Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đinh Quang Bình - KHÓA 11 CHSNQ, MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ

24 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 113204)
Đinh Quang Bình - KHÓA 11 CHSNQ, MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ


KHÓA 11 CHSNQ, MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ

 

Những kỷ niệm ngày cũ chưa phai

Kỷ niệm hôm nay đã tràn về”


longdungsinhlocbinhhanh-large

Anh Thân Ngọc Long, Ngọc Dung, Anh Pham Sinh, Lê thị Lộc, Đinh Quang Bình, Phạm thị Hạnh


Chiếc Boeing 737 dài 105 ft 7 inches đáp xuống phi trường DFW lúc 9:20 pm ngày July 4, 2011 mang theo đầy nhóc những niềm vui từ miền nam Califorlia, thành phố Westminter đánh dấu một cuộc trùng phùng đầy tình thân ái của thầy trò cùng bạn hữu CHSNQ BH đã nhiều năm xa cách. Cám ơn ban tổ chức.

 

 Tôi đến phi trường John Wayne ngày thứ Sáu 01.07.11 lúc 9:20 am, được người bạn cùng đơn vị ngày xưa ra đón, sở dĩ tôi phải có cái plan đi sớm về trễ vì: dễ gì bà xã cho đi Cali một mình như vậy, trước khi họp mặt Ngô Quyền tôi đến sớm để có dịp được hẹn với mấy người bạn cùng khóaThủ Đức ngày xưa, vì có vài người cũng đã 38 năm từ ngày gẫy súng đến giờ chưa có dịp được hàn huyên, tâm sự chuyện xa xưa một tí, vì như chương trình thì chiều thứ bảy tôi phải về với trường Ngô Quyền. Đám chúng tôi biết nhau từ cái thời còn hút thuốc CAPSTAN, uống côca sữa, phì phà khói thuốc đọc thơ giang hồ, “phóng tác” từ tên hiệu thuốc như:

 

-- Chiếc Áo Phong Sương Tặng Ấm Nàng

-- Nếp Áo Thư Sinh Phủ Ấm Chàng

 

hoặc:

 

-- Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát

-- Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn

 

 Và đúng như chương trình đã dự định tôi phải trở về Ngô Quyền chiều thứ bảy để chuẩn bị cho ngày mai hội ngộ. Trước đây, hơn một tháng, khi nghe tin tôi sẽ về Cali dự đại hội, Ngọc Dung có phone và email cho tôi bài hát “Tình đầu một thời áo trắng” yêu cầu học thuộc và tập dượt những câu đã được chỉ định, vì là bài hát hợp ca, tôi khớp quá xin từ chối nhưng Ngọc Dung nói trong khóa mình không còn ai thân để mà nhờ, cố gắng đi, lại thêm lời động viên mạnh mẽ của cô út UT, tôi đành phải ok thôi, vì từ tạo thiên lập địa tôi chưa ra sân khấu bao giờ, chỉ có ra sân banh thì nhiều.

 Chiều thứ bảy ngày 02.07, tôi theo Ngọc Dung và Tuyết Mai đến địa điểm tập dợt cho bài hát, ở đó tôi gặp lại Hạnh, cô bạn học ngày xưa đã từng ì ạch trên chiếc xe lam đến trường mỗi ngày cùng nhau, vui quá, trông Hạnh vẫn như xưa, chỉ hơi nhăn một tí tí trên trán khi cười, đã hơn 30 năm rồi rất vui khi gặp lại bạn cũ, còn Hạnh không biết có vui không mà tôi thấy Hạnh trợn to đôi mắt nhìn tôi, rồi sau khoảnh khắc Hạnh đưa đôi tay như là một dấu hiệu nhận bạn, tôi ôm lấy Hạnh như ngầm đã biết và đã xa nhau từ gần 40 năm rồi. Tình bạn thật cao cả... viết tới đây mắt hơi cay cay, lòng thấy chùng xuống... Ở đây, ngoài Ngọc Dung, Tuyết Mai và Hạnh tôi chẳng biết ai vì có rất nhiều người đến tập dợt cho ngày mai, ngay lúc đó tôi găp Diệu Hương, tôi và Diệu Hương chỉ biết nhau qua email chứ chưa hề gặp mặt, thế mà sau khi giới thiệu Diệu Hương nói: “ngày xưa anh Bình đẹp trai nhiều người thích lắm nhưng bây giờ xấu rồi”. Tôi trả lời DH: “anh còn vác xác đến đây được là hạnh phúc lắm rồi Hương ạ!”. Sau đó, tôi được biết thêm vợ chồng anh Huỳnh Quan Minh, anh Thi Ân, cùng hát chung với chúng tôi, trong khi tập hát tôi thấy mọi người đã thấm mệt, nhưng tinh thần vẫn còn hăng hái lắm, đúng như tinh thần NGÔ -QUYỀN bất khuất. Lúc đó, tôi có nghe anh Ân nói rất to : “không mệt chết liền”.

