Ngày Hội Ngộ Ngô Quyền: "VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA kỳ 21 " đã khép lại. Các nhân viên nhà hàng tất bật dọn dẹp. Ban nhạc đánh bản cuối cùng, chuẩn bị dọn đồ trả lại hội trường cho nhà hàng.
Ở bàn cuối cùng, Kim Dung đặt Iphone trên giá chống và quay cảnh mọi người đi ngang giơ tay chào tạm biệt. Tôi mỉm cười nghĩ đến bài hát : "Ò E Rôbe đánh đu Tarzan nhảy dù..." Tất cả mọi thứ trên đời đều hữu hạn. Không có tiệc nào không tàn.
Tôi theo Nga Frook ra xe. Anh Ma Thành Tâm tặng mỗi đứa chúng tôi một quả bơ loại tròn to như trái bưởi nhỏ. Có lẽ bạn không tin nhưng tôi đã đem về nhà và đặt lên bàn thờ gia tiên coi như là lộc của Ngô Quyền. Tôi nhìn hình ông xã tôi và cười cười:
- Ông xã! Tui đi dự họp Ngô Quyền về rồi nè. Anh Tư Tâm tặng trái bơ trồng ở nhà ảnh. To ghê há. Ông dùng đi nha.
Hai ngày nay tôi đã lên vùng Orange County để dự họp mặt hàng năm của trường cũ. Chiều thứ bảy dự Tiền Hội Ngộ Ngô Quyền tại Thư Viện Việt Nam và hôm nay ngày họp mặt chính thức tại nhà hàng Diamond Seafood 2.
Để viết cho hết những gì thấy, nghe và cảm xúc của mình thì tôi không thể diễn đạt hết được. Nhưng trong tôi luôn dâng lên một niềm vui, niềm vui để thấy mình trẻ ra và yêu đời. 76 tuổi là tuổi không còn trẻ. Cái hòm đặt mua rồi, nhà quàn cũng đã lo xong thì cái chết sẽ đến không có gì ngạc nhiên. Chỉ mong khi mình nằm xuống không ân hận điều gì. Và như thế tôi sống vui với những gì tôi có hôm nay. Mong những người tôi quen biết, tôi yêu quý, khi nhớ hay nghĩ về tôi cho tôi một nụ cười thân thiện.
Năm nay tôi muốn làm mới mình một chút. Mà thật ra mấy cái áo dài màu nó phản đối chống lại tôi. Tôi mặc thử thấy mình sao sao không đẹp tí nào. Tôi mặc áo dài trắng lại thấy vui hơn. Ờ! Thôi thì năm nay mình làm học trò già đi họp mặt trường xưa.
Tôi ngủ đêm tại nhà Tất Ứng. Tôi xin phép tại đây cám ơn hai người bạn. Nga Frook đã mở rộng cửa xe chở tôi từ Riverside đến Orange County để họp mặt Ngô Quyền. Tất Ứng mở rộng cửa khách sạn tại nhà cho tôi ngủ lại. Thân tôi tội nghiệp như vậy, có ai thương tôi không?. Không có hai người bạn tốt này, tôi dù có muốn đi cũng bó tay. Như con chim muốn bay ra khung trời cao rộng, phải có người mở cửa cái lồng chim.
Sáng ngày 07/7 tôi dậy thật sớm nhưng không ngờ Tất Ứng còn dậy sớm hơn tôi. Ứng đêm nay mất ngủ, có lẽ vì quá nôn nóng lo lắng hay bị cháu ngoại quậy. Hai đứa ăn chút xôi vò dằn bụng rồi lên xe đi lấy hoa đã đặt trước. Tại tiệm bán hoa chúng tôi nhận 25 bó hoa thật đẹp để tặng quý Thầy Cô. Tôi điệu đà nhờ chụp một tấm hình học trò già bên tiệm hoa ngày họp mặt. Nhìn quê quê, xấu xấu, mập thù lù. Nhưng không sao mình già rồi phải xấu xí có gì mà lo. Khoe cho vui.
Chúng tôi đến nơi cũng đã 10 giờ sáng. Hoàng Duy Liệu và anh Ma Thành Tâm đã đứng trước nhà hàng. Tôi nhờ người phụ đem hai thùng hoa vào hội trường. Tất Ứng đi đậu xe còn tôi ôn 5 bó hoa lẻ vào trong.
Phía trước nhà hàng là tấm băng rôn hình trường Ngô Quyền và Chủ Đề VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA.
