Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - MÙA HÈ CỦA ANH ĐINH XUÂN HOAN

30 Tháng Năm 20152:14 CH(Xem: 19835)
Diệp Hoàng Mai - MÙA HÈ CỦA ANH ĐINH XUÂN HOAN


MÙA HÈ CỦA ANH ĐINH XUÂN HOAN

 

HD1

Cách đây hai năm, anh Đinh Xuân Hoan là người duy nhất không quen biết, nhưng tôi lại mời anh dự tiệc cưới con trai tôi. Đã vậy tôi còn cẩn thận, dặn anh Trần Ngọc Sơn nhớ “tha” bạn Hoan của anh làm bạn đồng hành. Mục đích duy nhất, tôi muốn anh Hoan dự  “Hội Ngộ Mùa Hè 2013” để cùng lúc anh được thăm lại nhiều thầy cô giáo cũ trường mình. Nhưng tại sao chỉ là anh Hoan, mà không là ai khác?

 HD2


Số là sau lần tình cờ họp mặt với chs.NQBH khóa 123, chị Đinh Thị Cúc – chị ruột của anh Hoan – trở thành người chị thân thiết của “cô mười ba” Diệp Hoàng Mai. Qua lời kể của chị Cúc, tôi bèn nhờ chị “rủ rê” anh Hoan đến với buổi họp mặt “Thầy Xưa – Trò Xưa” nhân ngày cưới con trai tôi cho vui. Lần đó hình ảnh anh Hoan hãy còn nhạt nhòa trong tâm trí tôi, bởi tôi không có khoảng thời gian trống xíu xiu nào gặp gỡ riêng anh.


HD3 

Lần này vừa gặp lại, anh Đinh Xuân Hoan đã “phang” cho tôi một câu hỏi rất ư… dễ thương:

-   Anh cũng là cựu hướng đạo sinh Bửu Long, tại sao em không ghi tên anh vào danh sách?

-   Anh không tự khai, làm sao em biết?..

Tôi thoáng xúc động, khi anh Hoan đề nghị bổ túc tên anh vào gia đình cựu hđs.NQBH. Phải nặng tình xưa với Hướng Đạo, anh Hoan mới trách cứ tôi vậy chứ! Bắt tay trái nhau, tôi với anh Hoan đã là anh em một nhà. Vậy là mùa hè này, tôi lại có cơ hội vui “ké” với đàn anh đàn chị khóa 10 của anh Hoan.

HD4

HD5
Chỉ non hai tuần lễ cư trú ở phố Biên, mà anh Hoan đã nhận được quá chừng tình thương mến thương của nhóm bạn đồng môn năm cũ. Các anh chị vui lắm, khi “tình xưa không chịu tỏ bày…”, nay dư thừa niên hạn “mừng thọ” rồi, các anh chị của tôi mới công khai giữa bàn dân thiên hạ “ước gì ta có nhau” mới ghê chứ! Tôi hòa mình vào không gian ăm ắp thân tình của các anh chị, và các anh chị đã đón nhận tôi như đứa em gái nhỏ chung nhà. Tôi cảm thấy mình may mắn làm sao, khi được các anh chị chia sẻ quá nhiều nụ cười, niềm vui và hạnh phúc… 

HD6HD7 

“Cho Hoan một ngày, một ngày thôi…” là liên khúc, mà các anh chị chs.NQBH khóa 10 ưu ái dành cho anh Hoan. Trọn ngày Chủ nhật, các anh chị ăn chơi không ngừng nghỉ … Buổi sáng café Cội Nguồn, buổi trưa làng bưởi Tân Triều và karaoke hội quán Trấn Biên, buổi chiều các anh chị vừa lai rai vừa nhắc “chuyện đời năm cũ” tại Hoài Cổ quán. Bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, các anh chị nồng nhiệt nâng ly “chúc thọ” lẫn nhau. Ngày vui họp mặt của các anh chị khóa 10, còn vinh dự đón thầy giáo Nguyễn Viết Long ghé thăm trò cũ. Vừa kết thúc ngày hè cùng gia đình ở biển, thầy vội vàng đến với trò xưa. Học trò xưa, có anh chị … dỗi hờn vì thầy đến thăm quá muộn. Nhưng mà, dù muộn nhưng thầy trò còn có dịp bên nhau là quí nhất trần đời rồi anh chị mình ơi!..

HD8


Chuyện trò với các chị, tôi cảm thấy tiếc cho mấy ông anh “khờ khạo” của tôi.

