Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Minh Thủy - TỪ TÂM GỬI LẠI VÔ THƯỜNG.

13 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 142393)
Nguyễn Thị Minh Thủy - TỪ TÂM GỬI LẠI VÔ THƯỜNG.

TỪ TÂM GỬI LẠI VÔ THƯỜNG

 (gửi hương hồn Võ Thị Tuyết Mai)

 

20080928-img_0014-content


Cho dù đã được Ngọc Dung, cách đây vài hôm, báo tin qua e-mail rằng Dung phải hủy bỏ dự định tham dự buổi họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền tại San Jose vì cần qua Utah để nhìn mặt em gái mình lần cuối. Cho dù từng nhắc nhở bạn trong thư hồi đáp rằng “có buồn thương cũng đừng nên bi lụy thái quá nghe Dung”. Vậy mà khi mở e-mail, đọc được dòng tin cho hay Tuyết Mai vừa từ trần, tôi không khỏi lặng người thương cảm.

Mở phần “cáo phó và phân ưu” của Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền đọc vội, tôi không ngăn được nước mắt khi trông thấy khuôn mặt tươi tắn dịu dàng của Mai với làn tóc mây xõa mềm phất bay theo gió. Tôi để ý đến mái tóc của em không phải chỉ vì đó là một thành phần ngoại hình làm tôn lên nét đẹp của người phụ nữ. Ở Mai, câu chuyện về mái tóc lại gói ghém cả một tấm lòng. Trời ơi, có mấy ai hiện diện trong buổi họp mặt năm ngoái, “55 Năm Ngày Thành Lập Ngô Quyền”, hoặc có bao nhiêu người xem video về buổi văn nghệ ấy, biết được rằng người nữ ca sĩ (cựu) học trò đó đã trình diễn hoạt cảnh “Tình Đầu Một Thời Áo Trắng” trong bộ tóc giả trùm đầu vì tóc thật của nàng đã tuôn rơi thê thảm sau những lần hóa trị, xạ trị với sức tác hại kinh hồn. Có mấy ai biết được rằng Mai, với tình thương và sự trợ lực của gia đình, đã trải nhiều khó khăn mới có thể từ Utah qua California, bước lên góp tiếng để rồi phải vội vã về sớm hơn dự định vì bệnh tình trở nặng và trên đường về nhà, Mai đã gần như kiệt sức hoàn toàn đến nỗi phải dùng đến bình dưỡng khí để tiếp hơi.

Tôi từng biết Tuyết Mai đã chống chỏi với bệnh ung thư từ nhiều năm nay. Tôi từng nghe Mai, qua điện thoại, đã tự hào một cách dễ thương về đức tính chịu đựng gan lì và bền bỉ của mình. Vì thế tôi tin (hay thầm mong thì đúng hơn) là Mai rồi sẽ vượt qua, như bao nhiêu lần trước đã vượt qua. Tôi làm sao ngờ được Mai đã say sưa cất cao tiếng hát như một niềm hạnh phúc khó tả, bất kể bệnh hoạn, bất kể mệt nhọc, vì em đã sớm có linh cảm rằng đây là lần cuối trong đời được đứng hát trên sân khấu trường nhà!

Hôm ấy, tha thướt trong tấm áo dài trắng nữ sinh, Mai vẫn xinh đẹp tuy hơi xanh. Nhớ ngày nào còn học dưới mái trường Ngô Quyền, giọng hát ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối và khuôn mặt dễ nhìn của Mai đã từng làm rung động bao chàng. Là em kế của Ngọc Dung, Mai học sau tụi tôi một lớp. Hồi xưa, mỗi lần tới nhà Dung chơi, gặp Mai tôi chỉ nói chuyện qua loa thôi vì nghĩ “dân văn nghệ” như Mai chắc không ưa tuýp cù lần như tôi. Mãi về sau Dung mới “bật mí” cho tôi biết “Mai nó ‘thần tượng’ tụi mình lắm vì ‘chỉ’ cũng khoái viết lách nữa”. Hèn chi lúc tôi từ Mỹ trở về Việt Nam thăm nhà lần đầu tiên sau 12 năm xa xứ, cầm quà của má Dung nhờ mang về dùm để bổ sung cho tiệm cho thuê áo cưới của Mai, tôi đã được Mai đối xử thật thân tình. Sau đó, Mai có tới nhà thăm trước khi tôi lên đường và chuyện trò tâm sự khá lâu. Tôi còn nhớ Mai đã may tặng cho tôi một cái quần trắng để mặc với áo dài có viền đăng ten do chính Mai thêu.

Lần đó Mai làm tôi khá ngạc nhiên khi nghe em nói “Trong gia đình, ai cũng tưởng em cứng cỏi khô khan lắm, ai cũng tưởng chỉ có chị Dung là tình cảm vì chị ấy biết làm văn làm thơ, chứ đâu có ai biết em rất là mềm yếu, em dễ khóc lắm. Bây giờ cả nhà đi Mỹ hết rồi, còn có một mình em ở lại, tuy là có chồng con bên cạnh nhưng em cũng buồn, cũng tủi thân lắm chứ chị...” Lúc đó là năm 1990. Nhiều năm sau, nghe tin tiểu gia đình của Mai được đoàn viên với đại gia đình đầy đủ ba má anh chị em ở Mỹ, tôi mừng Mai đã có “happy ending”. Nhưng định mệnh không ngưng thử thách người thiếu phụ năng động và đa cảm ấy. Qua Dung tôi biết Mai bị bệnh nan y, đã được điều trị khá hiệu quả nhưng vẫn không hết hẳn. Thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại thăm Mai, không biết nói gì hơn ngoài an ủi, khích lệ tinh thần.

