Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

ĐNH - TÂM SỰ VỚI CHA

17 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 106309)
ĐNH - TÂM SỰ VỚI CHA


TÂM SỰ VỚI CHA

cha-v_-con1-content


Bài này, con muốn nhớ lại những giây phút cuối đời của Ba và vài điều tâm sự với Ba.

Mấy năm trước, ngày Father's Day lúc Ba còn trên cõi đời này, hít thở bình thường, ngày Father's Day, vợ chồng con và con trai mua vài món quà nhỏ tượng trưng đến thăm, Ba ở riêng một mình, Ba ngày thường cũng đã trông chờ con cháu, gặp lại con cháu dù chỉ ở cách xa khoảng dăm mười phút, đó là niềm vui lớn và hạnh phúc lớn nhất của Ba. Ai biết niềm hạnh phúc của mình còn được bao lâu?

Có thể ai đó không để ý, nhưng trước hay sau thôi.

Vâng đời Ba là một sự cô đơn triền miên, những năm chiến tranh thì phải xa nhà, ở mỗi tỉnh một ít ngày tháng, rồi 30.4 đi tù cải tạo, sau cải tạo là kinh tế mới, ba một nơi, mẹ một nẻo, con cái 12 đứa là đúng 12 phương trời xa cách. Rồi qua Mỹ, con cái đi làm, Ba lại một mình ở riêng.

Số Ba là số chung thân cô đơn, Bác sĩ cho biết chỉ còn 10 ngày cuối bên giường bệnh, ba thoi thóp theo thời gian ngược dần ngược dần, chỉ duy nhất có 3 đứa con ruột, 1 con dâu và 1 cháu nội đích tôn kề cận thay nhau, theo dõi, đi làm về là vào ngay để canh chừng giờ Ba ra đi, mệt mỏi về thể xác là dĩ nhiên nhưng về tinh thần thì khủng khiếp vô cùng vì sắp sửa vĩnh viễn mất Ba

Năm giờ chiều đúng ngày 25 tháng 12 , sau khi ở chỗ Ba về nhà ăn cơm, chưa xong bữa, đầu giây bên kia, tiếng chú Quốc khóc lớn: Ba đi rồi !! Trời đất như có một luồng điện chạy xé dọc suốt theo sống lưng, dù biết chuyện Ba ra đi không là bất ngờ.

Tới nơi, Ba chưa nhắm mắt, chắc còn chờ con tới, con trưởng mà, chú Quốc cho biết, lúc 5 giờ, chú gởi y tá trực, xin xuống dưới nhà ăn ăn cơm, chỉ 15 phút sau, vừa lên Y tá cho biết Ba đã "đi" cách đó khoảng 10 phút, ròng rã thay nhau túc trực, ba không đi, ba canh đúng lúc không có đứa con nào mới ra đi.

Theo quy định 2 tiếng sau, họ đuổi hết con cháu ra ngoài, thay quần
áo cho Ông Cụ, rồi bỏ vào cái bao kéo đặt trên băng ca, cho người nhà 5-10 phút chào vĩnh biệt, thế là xong, không bao giờ gặp lại. Không có điếu văn, không có cáo phó... chỉ có 5 người con và dâu và cháu đưa tiễn mà thôi! (nhưng nếu có hàng ngàn người cũng vậy thôi !!) bản chất việc ra đi không tùy vào số người đưa tiễn.

Không có đem vào nhà quàng như bao người, mà họ đem thẳng đi thiêu ngay sau khi để 24 giờ nữa, vì lúc đó 3 anh em làm gì có tiền khoảng 5.000 chi phí cho nhà quàng lưu giữ 36 tiếng! tất cả chỉ tốn 900$ tiền thiêu mà thôi! Thê thảm quá!!

Không 1 ngưòi thân, không kèn không trống lúc hoả thiêu, chỉ có vài nhân viên la hoắc của dịch vụ . Đó đó là số phận dành cho một sỹ quan ngày xưa có thời nắm trong tay hàng trăm chiến binh.

Vẫn biết chết là hết, mà sao con nghe xót xa, nghẹn uất, không thể cầm lòng - quá đơn giản cho kiếp người khi ra đi.

Nhưng Ba ơi! Con tin rằng người chết vẫn còn sống mãi khi mà người sống vẫn còn nhớ đến họ. Tụi con thì vẫn đang nhớ Ba đây!

Chiều nay khóc dâng hương cho Bố
Cũng là con khóc để cho con


Về lục lại mấy quyển nhật ký Ba viết, không thấy ba trách móc con cháu, dù 1 lời làm cho con càng thấy bức rức, thà Ba cứ nói những gì sai lỗi, thì tụi con cảm thấy vơi đi niềm ân hận. Nhưng dù có hay không lỗi, con biết Ba lúc này đang mỉm cười ...

Cuối cùng thì con cũng tìm đưọc niềm an ủi nhỏ.