Dù đã “over sixty” nhưng các các chị: Hoàng Thanh Hằng, Phạm Thị Lan, Trần Ngọc Thu, Đặng Hồng Cúc, Thái Sơn Phượng, Trầm Ngọc Sương… vẫn còn duyên dáng quá chừng. Các anh: Đinh Xuân Hoan, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Đức, Ngô Hữu Phước, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Ngọc Ẩn, Châu Đức Trí, Huỳnh Ngọc Phương, Trần Nại Long … cùng nhiều bạn đồng môn khác, bây giờ gặp lại các bạn học nữ chung trường chung lớp ngày nào, các anh sẽ tiếc rẽ rồi ngậm ngùi hát “Nụ tầm xuân …” thôi.


HD9HD10
Anh Hoan cho tôi biết, mùa hè năm trước anh nhập viện cấp cứu nên không về thăm thân nhân được. Còn mùa hè năm nay, anh trở lại quê nhà với trái tim thương tật. Bác sĩ cảnh báo, cuộc sống của anh đang đếm từng ngày. Trở về Mỹ lần này, anh Hoan phải nhập viện phẩu thuật đặt máy trợ tim. Nghe anh Hoan kể tôi cảm thấy chùng lòng, nhưng vẫn nói cứng với anh:

-  Anh Hoan sống ở Mỹ mà, lo gì. Thay quả tim khác là xong, dễ ợt!..

Tôi còn đùa với anh:

-  Mang máy trợ tim trong người, có hơi bất tiện một chút. Nhưng đâu biết chừng, nhờ nó anh được… thành tinh, vì anh cứ sống hoài hỏng chịu chết?

Anh Hoan hãy gói ghém mùa hè phố Biên cùng thân tình bè bạn mang theo về Mỹ. Đó sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, là niềm vui bất tận cho anh khi cần đến. Cố lên, anh Hoan ơi! Anh em mình là HĐS mà, sẽ luôn ứng phó với mọi tình huống bằng tinh thần “Sắp Sẵn”,  đúng không anh?

 

Diệp Hoàng Mai

Tháng 05/2015

18 Tháng Chín 2015(Xem: 24002)
. Giá như có thể thực hiện được một đêm lửa trại, mà thôi chỉ cần một buổi sáng Chủ Nhật đông đủ anh em là thú vị lắm rồi. Và lúc đó không cần củi lửa gì, anh Trưởng lão Đặng Ngọc Tới vẫn có thể cất cao giọng hát:
05 Tháng Chín 2015(Xem: 35885)
Giữa bộn bề cuộc sống đầy rẫy những lo toan, và giữa muôn trùng nỗi niềm chung riêng cần đối phó… Nhưng may mắn làm sao, chúng tôi vẫn còn một chỗ dựa quá đỗi êm đềm và ấm áp cho tâm hồn.
18 Tháng Bảy 2015(Xem: 34957)
Cuộc đời đứa nào giờ cũng trãi biết bao cung bậc vui buồn lẫn đắng cay, nên tuổi xế chiều hai đứa khuyên nhau, hãy xem những chướng ngại còn lại trong đời tựa cơn gió thoảng.
30 Tháng Mười 2014(Xem: 32466)
Suốt hai năm sống cùng bệnh tật, chị Khánh gần như trốn tránh sự quan tâm thăm hỏi của bạn bè. Cũng có thể do quá đớn đau vì hóa chất, chị Khánh chỉ muốn tự ru mình trong chiếc kén bình yên.
05 Tháng Chín 2014(Xem: 18916)
Tính đến nay, Gia Phả cựu hướng đạo sinh Ngô Quyền – Biên Hòa đã lên đến 408 thành viên rồi anh chị em ơi!...
22 Tháng Tám 2014(Xem: 24842)
. Chuyến đi Mỹ lần này cũng vậy, tôi không book hẹn trước với ai. Ấy vậy mà, ngày nối ngày đã cho tôi đầy ăm ắp niềm vui, và nhiều lắm những nụ cười …
05 Tháng Tám 2014(Xem: 16668)
Ngoài việc trưng bày hình ảnh, biểu diễn âm nhạc, hay bày bán các món ăn đặc sản địa phương… thì trang phục dân tộc ba miền Nam – Trung – Bắc được các trại sinh rộn ràng phô diễn.
01 Tháng Tám 2014(Xem: 15513)
”Gia đình cựu Hướng Đạo Sinh Ngô Quyền – Biên Hòa xin cất tiếng hát “Nguồn Thật” thay lời tiễn biệt quí Trưởng. Noi gương quí Trưởng, chúng em luôn luôn “ Sắp Sẵn” và trân trọng giữ gìn ba lời tuyên hứa của Hướng Đạo Sinh…
26 Tháng Bảy 2014(Xem: 21947)
Tôi đã từng mơ, sẽ đưa anh chị em cựu HĐS. Trấn Biên – Bửu Long cùng tôi dự trại. Đến hôm nay, giấc mơ xưa của tôi đã thành sự thật. Cả hai gia đình Trấn Biên – Bửu Long của anh chị em tôi đã được đoàn tụ tại Thẳng Tiến 10.