Thu đã đến rồi, anh thấy không?
Bầu trời le lói ánh nắng hồng
Lá thu họa bức tranh tuyệt mỹ
Sắc màu cam đỏ phía rừng phong
Anh hãy nhìn kìa phía xa xa
Thấp thoáng bên sông dăm mái nhà
Buổi chiều khói biếc vương làn gió
Khóm trúc nghiêng nghiêng dưới nắng tà
Thu đến thật rồi, nghe chăng anh?
Gió thu xào xạc, lá lìa cành
Giọt mưa tí tách ngoài song cửa
Bầy chim ríu rít rặng thông xanh
Nhắm mắt đi anh, nghe tiếng lòng
Ngậm ngùi, thổn thức nỗi nhớ mong
Vùng trời kỷ niệm giờ dĩ vãng
Còn đâu chăng nữa để ngóng trông
Bao nhiêu thu rồi, anh nhớ chăng?
Một thời chinh chiến, cánh chim bằng
Trả nợ núi sông, trai thời loạn
Những lúc quân hành dưới ánh trăng
Mùa thu năm trước ta quen nhau
Nào hay xa cách mùa thu sau
Bao mùa lá rụng, bao thương nhớ
Rồi cũng mùa thu, sum họp nhau
Đến tuổi thu vàng, anh có hay?
Buồn vui sướng khổ bao tháng ngày
Đường đời vạn nẻo ta chung bước
Hạnh phúc là đây, giây phút nầy
Thu đến rồi tàn, thu lại sang
Ngoài kia sắc lá đỏ, cam, vàng
Gió thu vi vút se se lạnh
Muôn thuở tình thu, nhớ mênh mang...
Hát Bình Phương