Một ông ở Australia, ông là người duy nhất trên thế giới,khi chết viết di chúc, dặn khi ông tắt thở, là giao ngay cho nhà xác, họ thiêu hay chôn cũng được, là xong, không cần ai đưa tiễn, và đặc biệt là nếu chôn thì không chôn nằm, tốn đất, mà chôn đứng, sẽ tiết kiệm rất nhiếu đất đai cho người sau. Ông là người vô thần nhất trong số ít những ngưòi vô thần.

Khoan bàn về việc đúng hay sai, nhưng người vô thần như ông sung sướng thật vì không có gì phải sợ hãi lúc trực diện với cái chết, như một cành cây khô héo rơi rụng, làm củi cũng được, mà không thì một thời gian sau cũng biến mất vì mục nát do những con vi khuẩn.

Luật sinh diệt- vâng sinh là để chiến thắng cái hủy diệt và hủy diệt là để còn mãi sự sinh tồn - triết lý đơn giản .


Có thể còn dài, rất dài để viết, không có tình tiết hấp dẫn người đọc, nhưng những tư tưởng mới chính là con đường của nhân loại, không tự nhiên có con đường mà chẳng qua do người ta đi mãi mà thành,chỉ những kẻ gan góc mới dám thử con đường mới!

Ba thì không vô thần, nhưng với con, Ba là người anh hùng! Anh hùng trong chung thân bất mãn và cô đơn.

Có những đám ma hàng trăm ngàn người đưa tiễn, như Dianna, Michael Jackson, các Tổng thống... xét về mặt nào đó cũng là vô nghĩa, chỉ làm hãnh diện cho bà con của họ, chứ chả lẽ Thượng Đế ở bên kia cũng căn cứ đám ma lớn nhỏ sao để tính điểm cho họ sao?? 

Khi vở kịch kéo màn chấm dứt, cả khán giả lẫn diễn viên đều phải dứng dậy phủi ghế ra về - Thế thôi!

Bài này là một trong rất ít bài con viết cho Ba nếu có 1 thế giới nào khác thế giới này, mà Ba có thể nghe đư
c thì xin ba hãy mỉm cười, ngày con còn nhỏ, trong nhà Ba dồn hết hy vọng vào mình con, ngày nay con không thành là... thủ tướng, nhưng làm một người lương thiện và có trái tim biết yêu, và theo nghiã khiêm tốn nhất, cũng có thể nói là đã trưởng thành, và Ba đã hoàn thành nhiệm vụ ! Là tạo cho con làm một con người chứ không phải là một con người!!

Còn nếu chỉ có thế giới này, thì bài này con viết cho... con. Xác suất có hay không vẫn là 50/50.

Kính Ba,

Bài này con viết trong trạng thái... vô thức và vô hồn, chả có chữ nào trong đầu, nhưng không còn bài nào khác cho Ba trong ngày Father's Day này.

Nếu mai có thể con sẽ viết bài khác.