Với thói quen ngồi yên một chỗ trong suốt buổi tiệc, tôi chỉ vẫy tay chào khi thấy Mai từ xa. Chưa kịp tới hỏi thăm thì Mai đã tìm tới bàn tôi sau khi em hát xong. Câu chuyện hàn huyên chưa được bao lăm lại bị cắt đứt nửa chừng vì tôi phải bận bịu tiếp chuyện một người quen cũ vừa nhận ra nhau. Mai đứng dậy chào từ biệt. Tôi định bụng sẽ tới bàn Mai, hay ít nhất cũng sẽ điện thoại tới nhà Dung để han hỏi nhiều hơn. Ai ngờ Mai lên đường trở lại Utah quá sớm và phải nhập viện ngay sau đó. Hỏi thăm Dung thì được biết má của Mai luôn túc trực bên con để chăm sóc. Nóng ruột con, bà muốn hạn chế những cú điện thoại thăm hỏi của những người không phải cật ruột để bảo vệ sức khỏe của Mai (vì theo lời Dung kể, Mai rất thích tiếp chuyện với tất cả mọi người dù không đủ sức để nói nhiều nữa). Nghe vậy tôi cũng ngại gọi cho Mai và chỉ gửi lời thăm hỏi qua Ngọc Dung, hy vọng khi nào Mai khỏe hơn thì sẽ nói chuyện trực tiếp.

Ngày đi đêm tới, lật bật một năm trôi qua nhanh như cơn gió, tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện lại với Mai. Ai có ngờ đúng ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền một năm sau đó, ngày 7 tháng 7, lại là ngày Mai được đặt trong áo quan để những người thân lần lượt viếng thăm. Năm nay vì bận việc, tôi không tham dự tiệc hội ngộ được, nhưng tôi bỗng mường tượng ra nếu tôi đang ngồi đâu đó trong bữa tiệc ấy, biết đâu sẽ có dáng Mai khẽ khàng ngồi xuống chào tôi “Chị Minh Thủy”. Sự quý mến của Mai dành cho tôi qua câu chuyện hàn huyên năm ngoái vẫn còn làm lâng lâng trái tim tôi mỗi lần nhớ lại. Bữa đó, vừa ngồi vào bàn, Mai đã ngắm tôi và nói thật hồn nhiên: “Chị mới cắt tóc hả? Em có một bộ tóc giả demi-garcon y như kiểu tóc của chị vậy đó. Ngày hôm qua em đội tóc đó đi dợt nhạc. Tiếc ghê, phải em biết trước, em cũng đội bộ tóc đó bữa nay cho giống chị.” Chỉ lên đầu, Mai nói tiếp “Tóc này cũng là tóc giả đó. Bây giờ em toàn là đội tóc giả chị ơi, tóc thiệt rụng hết rồi còn đâu…” Câu nói thật lòng của em đã làm tôi bồi hồi xúc cảm với những buồn vui lẫn lộn. Hình như tôi vừa thương cảm cho bệnh tình của Mai mà vừa mừng vì có người đồng điệu. Thú thật, từ lúc quyết định cắt tóc thật ngắn, xem đó như một dấu mốc cho sự chuyển hướng đời mình, là cố gắng tu tập, là bớt chú trọng ngoại hình càng nhiều càng tốt, hình như tôi chỉ nhận được những lời nhận xét tiêu cực mà thôi. Ngoài chồng tôi là người đã biểu đồng tình ngay từ khởi thủy việc cắt tóc này, hầu như ai trông thấy mái tóc mới của tôi cũng đều tỏ vẻ… thất vọng. Dù không mấy bận tâm đến những lời bình phẩm của người chung quanh, có lẽ tôi cũng chưa đủ “đạo lực” để dứt bỏ lục dục thất tình, cho nên khi gặp Mai, người đầu tiên và duy nhất không những không “chê” mà còn bảo muốn để tóc giống tôi, làm sao tôi không ấm lòng và thầm nghĩ mơ hồ, “biết đâu chừng đây cũng là một cái duyên tu?”

Tôi nhớ có lần đã đọc được ở đâu đó ý tưởng này, “sự bắt chước chính là lời khen lớn lao và thành thật nhất”. Nhưng ngẫm lại, câu nói của Mai cũng không hẳn nằm trong phạm trù khen/chê, rằng cái này đẹp hay xấu, rằng cái kia hợp hay không hợp. Dường như nó đã vượt lên trên để từ trái tim đi thẳng đến trái tim, để chỉ gửi đi một niềm thông cảm và nhận lại một sự cảm thông. Một biểu tỏ tự nhiên mà chan chứa chân tình, một hé lộ nhỏ bé mà đầy ắp lòng thương quý. Câu nói ấy của Mai không phải ai cũng thốt lên được nếu tâm người đó chưa hề rộng mở. Cho nên, Mai ơi, dù đời luôn vô thường, ngăn tim của chị sẽ cất giữ mãi sự tỏ bày yêu thương mà em dành cho trong lần gặp cuối. Cầu mong sao với tâm từ sẵn có ấy, một khi đã trút bỏ xác thân tứ đại vay mượn này, em sẽ tiếp nhận được ánh sáng từ bi rực rỡ từ Nguồn Sáng Vô Lượng của Đức Phật A Di Đà để thăng hoa và an trú thiên thu nơi miền đất Tịnh Lành.


-thuy_2011-2-content 

Nguyễn Thị Minh Thủy

(July 9, 2012)



09 Tháng Ba 2024(Xem: 1863)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 2457)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 3288)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 955)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 2760)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3746)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 5433)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 6143)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5177)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5632)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 6147)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 6223)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 6661)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 6109)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 10458)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 7730)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6189)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7404)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6200)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7150)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 7024)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16754)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7872)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 7933)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 10373)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!