Hội trường trang trí quá đẹp. Ánh sáng chan hòa, cách bài trí rất sang trọng. Các bàn được xếp đặt khoa học và rộng rãi. Tất cả tạo nên một khung cảnh ấm cúng và lịch sự. Ngay trên sân khấu là tấm phông cổng trường TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN thật to,thật đẹp.
Bàn tiếp tân đặt ngay cửa ra vào được các em mặc áo trắng ngồi làm việc. Các em đang dò danh sách và phát bảng tên cho từng quan khách đi vào.
Một tấm bảng thật lớn được đặt ngay cạnh bàn tiếp tân. Trên đó in chữ thật to số bàn, danh sách người ngồi thật rõ ràng và dễ tìm. Các vị Thầy Cô đều được in bảng tên sẵn. Chỉ việc cài vào áo là xong. Rất lịch sự và tôn trọng.
Chếch bên tay phải bàn tiếp tân là hai phông ảnh thật đẹp. Một phông của nhà hàng có kết bông hoa để cô dâu chú rể và quan khách chụp hình.
Học trò gần 8 bó xí xọn lên chụp hình với xe đạp, giỏ hoa màu đỏ. Ối chào! Sao mập thế cô học trò già ơi!
Ban Tổ chức xếp Thầy cô ngồi hai bàn đối diện sân khấu. Nguyễn Đạt đã đặt máy quay phim giữa hai bàn Thầy Cô và đứng trực tại đó.
Giờ khai mạc trễ mất nửa tiếng vì quan khách vẫn còn thích chụp hình và hỏi thăm nhau. Trước khán đài ban tổ chức đã sẵn sàng. Các nữ sinh Ngô Quyền mặc áo dài trắng xếp thành hình chữ V thật đẹp.
Bước lên khán đài MC Nguyễn Hữu Hạnh mời hội trường im lặng để bắt đầu chương trình. Bản hợp ca :"VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA THÂN ÁI" của cựu học sinh Trần Kiêu Bạc, được mở đầu với Ban Hợp Ca Áo Trắng Ngô Quyền. Một người bạn của tôi đã buột miệng khen "Bài hát hay và ý nghĩa quá. Đúng là phong cách Ngô Quyền "
Sau màn hợp ca là phần chào cờ và mặc niệm. Bản Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa được mọi người đứng lên cùng hát bằng cả tấm lòng hướng về tổ quốc. Chỉ có những giây phút này chúng ta mới thật sự lắng lòng để cảm nhận "Cố Hương Xa Nửa Vòng Trái Đất mà gần gũi vô cùng". Trái tim ấm áp hướng về ngôi trường thân yêu những buổi chào cờ. Cảm xúc yêu thương, đoàn kết một lòng bao bọc lấy tôi.
Đưa tay lên ngực trái, chúng tôi nghiêm chỉnh chào cờ Hoa Kỳ. Bản nhạc vang lên hùng tráng. Những người công dân Mỹ hướng về đất nước đã cưu mang mình. Là tổ quốc thứ hai con cháu mình sẽ dùng xương máu giữ gìn và phục vụ.
Phần mặc niệm với tiếng kèn bi thống. Như lời MC Hữu Hạnh đã nói. Xin nghiêng mình truy điệu những chiến sĩ, đồng bào đã nằm xuống. Mặc niệm tưởng nhớ đến các Thầy Cô và các bạn hữu NQ đã ra đi trong năm vừa qua.
Phần chào cờ, mặc niệm đã xong, Võ Hà Thông với tư cách hội trưởng lên cám ơn Thầy Cô và quan khách.Thông nói ít nhưng những lời phát biểu chân thành của em khiến mọi người quý mến và tôn trọng em nhiều hơn. Em đã hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hội trưởng trong năm vừa qua. Tôi thật sự rất vui và cảm động với quang cảnh hội trường hôm nay. Sự nhiệt huyết, dấn thân của tuổi trẻ. Sự đoàn kết của tất cả cựu học sinh và dâu rể Ngô Quyền đã tạo nên sức mạnh hiện nay. Ngô Quyền của chúng ta mãi mãi bền vững như lời bài hát mở đầu của Trần Kiêu Bạc.
