tiếng trống trường đầy, ly rượu đầy khói thuốc lên mờ đôi mắt ai em là thần tượng vừa sụp đổ bỏ lại lòng tôi những đắng cay thôi còn gì đâu cầm lấy tay tôi thôi còn gì đâu cầm lấy hồn tôi này đây những lời đau thương thứ nhất chia nhau mỗi người làm vốn sinh nhai. [NXH] Dalat Hè 1958
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.