Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - GỌI LỬA

18 Tháng Chín 20153:04 SA(Xem: 23780)
Bùi Thị Lợi - GỌI LỬA

G Ọ I   L Ử A

chi Lơi

 

Mấy tháng trước, nhỏ Bích Liên – chim non ngày xưa của tôi bây giờ đã là bà Nội, Ngoại – gọi hỏi thăm: “Chị ơi, sao lâu rồi em không nghe chị Hoàng Mai nhắn về Biên Hòa họp mặt Hướng Đạo hở chị?” Ừ nhỉ! Quả thật lâu rồi, tôi cũng chưa có dịp gặp lại nhóm cựu Hướng Đạo BH. Tôi hứa với Bích Liên sẽ gọi nhắc Hoàng Mai, thế rồi lại quên… Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng có gì bận rộn, nhưng tuổi tác không làm chủ được trí nhớ, khổ vậy đó.

   

Cho đến một hôm, tình cờ tôi nhận được email về Hướng Đạo của Hoàng Mai gởi một người bạn và FW cho tôi, mới hay tin Hoàng Mai vừa bị tai nạn giao thông. Tôi vội gọi ngay để hỏi thăm tình hình sức khỏe cô cựu Thiếu trưởng Thiếu đoàn Trưng Trắc hồi xưa. Nghe giọng Hoàng Mai bên kia đầu dây cười dòn tan: “Tai qua nạn khỏi rồi chị ơi, em nằm bệnh viện một tuần rồi bác sĩ cũng đuổi về. Tay chân lành lặn chỉ có cái đầu hơi nặng, thỉnh thoảng choáng váng chút xíu thôi...” Đúng là giọng điệu líu lo yêu đời của chim Sáo. Bị xe hơi tông bất tỉnh phải đi cấp cứu nhập viện, vậy mà cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi dặn dò Hoàng Mai đừng có chủ quan, phải cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe và hứa sẽ thu xếp về thăm.

   

Lần nầy thì tôi nhớ thực hiện lời hứa. Nhân có cô bạn học cùng lớp Đệ Tứ 3 Ngô Quyền ở xa về mở tiệc chiêu đãi bạn bè, sáng Chủ Nhật tôi chạy xe Honda về Biên Hòa sớm, định ghé thăm Hoàng Mai trước. Tôi gọi điện thoại báo cho Hoàng Mai biết là tôi sắp đến, vì tôi nghĩ Hoàng Mai bị “bệnh” như vậy thì chắc là đang ở nhà. Nhưng tôi bất ngờ khi nghe Hoàng Mai trả lời: “Em đang ở quán café Cây Bàng chị ơi. Chị ghé nha, có mấy anh em Hướng Đạo nữa nè…” Vậy thì vui quá, tôi hẹn 15 phút nữa sẽ có mặt.

 

Quán Cây Bàng thì tôi không lạ. Đã có lần tôi ngồi đây, nhâm nhi ly sữa tươi pha chút xíu café, để nghe Hoàng Mai “lý luận” chuyện vui buồn. Đó là hồi con sông Đồng Nai chưa bị lấn lấp. Cũng khá lâu rồi chị em chưa có dịp ngồi lại với nhau, có lẽ từ lúc Hoàng Mai được lên chức bà Mẹ Chồng, rồi thêm bận rộn với cháu Nội. Cũng có thể là do tôi đoán mò, chứ Hoàng Mai thì có lúc nào kêu rỗi rảnh. Mừng cho em mình còn năng nổ hoạt động, chứ nghỉ hưu như tôi thì thời gian nhiều quá cũng chẳng biết làm gì!

 

Vừa gởi xe, tôi dáo dác tìm xem vị trí phe ta ngồi ở đâu. Một bãi đất đá ngổn ngang chắn ngay tầm nhìn ra phía bờ sông. Tôi chợt nhớ bài viết Câu Chuyện Dòng Sông của mình. Một thoáng chạnh lòng, tôi bước vội về phía những cánh tay vẫy gọi… Hai cái bàn tròn nhỏ kê sát vào nhau, ngồi quây quần chung quanh được gần chục người. Tôi chào hỏi những người quen thân trước như Hoàng Mai, Ngọc Dung, anh Lâm Xuân Dương, anh Đặng Ngọc Tới, Trần Ngọc Ánh, Lý Quốc Bửu. Những người còn lại phải nhờ Hoàng Mai nhắc tôi mới nhớ tên như Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Viết Chung, Huỳnh Hoài Sơn, Đỗ Thiện An, Trần Ngọc Sơn. Đặc biệt khi bắt tay trái tôi, Trần Ngọc Sơn còn tự giới thiệu mình là em kết nghĩa của cô bạn Quí Cận cùng lớp Tứ 3 với tôi. Sơn còn nói biết tôi là trưởng lớp của chị mình, vậy mà tôi không nhớ Sơn, nghĩ mình tệ thật.