Đã được phân công, khi Thông lên phát biểu, Trình, Thi và một số bạn đã nhanh tay đem ghế xếp thành hai hàng xen kẽ nhau để mời Thầy Cô lên ngồi nhận hoa và chụp hình. MC Mia Mỹ và Hữu Hạnh xướng tên các Thầy cô hiện diện trong ngày vui hôm nay. Thầy Hoàng Phùng Võ, Thầy Mai Kiến Phúc, Thầy Hoàng Quý Nam và phu nhân, Cô Đặng thị Trí, Cô Nguyễn Thị Kim Dung, cô Hoàng Minh Nguyệt, Cô Lê Thị Thanh Thủy, Cô Trần Kim Ngọc, Cô Hà Thị Nhung , cô Trần Minh Tâm, cô Ma thị Ngọc Huệ, cô Nguyễn thị Ẩn H, Cô Trầm Ngọc Sương và phu quân.
Khi xướng tên, một cô nữ sinh áo trắng thay mặt tập thể đem hoa đến trao tận tay Thầy Cô. Bó hoa tươi thắm tượng trưng cho lòng trân trọng biết ơn của học trò gửi đến người có công dạy dỗ.
Đây là cô Nhung Trần mẹ của cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên
Cô Thanh Loan
Thầy Minh và Cô Hoa
Năm nay những chiếc ghế thầy cô một số đã để trống. Ban tiếp tân mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Bảng tên thầy cô còn lại nằm chơ vơ trên bàn. Chúng tôi lo lắng không biết các thầy cô đã xảy ra chuyện gì đột xuất. Cuối cùng cũng tìm ra một số nguyên nhân.
Thầy Trương Hữu Chí thường đi cùng cô Huỳnh Thanh Mai dự họp mặt Ngô Quyền. Năm nay cô đã mất không ai chở nên đến ngày đi dự thầy cũng quên luôn. Cô Đặng thị Tuyết có Ngọc Huệ gọi phone nhắc cô ngày họp mặt từ trước. Cô hứa sẽ đi dự. Nhưng đến ngày cô lại quên, cứ tưởng còn mấy ngày nữa mới tới. Khi cô gọi lại Ngọc Huệ để xác định ngày đi thì đã là thứ ba. Họp mặt đã qua hai ngày rồi.Thầy Phố năm nay vắng mặt không rõ vì sao. Phu quân cô Huỳnh Thanh Mai có đi nhưng thầy lại đi lạc. Quành đi quành lại mấy vòng mới tới nơi nên đến trễ.
Thấy Thầy tôi vội đến chia buồn vì ngày đưa tang cô tôi không đi được. Tôi nhớ đến cô Mai, tình yêu của hai người thật đẹp. Tuy đã lớn tuổi nhưng trong đôi mắt họ luôn có nhau. Nồng nàn và tin cậy.
Các bạn thấy chưa, Thầy Cô mình đã bước vào thời gian nhớ nhớ quên quên. Hãy nghĩ đến đó để khi nào còn có dịp gặp mặt thì nên đến thăm. Vì ngày tháng của người không biết lúc nào dừng lại.
Ngay chúng ta đây bỏ chìa khóa xe trong ví mà vẫn la toáng lên là mất. Báo hại bạn bè lo lắng đi tìm mờ mắt không ra. Gọi trên loa khiến mọi người vô cùng lo lắng không biết làm sao đây. Phone để trong túi xách mà tưởng bị rớt ở đâu rồi. À! thì đúng rồi. Chúng ta cũng đã U80, U70. Cái già, cái bịnh sẽ sồng sộc đi vào. Nên hãy đến với nhau, vui với nhau khi mình còn có thể.
Trong ngày họp mặt này, sự có mặt của Thầy Cô và những quan khách tham dự đã tạo cho buổi họp mặt thêm phần long trọng và ý nghĩa. Mia Mỹ và Hữu Hạnh lên sân khấu giới thiệu các Cựu học Sinh và thân hữu.
Ban tổ chức chào mừng cựu học sinh các trường bạn như Khiết Tâm, Long Thành, Trưng Vương, Chu văn An, Nguyễn Bá Tòng, Lâm Nông Súc... Những thân hữu tại miền Nam Cali đã và luôn có mặt thường xuyên những sinh hoạt của đại gia đình Biên hòa.
Ngoài những người đến từ Nam/Bắc Cali còn có những quý vị ở San Diego, Sacramento, Seattle, Washington State, Georgia, Mississippi, Texas . Đến từ Japan có Nguyễn Ngọc Ẩn E. Đến từ Việt Nam có cặp đôi Sương Trầm & Đại, anh Châu Minh Phước, Bùi Thị Lợi và phu quân, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn thị Hạnh & Nguyễn thị Thanh Hà.
