Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Văn Quang - CHỈ TRONG 7 NGÀY 3 NGƯỜI BẠN RA ĐI

30 Tháng Chín 20149:54 SA(Xem: 6199)
Văn Quang - CHỈ TRONG 7 NGÀY 3 NGƯỜI BẠN RA ĐI



CHỈ TRONG 7 NGÀY 3 NGƯỜI BẠN RA ĐI



Văn Quang 3
Nguyễn Xuân Hoàng và Văn Quang 10 năm trước

Chỉ trong vòng 7 ngày vừa qua, ba người bạn tôi “ra đi”. Tất cả đều kém tuổi tôi, thậm chí có ông mới chỉ 58 tuổi mới ra đi ngày 20-9, một ông 76 ra đi ngày 12-9 và một ông 77 ra đi ngày 13-9. Trong khi ngày 21-9 là ngày sinh nhật thứ 82 của tôi. Lẽ ra trong số những người này, tôi phải là kẻ ra đi trước tiên mới đúng… luật “già trẻ”. Nhưng trên đời này bao giờ cũng có những “ngoại lệ” đau lòng.

Ở đây, tôi không phân biệt “văn nghệ lớn hay văn nghệ nhỏ” và với tôi cũng chẳng có thứ hạng nào trong văn học nghệ thuật cả. Ông nào làm được gì cứ làm, suy tính làm gì tới những chuyện vớ vẩn đó. Chuyện đáng nói là anh sống với mọi người ra sao, thế thôi. Đã là bạn, ông nào tôi cũng kính trọng và thương nhớ dù là tướng hay là lính cũng là con người cả thôi. Văn hay võ, chẳng có gì quan trọng. Miễn là họ đã sống với tôi và trong tôi như thế nào. Một anh bạn tù, đôi khi tôi chẳng còn nhớ anh ta làm nghề gì, ở đâu, nhưng vẫn có những phút giây khiến tôi nhớ mãi đến một thái độ, một hành động, một câu nói ân tình của người đó.

Tôi hy vọng chia sẻ bài này với bạn đọc đã từng phải vĩnh viễn chia tay với những người bạn thân trong đời. Nhưng chỉ trong một tuần lễ, vỏn vẹn 7 ngày mà có tới 3 người bạn thân ra đi trong khi mình ở cái tuổi gần đất xa trời hơn thì làm sao tránh khỏi chạnh lòng, bỗng cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi và vô thường quá chừng!

Về người ở xa, anh Nguyễn Xuân Hoàng

Với ba người bạn vừa ra đi, mỗi người đi một cách khác nhau. Tôi muốn kể đến người ở xa trước. Đó là anh Nguyễn Xuân Hoàng 77 tuổi ở San Jose. Anh kém tôi 5 tuổi và thật sự tôi không thể nhớ quen biết anh từ bao giờ. Trước năm 1975, tôi và anh chưa quen biết bởi mỗi người làm việc trong một môi trường khác nhau. Anh là nhà giáo “chính hiệu”, còn làm báo đối với anh lúc đó chỉ là nghề tay trái. Còn tôi, làm việc trong quân đội. Tôi nhớ khi mới gặp nhau lần đầu ở Sài Gòn, có lần Nguyễn Xuân Hoàng hỏi tôi:

- Hồi xưa (trước năm 1975) anh đã từng làm chủ bút mấy tờ báo Quân Đội, lại là sĩ quan trừ bị, anh có đủ điều kiện xin giải ngũ, ra Bộ Thông Tin, xin cái giấy phép làm tờ nhật báo rồi lao vào nghề hoặc cho thuê manchette cũng được vài trăm ngàn một tháng, tha hồ sống khỏe mà chẳng phải làm gì.

