Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hạnh Phạm - GỞI NGƯỜI EM GÁI

07 Tháng Tám 201212:00 SA(Xem: 152534)
Hạnh Phạm - GỞI NGƯỜI EM GÁI

GỞI NGƯỜI EM GÁI

 

mai_and_hanh_1-large-content


 

Mai thương mến,

Hôm nay đúng là một tháng kể từ ngày Mai vĩnh viễn ra đi. Cứ tưởng rằng niềm thương tiếc sẽ dần dần phôi pha theo ngày tháng nhưng không hiểu sao cho đến hôm nay, hình ảnh Mai cứ vẫn lãng vãng mãi trong đầu chị. Mấy tuần qua, trên trang nhà Ngô Quyền của mình lúc nào cũng đầy ắp những bài văn, thơ viết cho Mai, thật là cảm động. Có cả nhiều bài viết bởi những người chỉ biết chứ chưa hề quen Mai. Đọc những lời văn thơ chân tình nhưng chan chứa với cảm xúc, nhiều lần chị không sao cầm được nước mắt. Đã vậy, kèm vào những bài này là những hình ảnh của Mai . Nhìn tấm hình với tóc dài bay bay theo gió hoặc hồn nhiên với mái tóc ngắn “bum bê” trong chiếc áo dài trắng học trò, thì thật là khó mà chấp nhận là Mai đã không còn đây nữa. Sự sống và cái chết sao thật gần, như đường tơ kẽ tóc. Mới thấy đó mà đã không còn nữa . Nhiều lúc chị nghĩ lẩn thẩn rồi đâm ra chán chường. Người chị cứ ươn lên như cá không muối đó Mai, chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống. Những lúc như thế, chị cảm thấy cuộc đời thật là vô nghĩa, không mục đích. Tuy nhiên cái tâm trạng bi quan này chỉ lướt qua như làn gió thoảng rồi lại tan biến đi trong khoảnh khắc mỗi khi chị nghĩ đến sự chống chọi thật can đảm và kiên trì với tử thần của Mai trong những năm vừa qua. Lẽ ra chị phải cám ơn trời là chị vẫn còn may mắn dược nhìn mặt trời mọc một lần nữa vào sáng hôm nay vì còn có được thêm một ngày nữa để yêu thương. Không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng thôi, hãy cứ sống cho trọn, sống cho có ý nghĩa từng giây phút mình còn có được. Chắc hẳn là em sẽ đồng ý hoàn toàn với chị ở điểm này, phải không Mai?

Anh Bình cũng thế, vẫn chưa nguôi ngoai về sự ra đi của người em gái, người mà anh ấy đã từng thân thương gọi là “cô út”. Anh thỉnh thoảng lại mail vài hàng cho chị tâm sự về Mai, để chia sẻ bớt nỗi buồn. Cũng tội anh ấy lắm Mai à, vẫn xót xa, chi phối bởi những hình ảnh của những ngày cuối cùng bên Mai. Tuy không có cơ hội như anh Bình, đến Utah để chia tay Mai nhưng chị cũng rất cảm kích và mãn nguyện đã được anh Bình thay mặt chị để đặt một đóa hoa thương tiếc trên chiếc quan tài của Mai.

Mai ơi,

Chị biết Mai từ thời áo trắng NQ. Mai học thua chị một lớp. Thời ấy, thường thì học trò con gái chỉ lập nhóm chơi riêng gồm hai ba đứa bạn là cùng nhưng nhóm “Thất Cô Nương“ của Mai lại gồm những bảy cô gái duyên dáng nhưng thật phá phách, nghịch ngợm. Chị có chơi với Liên, một thành viên của nhóm và biết Liên lì và phá đến thế nào nên chị rất nể mỗi khi nghe nhắc đến “Thất Cô Nương”.

Mấy chục năm sau, qua trang nhà Ngô Quyền, chị khám phá ra Mai không những là một cô gái nhí nhảnh, tinh nghịch, mà còn là một cây bút dạt dào tình cảm. Thơ văn của Mai thật ướt át, lãng mạn, lôi cuốn chị một cách đặc biệt.

“… Nếu có thể -Em xin làm cơn gió thoảng

Mang đến bên Anh một chút lãng mạn tình

Nếu có thể- Em hóa hạt cát mịn màng

Làm Anh cay mắt trong muôn vàn nỗi nhớ….”