 hopca_mtat-2-large-contenthanhmaidung-content

minhanbinh-contenthopca_mtat_1-large-content

Trong sáu người hát chung bản “Tình đầu một thời áo trắng” tôi là bết nhất nhưng lại còn khỏe, vì có làm gì đâu mà không khỏe, ngược lại, Tuyết Mai thì quá mệt mỏi vì đang bệnh nặng lại còn đảm trách vai đạo diễn nên nói chẳng còn hơi, nhưng tất cả cũng vì tinh thần NGÔ- QUYỀN, anh Minh, anh Ân, Ngọc Dung có quá nhiều việc giúp ban tổ chức nên cũng đừ người ra rồi, còn Hạnh vừa tập vừa lo ra với mấy cô bạn đang chờ đi chơi, chắc cũng lâu lắm rồi mới có cơ hội trùng phùng này nên cũng nôn nao. Rốt cuộc, chúng tôi cũng tập xong bản nhạc từ nhịp ca đến đội hình.

 Sau khi xong tập hát, tôi theo Ngọc Dung và Tuyết Mai về LA, vì biết ngày mai bận lắm nên chúng tôi đi lễ lúc 7 giờ chiều hôm đó ở cộng đoàn thánh Phêrô, Torrance. Tối đó, tôi ở lại nhà anh chị Sinh Dung, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được vì tưởng tượng ngày mai chắc là vui lắm. Sáng hôm sau, chúng tôi đến nhà hàng lúc khoảng 10 giờ quang cảnh quá nhộn nhịp, người người tìm nhau chia sẻ những niềm vui nỗi nhớ sau bao năm xa cách, tôi được sắp vào ngồi bàn số 19 cùng gia đình anh Sinh, N.Dung, T. Mai và Sơn, có bác trai và hai người em, Hạnh cũng ngồi chung bàn với chúng tôi, sát cạnh sân khấu, tôi nói đùa với anh Sinh: “Hạnh được ông xã cho đi một mình, tôi cũng được bà xã cho đi mình ên, tới đây mình ráp lại cũng như đũa có đôi”.

gia_dinh_5-large

 

 Chương trình bắt đầu, mọi người đứng lên làm lễ chào quốc kỳ Mỹ - Việt và tưởng niệm những anh hùng đã vị quốc vong thân, những thầy cô cùng bạn hữu đã nằm xuống, thật trang nghiêm cảm động, phần văn nghệ được mở đầu với bản: NGÔ QUYỀN HÀNH KHÚC do anh Huỳnh Quan Minh sáng tác, anh Minh cũng là cựu học sinh NQ, nhờ dịp này tôi được biết anh chị Minh, như vậy, mới biết là trường NQ có rất nhiều nhân tài...

 

 Nhà hàng cũng bắt đầu cho ra những món ăn, mọi người cùng ăn, cùng nói cười, nhộn nhịp, tình thân hữu, vui ơi là vui !... Tuy vui nhưng không quên nhiệm vụ, Ngọc Dung và bà đạo diễn T Mai kêu kiếm chỗ tập lại bản nhạc của mình, thế là cả sáu đứa đi qua phòng bên tập lại cho nhuyễn, qua sự chỉ đạo của đạo diễn T Mai thì Ngọc Dung hát cặp với anh Minh, T Mai hát với anh Thi Ân, còn lại Hạnh hát cặp với Bình, tập tành nhuyễn nhừ, nhưng khi ra diễn thật vì mọi người vui quá nên hơi ồn vì thế không nghe rõ tiếng nhạc, nên bản nhạc không được trọn vẹn mấy, thôi thì "có còn hơn không" cây nhà lá vườn, một bài hợp ca thật “hoành tráng” mà tập dượt chung chỉ có bốn tiếng đồng hồ được như vậy cũng OK rồi. Sau đó, chúng tôi về bàn ăn uống chút đỉnh, nhìn quanh thấy mọi người vui đùa, phấn khởi gặp nhau tâm tình rối rít, thật là một ngày hội ngộ hạnh phúc vô vàn.

tdmtat-1_0-large

 

 Nhóm chúng tôi thuộc khóa 11, hiện tại ở đây có tôi, Ngọc Dung, Hạnh và Minh Thủy ngồi bàn bên kia, ngoài ra tôi chẳng còn thấy ai nữa, tôi đi vòng quanh các bàn ăn xem có ai cùng khóa mình, môt vòng rồi hai vòng cũng chẳng thấy mống nào nữa, tôi thầm nghĩ mấy thằng nam sinh khóa 11 nó hy sinh đền nợ nước hết rồi hay sao? hay trong chuyến vượt biển đã không đi đến nơi mà đã về đến chốn rồi?