Ban Tổ Chức cũng không quên cám ơn sự ủng hộ hiện kim của các mạnh thường quân. Nhờ sự chung tay góp sức của quý vị sự trang trải chi phí cho ngày hội ngộ được tiến hành suôn sẻ thuận lợi.
Chương trình văn nghệ được chính thức bắt đầu. Như Thanh Lam tuyên bố, chương trình văn nghệ được chia làm hai phần. Phần đầu với chủ đề VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA và phần hai sẽ là nhạc KHIÊU VŨ.
Ban hợp ca Áo Trắng Ngô Quyền mở màn với bài "CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG rộn ràng nhưng ấm áp. Tiếng hát của những tà áo dài trắng xinh đẹp hòa quyện với các anh áo trắng ngày xưa thật hay.
Thanh Lam tiếp nối chương trình với bài PHƯỢNG HỒNG của Vũ Hồng thật hay. Phương Trình và Bích Ngọc làm hoạt cảnh dắt xe đạp cùng nhau nơi sân trường thật đẹp đôi. Tôi thấy Mai ở dưới quay phim chụp hình chồng trông thật dễ thương. Cặp đôi này thật tâm đầu ý hợp. Thích du lịch, yêu ca hát và những bước nhảy tuyệt vời.
Phượng Cầu lên sân khấu ngâm bài thơ " NGÔ QUYỀN TRƯỜNG TÔI " của anh niên trưởng Trầm Hữu Tình. Bài thơ của khóa một Ngô Quyền viết với tất cả tình yêu thương về ngôi trường cũ thật là xúc động.
Mia Mỹ, cô MC và ca sĩ của Ngô Quyền lên trình bày bản nhạc "BÀI KHÔNG TÊN SỐ 37 của Vũ Thành An.
Cặp Song ca Phương Trình & Bích Ngọc với bài BÊN NHAU NGÀY VUI của Quốc Dũng thật rộn ràng. Đây là con trai và con dâu của thầy Cảnh và cô giáo Ngọc Huệ. Cha mẹ đều là giáo sư Ngô Quyền. Hai em cũng là cựu học sinh Ngô Quyền. Nhìn hai em tôi thấy thật vui và hãnh diện với tình yêu Ngô Quyền và đôi lứa.
Thanh Lam lên sân khấu giới thiệu một màn văn nghệ rất đặc biệt. Cô Hoàng Minh Nguyệt sẽ lên hát bài THIẾU SINH VIỆT NAM. Bài hát cô từng dạy học sinh NGÔ Quyền hơn 50 năm về trước. Các học sinh Ngô Quyền ở dưới sân khấu từng bước đi hùng dũng, nhịp chân thật mạnh để minh họa. Tất Ứng thay mặt anh Dương văn Y khóa 1 Ngô Quyền lên tặng cô quà lưu niệm. Những tràng pháo tay vang lên khắp hội trường. Cô Nguyệt lúc nào cũng tươi trẻ, năng động và nhiệt tình. Nhìn cô sang trọng trẻ trung đâu có ai ngờ cô đã gần 90 tuổi.
Nói nhỏ là chiếc áo dài cô mặc là cô may ngày xưa ở tiệm may Mỹ Dung, do chính ba của Ngọc Dung may mấy chục năm về trước. Màu áo, chất liệu và cách may quả thật không chê vào đâu được. Ngọc Dung xin cô được chụp một tấm hình để về khoe với bác trai. Chắc là bác xúc động lắm.
Thân Ngọc Long tiếng hát truyền cảm với bài hát DUYÊN CỦA TÌNH TA CON GÁI BẮC nhạc Nguyễn Tâm, thơ Nguyễn Tất Nhiên
Cô giáo SƯƠNG TRẦM người từ VN qua dự Ngô Quyền lên hát bài MÙA THU YÊU THƯƠNG của Lam Phương. Mọi người yêu em như tựa bài hát Sương Trầm ơi!
Ca sĩ Cây Nhà Lá Vườn NGỌC DUNG mượt mà truyền cảm với bài VỀ ĐÂY NGHE EM của Trần Quang Lộc. Ở một góc sân trái hội trường anh Sinh đang bấm máy. Tôi quý quá những mối tình keo sơn gắn bó. Tình yêu bao giờ cũng đẹp.
Tiếp theo là song ca KỶ NIỆM NÀO BUỒN của Hoài An do Ryan và Natalie trình bày thật hay.