(Xa Rồi Cổ Tích Tình Yêu)

 

Thực ra không phải chỉ qua thơ văn, chính Mai cũng đã thú nhận cái tính mộng mơ, đa cảm thật của mình ở ngoài đời, ngay khi ở tuổi còn khoác áo học trò.

“ ...Giờ ra chơi, thỉnh thoảng tôi hay ngồi lại một mình, bên khung cửa sổ lớp học, để có thể thả hồn mình bay bổng theo áng mây, tìm chút thơ thẩn, mộng mơ, lãng mạn, hình dung một ánh mắt, nụ cười… nào đó có thể làm cho tim tôi rung động chăng ?...”

(Ngày Tháng Phôi Pha)

 

Qua tâm sự của Mai, chị có cảm giác như thấy được hình ảnh và tâm trạng của chính mình, như một cái gương phản ảnh bóng hình. Chị cũng từng là một người mộng mơ không kém Mai à. Khi đọc bài của Mai, chị có một sự cảm thông tột cùng, như là chị em mình có cùng chung một “tần số” đã từ lâu. Chỉ có một điều Mai hơi khác chị một chút là văn thơ của em là luôn luôn chất chứa một nỗi buồn u uẩn, day dứt.

“…Có bao giờ anh hỏi ?

Vì sao em hay buồn ?

Vì sao em thường khóc ?

Lặng lẽ quay bước vội,

Khi nhìn người sánh đôi…”

(Cuộc Tình Tàn)

 

Đôi khi thật xót xa với những niềm nuối tiếc.

“Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa.

Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa

Dòng sông xưa nay đã trôi về biển,

Mang hạnh phúc tôi, loanh quanh dạt xa bờ…”

(Hạnh Phúc Tôi)

 

Ngay cả những tia nắng ấm của mùa xuân cũng không làm bớt đi sự trống trải, cô đơn tột cùng

 

“…Tôi nằm im, nghe đêm trôi đi thật chậm, thật chậm. Tôi nằm nghiêng, những giọt nước mắt âm ấm chảy từ khoé mắt tràn qua sống mũi rồi lan qua khoé mắt bên kia lành lạnh... Đã nhiều đêm như vậy, tôi quen rồi, nó như một thứ phản xạ tự nhiên, như thể màn đêm và sự trống trải cùng đồng tình với nỗi cô đơn tột cùng của tôi…..”

(Xuân Tương Tư)

Có lần chị đã không kềm được sự tò mò nên đã hỏi Mai tại sao thơ văn của em lại luôn chất chứa một nỗi buồn thì được Mai giải thích “Khi cảm hứng tạo nên dòng thơ tuôn trào thì không biết tâm trạng mình thế nào nữa...Thơ em buồn, day dứt... em cũng không biết tại sao, có lẽ vì con người em quá nhạy cảm trước những biến chuyển của đất trời, sự linh hoạt của cuộc sống và niềm ưu tư trước những biến cố trong tình yêu... cho nên lời thơ trở nên đa sầu đa cảm (???)

 

Đang trở thành quen thuộc, gần gũi với những dòng thơ văn lãng mạn của Mai thì bỗng dưng cây bút Tuyết Mai đột ngột ngừng xuất hiện trên trang nhà. Tuần này qua tuần nọ, tháng này đến tháng kia. Hỏi ra thì mới biết chuyện chẳng lành, Mai đang chống chọi với một căn bịnh hiểm nghèo!

 

Mai ơi,

Vắng bài của Mai, chị thấy thiêu thiếu làm sao. Như đêm mà không có sao; như sông mà không có đò. Thêm vào đó là nỗi phập phồng lo lắng về tình trạng của căn bịnh ác nghiệt đang đeo đuổi Mai. Thế nên sau này khi thỉnh thoảng nhận được những mails chuyển tiếp triết lý về cuộc sống, hoặc thiệp chúc Giáng Sinh, chúc Tết với vài dòng ngắn ngủi từ Mai, chị cũng cảm thấy an tâm là Mai vẫn “bình an”.

Biết Mai cần có thì giờ dưỡng bịnh và nhất là không muốn nhắc nhở đến bịnh tình, ngại Mai buồn nên chị không dám biên mail hỏi han nhiều. Lâu lâu thấy hơi sốt ruột thì mới gởi vài hàng hỏi thăm. Vậy mà lần nào Mai cũng cố gắng trả lời chị hết, không sớm thì muộn.