Con. 
ĐNH

CHS NQ KHoá 11

05 Tháng Bảy 2010(Xem: 95135)
(Cảm xúc nhân ngày Hội Ngộ Ngô Quyền, Hè 2010) Thầy Nguyễn Xuân Kính
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96814)
NGÔ QUYỀN TRƯỜNG CŨ GẶP NHAU ĐÂY THÁNG 7, MỒNG BA, HỌP MỘT NGÀY BÈ BẠN KHẮP NƠI VỀ HỘI TỤ CÔ THẦY MUÔN NẺO ĐẾN SUM VẦY
05 Tháng Bảy 2010(Xem: 96098)
Áo trắng niềm vô tư Nét bút dệt mộng dài Trời xuân lòng phơi phới Chưa nghĩ chuyện tương lai
04 Tháng Bảy 2010(Xem: 79700)
Lật trang lưu bút bồi hồi Hè sang gợi nhớ quãng đời học sinh Phượng hồng nhuộm nắng lung linh Lòng em thầm lặng một mình nhớ ai…
02 Tháng Bảy 2010(Xem: 81224)
Tháng Tám bên nầy vẫn không mưa Ở đây buồn nhớ hướng quê xưa Nhớ chuyện tình yêu ngày tháng cũ Còn trong ký ức chẳng phai mờ
30 Tháng Sáu 2010(Xem: 91661)
Không Ai biết Ai và Ai rất trẻ Nhìn ngực nhau thấy phù hiệu Ngô Quyền Ai muốn trao Ai nụ đời vừa hé Đâu biết mình đang độ tuổi thần tiên
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 88493)
Vào hạ tuần tháng 5/2010, từ Cali em đã gửi email báo trước cho tôi biết tin em sẽ về thăm quê nhà ở Nha Trang khoảng hai tuần lễ kể từ ngày 23/05/2010, nhưng trong email em đã kín đáo không cho tôi biết là thân phụ em vừa mất và mục đích chuyến về Việt Nam lần này của em là để lo tang Cha.
29 Tháng Sáu 2010(Xem: 96546)
Vẫn là anh, làn gió mát xôn xao Thổi êm ái lời tình đầu thuở trước Em xin mãi là mưa ngày bão rớt Rơi xuống anh nghìn giọt nhớ quê nhà.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 80274)
Xưa em tóc xỏa vai gầy Áo dài vải trắng thơ ngây đến trường Tôi theo sau bước ngập ngừng... Sợ con bướm trắng lạc đường bay xa
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72020)
Biển có nỗi niềm riêng Trải ra cùng với sóng Sóng chính là tim biển Thiên thu vẫn trào lòng.
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 72245)
Đã qua rồi, ngày xưa bé nhỏ Anh và em, đôi ngả đôi đường Chuyện học trò, còn mãi vấn vương Ta đã mất: Con đường phượng tím
27 Tháng Sáu 2010(Xem: 68583)
Tâm Kinh Bát Nhã tiễn anh đi Tan nát lòng em - chẳng nói gì Em nguyện hồn anh về cõi Phật Giữa trời thanh tịnh khói mây bay.
26 Tháng Sáu 2010(Xem: 68528)
Yên giấc ngàn thu biệt bạn vàng Đau lòng em lắm… quấn vành tang Còn đâu năm tháng cùng anh bước Qua khúc gian truân, nỗi đoạn trường
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 91511)
Một trong hai tai nạn lớn nhất đời người vừa xảy ra với chúng tôi khi Ba vĩnh viễn bỏ cuộc đời, bỏ Mẹ và chúng tôi, Những năm gần đây, nhiều người bạn cùng thời với Ba, những người sinh vào cuối thập niên 20s đến cuối thập niên 30s của thế kỷ hai mươi lần lượt bước sang thế giới vĩnh hằng, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Ba về với ông bà, nhưng lòng vẫn đau như cắt.
18 Tháng Sáu 2010(Xem: 32946)
Tiêu đề : Trăng Bên Kia Sông Artist : Thanh Duyên Composer: Phạm Chinh Đông Harmonist : Đỗ Hải Lyricist: Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 31667)
Tiêu đề : Quê Nhà Artist : Thanh Hoa Composer :Phạm Chinh Đông Harmonist: Đỗ Hải Lyricist : Phạm Chinh Đông
13 Tháng Sáu 2010(Xem: 67035)
Sáng bố thức dậy sớm Làm bữa sáng thật ngon Hai quả trứng gà tròn Thành ốp la thơm phức.
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 73470)
Tháng Sáu lễ Father’s Day Trong lòng nao nức đến ngày giổ Cha Nỗi niềm thương nhớ thiết tha Con nhìn di ảnh xót xa lệ sầu
12 Tháng Sáu 2010(Xem: 151779)
Cùng với Mẹ, Cha là người có công sinh thành nuôi nấng và dạy dỗ các con dù trải qua nhiều khó nhọc. Nhưng khác với Mẹ, Cha là đàn ông nên tính trầm lặng, ít biểu lộ tình cảm hay gần gủi con cái, nói chung, nên con cái thường ít cảm nhận lòng thương yêu từ Cha như cảm nhận tình thương từ trái tim người Mẹ. Xin bấm vào các tựa bài bên dưới để thưởng thức:
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 90989)
chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba rằng “con thương ba lắm ” trong việc làm hay trong tâm tưởng…
11 Tháng Sáu 2010(Xem: 76433)
Một mình đêm dài, một khúc nhạc êm Nhớ vầng trán Ba với năm dòng kẽ Những chấm đen như nốt nhạc buồn không lệ Nhìn vào trán Người thấy những âm giai
10 Tháng Sáu 2010(Xem: 64684)
Dáng anh buồn thật buồn... Áo bụi đường còn vương Với đàn ghi ta cũ Mênh mang sầu tha hương.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 100303)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 77245)
Những nỗi niềm xếp theo sóng nằm nghiêng Cho cái nhớ rơi theo chiều thẳng đứng Biên Hoà ơi! Làm ơn giữ trường tôi ngàn năm đứng vững Chờ kim đồng hồ quay lui về mái ấm Ngô Quyền.
04 Tháng Sáu 2010(Xem: 63369)
Vài năm nữa bằng lăng rồi sẽ lớn Hoa tím đầy cành gợi nhớ cho ai? Trong tất bật vội vàng người thành phố Có ánh nhìn nào âu yếm cho hoa?
25 Tháng Năm 2010(Xem: 74848)
Ôi mẹ VIỆT NAM một đời khốn khổ Tảo tần vì chồng, vất vả vì con Cuộc chiến bao năm âm thầm chiụ đựng Sao đến bây giờ mẹ vẫn cô đơn???
22 Tháng Năm 2010(Xem: 63471)
Trong biển mịt mùng quên lãng, không một vị thầy nào để thất lạc học trò mà chỉ có những người học trò phũ phàng thổi tắt trong lòng thầy ánh sáng hy vọng.