Nguyễn Hữu Hạnh bước lên sân khấu với những tâm tình của người con yêu Ngô Quyền hát bài Vọng Cổ VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA. Không có Hạnh không có cái hồn của câu Vọng Cổ. Em lên cao và xuống ngọt lịm muốn rớt tim. Hoan hô Hạnh.
Trên sân khấu lại rực rỡ với 6 tà áo dài màu biểu tượng của Sài Gòn ngày nào. Các em : Hòa Trần, Thúy Lê, Kim Dung Trịnh, Mia Mỹ, Dung Phạm, Thúy Vũ là những nữ sinh Ngô Quyền nghỉ hè rủ nhau đi xuống Sài Gòn du hí. Bài hát SÀI GÒN ĐẸP LẮM của Y Vân thật vui, sống động, dễ thương.
Tiếp nối Lam, Mai, Phương, Ngọc trình bày nhạc cảnh trong bài hát BIỂN TÌNH của Y Vân. Những bước chân điêu luyện, những động tác uyển chuyển các em đã đưa mọi người về lại một thuở nào đó đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ Ngô Quyền.
Đã ăn, đã nghe nhạc, phải hoạt động một chút cho tiêu hóa rồi ăn tiếp. Lam Bùi và nhóm CHS "BEAT IT" mời tất cả thầy cô và quan khách đứng lên DANCERCISE. Lam thực hiện trước và mọi người làm theo. Nhạc trỗi lên, cả hội trường vui vẻ lắc lư, bước tới, bước lui. Vui là vui chúng mình vui nhiều....
Năm nay Thông không thể lên đàn như mọi năm vì tay em đang được nẹp lại sau lần xe bị ngã bất ngờ. Em rất muốn đàn nhưng cánh tay cầm đàn không thể cong l như ý muốn. Cho nên năm nay ban nhạc ngoài Lý còn có Thăng thay thế Thông đệm đàn cho ca sĩ.
Ban nhạc Break Time và giờ cho Nhạc Khiêu Vũ bắt đầu. Hội trường sẽ nóng lên với những bước chân vui và âm nhạc sẽ rộn ràng, kích động.
Võ Hà Thông mời mọi người ra sàn nhảy, mở karaoke và em hát LIÊN KHÚC PHƯỢNG HOÀNG của Lê Hựu Hà. Tôi rất thích giọng hát của Thông rất điêu luyện và quyến rũ. Khi em hát nhạc tình em phiêu theo bài hát và ta có thể chạm đến những rung động rất thật mà nhạc sĩ muốn gửi gắm. Lần này em hát nhạc bebop nên mọi người dìu nhau ra sàn nhảy. Những bước chân lả lướt, nhịp nhàng. Hội trường nóng lên dù máy lạnh vẫn mở.
Mấy năm trước Thông đệm đàn cho ca sĩ hát. Em tập trung nhiều hơn vào phần văn nghệ, đôi lúc quên cả ăn uống. Năm nay tay bị thương Nhạc sĩ muốn đàn nhưng bất lực. Em có thời gian sinh hoạt với tập thể nhiều hơn. Em có dịp nhìn những diễn biến trong ngày họp mặt và em đã thấy thành quả của mình. Tình yêu thương đoàn kết ấm áp bao bọc tất cả mọi người. Tôi tìm em và kéo tay em đến chụp hình và trao đổi với Thầy Cô. Nụ cười của ông hội trưởng dường như tự tin và tươi hơn các năm. Chúng tôi sẽ ở bên cạnh và cùng tiếp sức cho em.
Chương trình văn nghệ còn dài. Bản nhạc vui nhất là bài NẾU CÓ YÊU TÔI của Trần Huy Đức do anh Thông trình bày. Đây là bản nhạc ruột của anh với Ngô Quyền. Lời ca rất hay và ý nghĩa. Tuy lớn tuổi nhưng giọng ca anh Thông mạnh, hấp dẫn lôi cuốn. Lần nào bà con cũng nắm tay nhau ra sàn nhảy để quẩy thật vui.