 

Kỳ hội ngộ cựu học sinh Ngô Quyền thế giới lần thứ hai năm ngoái, chị vừa vui lẫn ngạc nhiên khi thấy tên Mai trong số danh sách những học sinh tham dự. Điều ấy có nghĩa là Mai đã qua tai qua nạn khỏi chăng? Lại vui hơn nữa khi được hát chung với Mai trong “Tình Ca Một Thời Áo Trắng”. Mai thật là đa tài - đạo diễn, dàn xếp vai vế, đội hình các “ca sĩ” trong hoạt cảnh thật rõ ràng, chi tiết. Khổ nỗi, chị được Mai phân công hát có vài câu mà học hoài vẫn không thuộc lời. Cũng tại già mà còn ham. Ha ha ha! Mình lại có thêm một điểm giống nhau nữa rồi đó Mai. Cái tật mê văn nghệ đến giờ này vẫn chưa bỏ!

 

Cho đến hôm gặp Mai ở Cali để tập văn nghệ cho ngày hội ngộ thì chị mới biết được cái thực tế thật phũ phàng. Cuộc chiến đấu gay go với tử thần của Mai bao nhiêu năm qua hầu như đã trở thành vô vọng. Tương phản với ánh nắng rực rỡ của mùa hè Cali, Mai hôm ấy nhìn yếu đuối, xanh xao. Người gầy guộc, mảnh mai như một cành liễu. Với giọng thật yếu ớt, mệt nhọc, nói không ra hơi, Mai cố gắng hát đồng thời hướng dẫn các bạn hát diễn xuất, đi đứng cho đúng chỗ.

Ngày hôm sau, tại buổi tiệc hội ngộ, chị lại được ngồi chung bàn với Mai. Âm thanh ồn ào náo nhiệt của buổi tiệc đã làm hạn chế việc nói chuyện giữa những người cùng bàn. Mai lặng lẽ ngồi quan sát, nét mặt bình thản, an bình. Rồi thật là bất ngờ, Mai ngỏ ý muốn chụp chung với chị một tấm hình, chỉ có hai chị em. Chị thật là vui trước lời đề nghị mặc dầu trong lòng bỗng dưng thấy lo sợ vẩn vơ. Có thể đây là dìềm gì đây không?

Mai ơi,

Cái hình chụp hai chị em mình hôm ấy nhìn thật dễ thương nhưng cái điều chị lo sợ nay cũng đạ trở thành sự thật. Mai đã rời bỏ cuộc đời này. Mai ra đi và đã để lại đây với thật nhiều niềm thương tiếc. Niềm thương tiếc cho một chiếc lá chưa vàng đã rụng rơi. Trong niềm thương tiếc đó, chị vội biên vài hàng này gởi đến Mai. Để cho Mai thấy tình cảm của bạn bè, anh chị em trong gia đình Ngô Quyền dành cho Mai vẫn còn đây, vẫn đầy ắp. Để tận nơi nào đó, Mai vẫn còn được cái cảm giác ấm áp khi đón nhận tình thương yêu của bạn hữu như Mai đã từng tâm sự:

“Không một lời nói nào có thể diễn đạt được sự xúc động và lòng tri ân của TMai và gia đình khi đón nhận những tình yêu thương mà các anh chị em đã dành cho TMai trong suốt thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo cứ đeo theo dai dẳng. Đã rất nhiều lần TMai được hưởng cái cảm giác thân thương, ưu ái... mà các anh chị em trao tặng, cái cảm giác ấm áp sâu tận đáy tim, len lỏi vào từng mạch máu... cứ lâng lâng, ngây ngất giống như khi đang đối diện với "lời tỏ tình đầu tiên".

…. TMai xin phép mượn ý tưởng của đoạn văn dưới đây để chia sẻ cùng anh chị em niềm cảm xúc thật chính xác với tâm tư tình cảm của TMai trong lúc này.

Ấm áp... không phải khi đang ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.
Ấm áp... không phải khi bạn mặc một lúc hai ba chiếc áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau có ai đó khoác lên bạn một tấm áo”

Mai ơi,

Chị gởi thêm một chiếc áo ấm cho người em gái nữa đây, dẫu biết rằng nơi em đến từ nay sẽ thật an bình và không còn những làn gió lạnh.

 

hanh_mai-large-content

Hạnh Phạm

5/8/2012

 





09 Tháng Ba 2024(Xem: 449)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 994)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1718)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 434)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 1705)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3431)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 4817)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5391)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 4539)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5162)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 5415)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 5487)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 5822)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 5300)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 9751)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 6931)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5687)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6905)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5770)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6420)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 6533)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16005)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7129)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 7245)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 9111)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!