MÁ ƠI! CON XIN LỖI
Vốc trên tay một chút nắng Cali.
Thổi một hơi gió hỡi đưa đi
Gửi đến má người con luôn trân trọng
Tình yêu tuyệt vời con mãi khắc ghi.
Má của con gái miệt vườn thùy mị
Nhìn cũng dễ coi không hề xấu xí
Môi chẳng thoa son mắt to hai mí
Trong trái tim con má thật diệu kỳ.
Quê của má xứ nghèo vùng xôi đậu,
Nắng gió nông trường cháy bỏng thịt da.
Trái cây bốn mùa, vườn xanh hoa lá
Nét đẹp thiện lương, con gái Biên Hòa.
Trái bưởi quê hương có dù héo vỏ,
Nhưng vẫn mặn mà, múi chắc ngọt ngào,
Ăn vô mát lòng, đậm đà hương vị.
Chất ngất tình quê của thuở ra đi.
Má của con bây giờ già xấu xí
Vẫn một lòng tình ý với quê hương
Trong trái tim vẫn tràn ngập yêu thương
Bao kỷ niệm một thời làng quê đó
Má vẫn vui với những gì hiện có.
Không phàn nàn chân yếu với tay run
"Mắt có mờ nhưng nó vẫn thủy chung
Tai có yếu, đã 80 năm tận tụy."
Không bất mãn những điều không vừa ý
Nào có ai toàn vẹn mãi đâu con
Cuộc đời này tranh chấp để sống còn
Rồi nằm xuống cũng là bàn tay trắng.
Má của con không bận lòng thua thắng
Có gì đâu đời ngắn lắm con ơi!
Sống làm sao không thẹn với đất trời
Cười một cái xóa giận hờn tranh chấp.
Con nhớ má nhiều khi con đã khóc
Biết bao giờ trở lại được ngày xưa
Được má chăm lo dạy dỗ sớm trưa
Được má chăm sóc yêu thương chiều chuộng.
Con vẫn biết ăn năn giờ đã muộn
Má không còn ai tha thứ cho con
Ai khuyên con sống đạo đức vuông tròn
Nước mắt chảy xuôi. Má ơi. Xin lỗi.
Nguyễn thị Thêm
14/7/2024
14/7/2024