Tôi phải giải thích:

- Đáng lẽ tôi được giải ngũ theo luật định, nhưng lại cũng theo luật định, tôi được giữ lại Quân Đội vì lý do “sĩ quan chuyên môn không có trường đào tạo”. Thời kỳ đó Quân Lực VNCH có đủ các trường như Pháo Binh, Thiết Giáp, Truyền Tin… nhưng không hề có trường nào dạy báo chí và truyền thông. Thế là cứ ở với quân ngũ dài dài và suốt đời vẫn chỉ là sĩ quan trừ bị. Vả lại sau một thời gian phục vụ trong quân đội, tôi thấy yêu cuộc đời quân ngũ và bằng lòng với tuổi trẻ của mình.

Hoàng cười:

- Và cũng tại hồi đó các cô gái Sài Gòn đều là “em gái hậu phương thương anh trai tiền tuyến”, đúng không?

Tôi không phủ nhận tâm trạng này nhưng chỉ là một phần trong đời sống của tôi.

Sau này, khi anh NX Hoàng làm Tổng Thư Ký cho tờ báo Việt Mercury ở Mỹ, tôi bắt đầu hợp tác với báo anh làm. Từ đó chúng tôi hiểu nhau và dễ dàng thông cảm với nhau. Đôi khi có dịp về Sài Gòn, không lần nào anh không tìm gặp tôi cùng vài người bạn. Có buổi chiều chúng tôi đi bộ trên những con đường đầy bóng cây cổ thụ, anh nói:

- Không bao giờ ngờ lại có ngày đi với Văn Quang trên con những con đường xưa như thế này.

Anh dốc bầu tâm sự về đủ thứ chuyện, kể cả chuyện tình cảm riêng tư, có lẽ tôi là người hiểu rõ anh hơn hết những người bạn ở đây. Tôi không nhớ anh về Sài Gòn bao nhiêu lần, có lần anh và chị Trương Gia Vy, vợ anh, cùng về và cùng đến nhà tôi ăn vài món gia truyền của gia đình tôi. Chị Vy là “con cháu nhà đại gia” mà tôi biết khi thân phụ chị là một vị dân biểu rất nổi tiếng ở Hạ Nghị Viện VNCH mà phóng viên của Đài Phát Thanh Quân Đội có vài lần phỏng vấn. Phải nói thật là chúng tôi cũng tìm cách vận động để ngân sách của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị đưa ra Quốc Hội được ông cùng một số dân biểu ủng hộ, không bị cắt xén như những tổng cục khác. Chị Vy có đặc tính của phụ nữ miền Nam, thật thà, đôn hậu, thực tế trong khi Nguyễn Xuân Hoàng lại có tính lãng mạn của mấy anh nghệ sĩ với những mơ ước tưởng như không bao giờ với tới được. Có lẽ chính vì vậy họ hợp thành một cặp rất đẹp đôi cho đến cuối đời.

blank
Đằng Giao, Nguyễn Thụy Long, Nguyễn Xuân Hoàng ở quán Cà Phê Ân Nam Sài Gòn
 

blank
Chị Vy, Nguyễn Xuân Hoàng cùng bạn bè ở nhà Văn Quang năm 2004


Những ngày sau cùng

Khi anh Hoàng và chị Vy làm tờ báo Việt Tribune riêng của mình, tôi vẫn hợp tác, ngoại trừ thời gian tôi bị “hỏi thăm sức khỏe,” bị “cấm viết ra nước ngoài” và bị phạt vì tội “vi phạm internet,” cái thứ tội mà tôi không thể hiểu rõ đó là tội gì. Hoàng điện thoại hỏi thăm nhưng thời gian đó điện thoại và internet nhà tôi bị cắt hết, anh hỏi thăm qua bạn bè. Hoàng rất thông cảm nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau đó, tôi lại tự mình đứng lên, “tự mình tha tội cho mình” và lại tiếp tục con đường tôi phải đi.

Hoàng lại giục tôi gửi bài cho báo anh. Bài hàng tuần tôi viết cho khá dài nên tôi nói Hoàng cứ “tự do” xén bớt cho hợp với báo của mình. Tôi hoàn toàn tin ở anh. Có điều rất lạ là Hoàng thường tỏ ra buồn chán, tôi không thể hiểu hoàn toàn lý do nào. Sau một thời gian tôi mới biết Hoàng bị bệnh khá nặng.