Kim Thoa với bài hát TRẢ NỢ TÌNH XA của Tuấn Khanh
Anh Khương đơn ca bài CAPRI C'EST FINI của Herve Vilard
Thân Ngọc Long trở lại sân khấu với bài CHUNG THỦY của Văn Phụng
Tường Giang với THU CA của Phạm Mạnh Cương
Anh Khải với LỜI CUỐI CHO EM của Nguyễn Vũ
Khang Nguyễn với LL FAUT TOUJOUR UN PERDANT
Sương Trầm Bài hát CÁNH BUỒM XA XƯA
Ryan đơn ca với bài hát KỶ NIỆM NÀO BUỒN
Hương Xuân với NỖI LÒNG của Nguyễn văn Khánh
Anh Khương & Hằng với HÀNH TRANG GIÃ TỪ của Trường Sa
Thi với KHÚC TÌNH NỒNG của Ngọc Sơn
Tài Đỗ với bài hát NGỠ
Võ Hà Thông với LET TWIST AGAIN và 60 NĂM CUỘC ĐỜI
Kính thưa các Thầy Cô và quý bạn,
Hình chụp và video về các ca sĩ trình diễn rất nhiều do Kim Dung, Nguyễn Đạt và rất nhiều quan khách quay hay chụp lại. Trong bài viết này tôi chỉ gửi một số rất nhỏ những tấm hình tôi chụp để minh họa. Nếu sơ suất xin thứ lỗi. Các video quay bằng Iphone không thể post lên trang Webnày được. Quý Vị muốn xem hình ảnh về ngày hội ngộ hay muốn nghe các ca sĩ hát, xin mời vào trang Web Ngô Quyền. Kim Dung sẽ có những Youtube với đầy đủ hình ảnh trong ngày vui của chúng ta.
Nơi trường Long Thành tôi từng dạy có thầy Nguyễn Quang Minh. Chị Hoa vợ anh từng dạy trường trung học Phan Bội Châu. Cả hai anh chị đều hát hay và thích văn nghệ. Anh dạy sử rất có tiếng. Nhà anh chị Minh & Hoa là nơi sinh hoạt của nhóm nhạc Tiếng Thời Gian do anh phụ trách. Không may, mắt anh bị bệnh và hiện nay đã không thấy đường. Lần nào Ngô Quyền Biên Hòa tổ chức họp mặt anh đều tham dự và đóng góp một bài hát. Lần này anh nói với tôi có thể là lần cuối anh đến với Ngô Quyền. Anh xin được hát một bài để từ giả vì mỗi lần đi là lần khó với một người không nhìn thấy như anh.
Chị Hoa dìu anh lên sân khấu. Anh đứng đó trao mọi người nỗi lòng mình với bài hát CHIỀU TÀ của Phạm Duy. Cả hội trường lặng yên nhìn lên sân khấu. Thú thật, nghe anh hát tôi muốn khóc. Đời người không ai biết trước mình sẽ ra sao khi mình về già. Anh Minh sống mạnh mẽ bằng cả trái tim và khối óc linh hoạt. Từng tuổi này nhưng trí óc anh sáng suốt, anh minh mẫn, nhớ và tính toán khó ai bằng. Nhưng định mệnh cướp đi ánh sáng của anh. Anh hát bằng cả tâm sự riêng mình nên quên cả điểm dừng.
Đến khúc cuối Tâm đưa tôi bó hoa để tôi lên tặng cho anh, nhưng anh vẫn đứng hát say sưa. Tôi ôm hoa đứng ngẩn ngơ trên sân khấu. Chị Hoa, Ngọc Dung cũng bước lên và cùng chờ anh chấm dứt. Tôi dúi vào tay anh bó hoa, anh quờ quạng nắm. Chúng tôi bước xuống sân khấu có hơi mắc cỡ trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tôi tin chắc tiếng ca của anh Minh đã chạm đến trái tim của hầu hết mọi người trong nhà hàng.
Thưa các Thầy cô và các bạn.
Trò Nguyễn thị Thêm khóa 6 Ngô Quyền xin khép lại bài viết này. Trong tôi Ngô Quyền là niềm vui để tôi gặp thầy gặp bạn. Ngô Quyền cho tôi thấy mình không cô độc hay vô ích. Những người em Ngô Quyền cho tôi thấy lại nhiệt huyết, tích cực và yêu thương.
Buổi họp mặt VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA KỲ THỨ 21 theo tôi đã thành công tốt đẹp. Người thực hiện thấy mình đã ráng hết sức làm việc và vui với kết quả đạt được. Người tham dự ra về với một niềm vui gặp Thầy, gặp bạn. Có những kỷ niệm lưu lại trong đời.
Không có gì là toàn vẹn. Kính xin Thầy Cô, các cựu học sinh Ngô Quyền, các thân hữu tha thứ những thiếu sót của Ban Tổ Chức và Nhà Hàng. với tấm lòng cởi mở yêu thương.
Kính chúc một ngày họp mặt thật vui và xin hẹn sang năm gặp lại.
Nguyễn thị Thêm.
10/7/2024