CHA TÔI
Cũng bởi cha sinh tuổi Giáp Dần,
Nên đời lưu lạc lắm gian truân
Nhiều lúc lên voi, khi xuống chó
Có khi giàu xụ, lúc nợ nần.
Cha lớn lên cùng với chiến tranh
Giặc Tây tàn phá giết dân mình
Cha mộ dân quân lên Việt Bắc
Đánh cho giặc Pháp vỡ tan tành.
“Năm tư” cha bỏ lại quê cha
Vô miền Nam Bộ,chốn hiền hòa
Mang theo một tấm thân còm cõi
Vết thẹo hằn sâu những khảo tra.
Nơi đây cha dựng lại cuộc đời
Nhìn đàn con lớn, lòng cha vui
Quên đi những tháng ngày đen tối
những nơi tra tấn, hầm chôn người.
Những tưởng đời người đã nở hoa
Bỗng đâu khói lửa ngập sơn hà
Bao lớp trai hùng đi cứu nước
Đời con lang bạt giống đời cha.
Con đi ngăn giặc ở tuyến đầu
Đông Hà Cam Lộ tới Cà Mau
Từng ngày cha sống trong chờ đợi
Khói thuốc đêm đêm phủ trắng đầu.
Mỗi năm về phép một đôi lần
Đâu cần chờ tết mới là xuân
Mua ba xị đế cha con nhậu
Cha cười như thuở hãy còn xuân.
Cha bỏ con rồi thật sao cha!
Thằng con bất hiếu không về nhà.
Bên kia cha tắm trong lửa đỏ,
Bên này con gội tuyết như hoa.
Mùa đông Cali 1990.
Thanh Huyền.