Trong thời gian vài năm sau này, thỉnh thoảng tôi nhận được một cái mail của Hoàng, ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa của một căn bệnh “chán chường”. Thỉnh thoảng tôi điện thoại thăm hỏi, anh còn nói chuyện được năm ba phút. Nhưng lần sau cùng, cách đây khoản hơn một tháng, khi tôi gọi, Hoàng bắt máy, nhưng chỉ nói được đúng một câu sau cùng “Tôi mệt quá anh ơi.” Tôi vội vàng cúp máy và thăm dò bệnh tình Hoàng qua những người bạn ở San Jose. Và điều tôi hiểu là Hoàng sẽ phải vĩnh viễn từ giã cuộc đời trong một ngày không xa.

Tôi hồi hộp chờ đợi một tin buồn sẽ đến, một thứ tin buồn được báo trước. Rồi tôi cũng nhận được điện thoại của người bạn ở San Jose báo tin này ngay sau khi Hoàng từ trần vào lúc gần 11g sáng ngày 13-9. Tôi chỉ kịp gửi đến chị Vy vài hàng chia buồn bởi tôi biết lúc này chị chẳng còn thì giờ,chẳng còn tâm trí đâu mà đọc.

Hàng ngày vào internet, tôi đọc được rất nhiều lời phân ưu, thương tiếc của rất nhiều bạn bè anh ở khắp nơi trên thế giới. Có lẽ ít có người nào dù ở bất kỳ thành phần nào được bạn bè yêu quý đến thế, ngoại trừ những ông “chính khách” thì toàn là những thủ tục chia buồn cho đúng phép xã giao, buồn đấy mà chưa chắc đã là buồn hay vui nữa. Với Nguyễn Xuân Hoàng, bạn “mày tao” cũng có, bạn xưng là anh, xưng là em cũng có, đàn ông đàn bà, già trẻ đủ cả trên khắp các trang báo, các trang web, các diễn đàn… Một người ra đi như thế thật hiếm. Anh phải sống như thế nào mới được tiễn đưa như thế.

Hoàng sống chân thật, chan hòa với bản tính điềm đạm, bình dị và nhún nhường, chưa bao giờ tỏ ra mình là một “nhà văn lớn” hay “một cái gì đó” quan trọng trong xã hội. Ở Hoàng, tôi nhận thấy anh luôn tỏ ra “Tôi chỉ là một con người rất tầm thường.” Đó chính là phong cách làm nên một nhà văn lớn.

Nhiều lần tôi đã định viết về anh nhưng đã có quá nhiều bạn anh viết về anh rồi, nhất là cuộc đời và tác phẩm của anh. Cho nên tôi vẫn ngần ngại. Nhưng cuối cùng, đến hôm nay tôi cảm thấy cần phải viết đôi dòng về anh với những cảm xúc không thể cưỡng lại và nỗi tiếc thương sâu sắc. Ở đây tôi chỉ nói đến tình cảm anh chia sẻ cùng tôi suốt chặng đường dài. Tôi mất một người bạn đúng nghĩa, vĩnh biệt Nguyễn Xuân Hoàng nhưng tôi biết chắc rằng trong cuộc đời còn lại của tôi luôn có hình ảnh anh ở bên.

Văn Quang

Nguồn: VienDongDaily
15 Tháng Chín 20142:27 SA(Xem: 16843)
Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”
14 Tháng Chín 20141:37 CH(Xem: 17847)
Hỡi ơi bạn đã ra đi Mùa Thu vàng lá cánh gì nỗi đau San Jose gió rối nhàu Trường xưa mái ngói bạc đầu nhớ anh.
14 Tháng Chín 20141:31 CH(Xem: 3573)
Những con chim cánh đen đã quay trở lại/chúng đập đập những đôi cánh trên mái nhà/ tiếng đập khô/ vô cùng buồn bã.