành nặng trĩu cây xanh.
Giờ còn đâu khoảnh vườn cây ăn trái?
Đất hẹp dần, gió lộng suốt chiều hôm!
Vườn bưởi nhà em khi ấy trái mùa.
Anh đến chơi lúc vườn chiều còn nắng.
Muốn tặng anh bưởi mọng mang về.
Do xanh trái ngại e và ngượng ngập.
Thôi hẹn lần sau cho mùa cây thật chín.
Chờ anh đến nhà sẽ tặng cho anh.
Bưởi Thanh vàng từ đây em ấp ủ.
Anh không lên. Bưởi rơi rụng héo lòng.
Bốn mùa qua đi, bốn lần hoa trổ.
Anh biệt tăm hơi, không thấy lên thăm?
Thời gian trôi tưởng chừng tình đã hết!
Ai ngờ gặp nhau Hội chợ Quảng trường.
Tim em đập trong lạ thường phút ấy!
Tưởng chừng anh nhờ gió ấm đưa về.
Tưởng chừng anh là mùa Xuân khi gặp.
Tưởng chừng anh đem đến em mộng mơ.
Ước ngay rằng anh sẽ gần em mãi.
Để bờ vai em tựa suốt cuộc đời.
Để tình ta không còn trong mộng ước.
Để tình ta mặn nồng khó phai phôi.
17.08.2012
Hải Hồng