 

 Văn nghệ ngày đại hội với nhiều mục hay lắm, hấp dẫn, đầy ý nghĩa của ngày trùng phùng, do các anh chị em CHSNQ thực hiện, phần đa số là các anh chị ở CaLi, tôi còn đang theo dõi chăm chú bài đơn ca của Hạnh thì có một người đến che mắt tôi rồi hỏi có nhớ không? Thật sự, tôi không nhận ra, nhưng sau đó biết được là Lê thị Lộc, người bạn mà tôi đã bao năm tìm kiếm và có nhắc đến trong Tuyển tập 2006 bài "Đứa con nuôi của trường NQ ". Những năm mới qua Mỹ, tôi có tìm hiểu về những người bạn mà tôi còn nhớ và biết Lộc đã định cư tại Mỹ, Hạnh định cư tại Úc nhưng không sao liên lạc được, nay mới gặp kể từ ngày ra trường 1973, vui quá là vui khi gặp lại thêm một người bạn nữa, như vậy khóa 11 chúng tôi có 5 đứa tại đây, cũng vừa lúc Hạnh chấm dứt bài hát trở về chỗ gặp Lộc, như một con sóng ập vào thêm, vì Hạnh và Lộc cùng học chung lớp 12A4 ngày xưa, chúng tôi nói chuyện huyên thuyên, hỏi thăm nhau về gia cảnh, vui buồn trong cuộc sống đã qua.

 Nhìn quanh thấy mọi người đang chia tay, nhà hàng cũng bắt đầu cho dọn dẹp, dấu chỉ cuộc vui sắp tàn, ngay lúc đó lại có thêm anh Thân Ngọc Long đến chung vui với chúng tôi, nhân dịp ngàn năm một thủa này tôi mời mọi người đi uống cafe để có thêm giờ mà tâm sự, chúng tôi cùng nhau đi tìm cafe vĩa hè, trời Cali tuy mùa hè nhưng cũng đủ dễ chịu cho chúng tôi ngồi ở vĩa hè, cũng những câu chuyện đang dở dang trong nhà hàng, chuyện gia đình, xã hội, bạn bè, trước và sau 75, chuyện dài xã hội chủ nghĩa, vượt biên, định cư, họp mặt v.v… và v.v…, đặc biệt ở đây Lộc dành nói nhiều hơn ai hết, Lộc kể chuyện vui đến nỗi ai cũng phải mắc cười. Rồi cuộc vui nào cũng phải tàn, gặp gỡ rồi cũng chia tay, Hạnh được ông anh hai đón về trước. Anh Sinh và Ngọc Dung trở về LA để xum họp với gia đình, anh Thân Ngọc Long cũng chào tạm biệt, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Lộc, tôi không có xe nên Lộc làm tài xế chở tôi đi loanh quanh mấy đường phố, cuối cùng chúng tôi vào quán bánh bèo ăn qua loa cho hết buổi chiều, tôi gọi cho Phương người bạn cũ ra đón và chia tay với Lộc. Một đám bạn lính đã chờ sẵn ở nhà Phương, có vài thằng từ ngày ra trường nay mới gặp lại, vui lắm, "tao tưởng mày bỏ xác ở Bình Long rồi". “Ủa, mày cũng còn sống? ". Nhớ lại một câu của người em hậu phương năm xưa "cô bé ngày xưa nay đã lớn, biết buồn khi thấy lính đi ngang."

 

 Sáng hôm sau, thứ hai July 4, 11 chúng tôi rủ nhau đi ăn sáng, nhớ đến hai người bạn học, tôi gọi cho Hạnh nhưng không ai trả lời, có lẽ ông anh hai của Hạnh không dậy sớm để chở cô em đi ăn sáng đâu, tôi gọi Lộc cho điểm hẹn đến ăn chung cho vui, ăn song tôi chia tay với nhóm bạn lính, nhờ Lộc chở đi vòng vòng mấy khu shoping cho đến chiều Lộc đưa tôi ra phi trường.

 

 Trở về Dallas, lòng tràn ngập niềm vui của ngày hôi ngộ, lâu lắm mới được gặp laị thầy cô, bạn bè cùng niên học cũ, anh chi, em cùng chung mái trường xưa, ôn lại những kỷ niệm, tất cả bây giờ chỉ còn trong ký ức, nhắc đến những người bạn đứa còn đứa mất, đứa thành công cũng như đứa không được may mắn lắm, khi viết lại những dòng này, dư âm ngày hội ngộ vẫn ẩn hiện đâu đây , hình ảnh của bản nhạc "một thời áo trắng" vẫn còn đây, những nụ cười, ánh mắt và lời chào tạm biệt vẫn văng vẳng bên tôi... khi gọi, Hạnh nói : "Thật đáng giá đồng tiền bát gạo" còn Lộc thì: "chuyến đi được cả chì lẫn chài ". Cám ơn ban tổ chức đại hội, cám ơn ban đại diện CHSNQ, cám ơn các anh chị đã tạo cơ hội cho chúng ta có ngày tao phùng hạnh phúc này. Chúc các anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc để tiếp tục vác ngà voi... Xin chào!

 

 

 “Đứa con nuôi của trường Ngô- Quyền”

 Đinh Quang Bình 

 (Dallas, tháng 8/ 2011)

 

 

09 Tháng Ba 2024(Xem: 458)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 1021)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 1747)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 444)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 1721)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3446)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 4835)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5406)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 4558)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5182)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 5430)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 5497)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 5844)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 5329)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 9776)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 6953)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5705)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6916)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5791)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6431)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 6560)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16028)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7153)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 7260)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 9142)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!