 

Anh Tới bấm máy gọi anh Nguyễn Háo Thoại uống café. Anh Thoại nói tiếc quá, đang bận việc nên không đến được. Chỉ có ngần ấy anh em, ngồi nhắc nhớ những kỷ niệm, nhắc những người không có mặt. Tôi thầm phục Hoàng Mai biết rất nhiều người và cũng nhớ rất nhiều người. Tôi hỏi thăm lâu nay có tin gì về anh Hươu Lưng Lửng Phạm Thanh Quan?...

 

Anh em cũng nhắc chuyện làm Kỷ yếu Hướng Đạo BH. Công việc bề bộn, Hoàng Mai lo không xuể, mà không dễ dàng chia sẻ gánh nặng cùng ai? Tôi ước gì mình tháo vát một chút để có thể phụ giúp, vì công trình cần nhiều bàn tay góp sức. Chúc cho Kỷ Yếu Hướng Đạo Biên Hòa được hình thành, sớm ra mắt để lưu dấu một thời đáng nhớ của tất cả cựu hướng đạo sinh, đã từng sinh hoạt tại Biên Hòa…

 

Câu chuyện tiếp tục xoay quanh sinh hoạt hướng đạo ngày xưa, nhắc nhớ những kỳ trại trong ký ức… Anh Tới cất cao giọng hát bài ca Gọi Lửa rồi Nhảy Lửa, anh chị em vỗ tay phụ họa. Anh Ánh cũng nối tiếp bài hát Bạch Đằng Giang. Niềm vui vang dội cả một góc quán, rộn ràng tiếng hát và tiếng vỗ tay... Phải công nhận anh Ánh nhiều tuổi rồi, mà giọng hát vẫn hùng hồn. Tôi cũng không ngờ, mình còn thuộc lời bài hát Bạch Đằng Giang. Tôi thoáng thấy những ánh mắt hiếu kỳ của những người khách bên cạnh, chắc họ đang thắc mắc không hiểu nhóm khách bạc đầu nầy làm gì mà hát hò vui vẻ quá! Mặc cho thiên hạ nghĩ gì, anh em chúng tôi vẫn cứ hát: “Rừng núi dang tay nối lại biển xa…”

 

Trước khi chia tay, tôi nhắc Hoàng Mai việc tổ chức họp mặt anh em Hướng Đạo Biên Hòa. Giá như có thể thực hiện được một đêm lửa trại, mà thôi chỉ cần một buổi sáng Chủ Nhật đông đủ anh em là thú vị lắm rồi. Và lúc đó không cần củi lửa gì, anh Trưởng lão Đặng Ngọc Tới vẫn có thể cất cao giọng hát: “Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung…”

 

        Thiên Nga Siêng Năng – Bùi Thị Lợi

                  Tháng 9 năm 2015

 

 

23 Tháng Tư 2019(Xem: 23701)
Ước mong sao “những đóa hoa đời” mãi hoài tươi thắm, rạng rỡ như nghĩa tình bền bĩ của thầy và trò trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa…
22 Tháng Chín 2018(Xem: 22248)
Xin trân trọng giới thiệu tập thơ "NGUỒN THẬT" của tác giả Phong Châu. Một chàng rể khóa 5 của Ngô Quyền chúng ta.
27 Tháng Bảy 2018(Xem: 33019)
Đến thăm Paxtu Museum và Outspan Hotel là giấc mơ tuyệt vời của đời người hướng đạo trên toàn thế giới, là chuyến hành hương về miền đất Thánh linh thiêng. Tôi đã đi và tôi đã đến,
21 Tháng Hai 2018(Xem: 12470)
Đầu Xuân Mậu Tuất 2018 Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh lặng lẽ lìa rừng, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời tang bồng hồ hải…
18 Tháng Giêng 2018(Xem: 13486)
Trưởng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo liên tục từ năm 1936, cho đến lúc lìa rừng ngày 16 tháng 01 năm 2018, hưởng đại thọ 100 tuổi chẵn…
03 Tháng Mười Một 2017(Xem: 24260)
Tôi tin chắc khi trở về Mỹ lần này, hành trang của chs.NQBH K6 Võ Hải Vương sẽ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, đầy ăm ắp kỷ niệm yêu thương về thầy cô giáo cũ lẫn bạn bè xưa…
13 Tháng Mười 2017(Xem: 13015)
Vì vậy tôi tin dù Nai Bạch Mã đã lìa rừng trước, nhưng Sói Trầm Lặng còn ở lại chắc chắn không cô đơn…