Bên nầy là hoàng hôn
Viết thời tình cũ đôi dòng
Ánh trăng bến hẹn dòng sông mơ màng
Chờ em sau buổi trường tan
Dưới hàng me bước giữa ngàn lá rơi
Một thời chim hót thay lời
Vườn xanh ước mộng một đời trầu cau
Bỗng tình yêu hoá thương đau
Thuyền sang bờ mới quên mau bến đò
Yêu người em vẫn mong chờ
Anh đi quên cả trời mơ thuở nào
Để em nhỏ giọt lệ sầu
Khóc thầm cho mối tình đầu dở dang
Sương khuya buồn nhớ thở than
Trăng kia nửa mảnh đi hoang chưa về
Tim em còn nhớ câu thề
Nhớ hoài lối cũ đường về chờ mong
Cơn mưa nhỏ lệ từng dòng
Mình em ngồi nép bên song cửa chiều
Mưa sầu gợi nhớ lời yêu
Nhớ thời xưa ấy nhớ nhiều nụ hôn
Bên này là phía hoàng hôn
Bên kia anh có thả buồn giăng mây?
Võ thị Tuyết
3/2010