Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phong Châu - NGƯỜI MẸ

Saturday, May 11, 20241:49 AM(View: 6227)
Phong Châu - NGƯỜI MẸ


nguoime

Sáng thứ hai. Bà Hải thức dậy thật sớm. Mới năm giờ. Sau khi đánh răng rửa mặt, chải tóc, bà vội vã vào phòng thay áo quần. Cầm chiếc áo đầm mới mà con dâu của bà đưa cho tối qua, bà phân vân trong lòng. Bà suy nghĩ không biết có nên mặc chiếc áo đầm này hay không, hay là cứ mặc áo dài Việt Nam hoặc cứ lấy đại chiếc quần tây trong số cả mớ quần cũ mà cô con dâu không biết ôm từ đâu về giao cho bà từ ngày bà mới qua Mỹ đoàn tụ với con cách nay hơn sáu năm. Tối qua trước khi đi ngủ, cô con dâu còn nhắc bà là… “mẹ phải mặc đồ đầm đó nghen, mình ở Mỹ đó nghe má…”. con dâu của bà còn kể cho bà… “lâu lâu thấy xeo rẻ quá nên con mua cho má mặc, chỉ có chín đồng chín chín hà…”. Bà cũng còn nhớ hình như thỉnh thoảng cô con dâu sau giờ đi làm về, lục lạo trong các tiệm quần áo mua về nào là quần tây, áo đầm, son phấn, dày dép và lắm thứ lỉnh kỉnh khác. Nó nói “xeo xeo xeo rẻ quá chừng”. Có nhiều cái áo cái quần con dâu bà chẳng bao giờ mặc đến. Bà cứ xít xoa nói với nó… “con mặc đâu có hết mà sao mua nhiều quá vậy.” Lúc đó cô con dâu lườm bà một cái rồi vào phòng trong thử hết bộ này đến bộ khác… Có lần bà vào phòng con dâu đếm số quần áo nó máng trong “lô xét” và để đầy trên các kệ tủ bà mới thấy rụng rời tay chân. Gần bốn trăm cái quần cái áo các loại, đủ hiệu, đủ màu sắc. Đồ đầm, đồ tây, áo ngắn, áo dài, đồ mùa hè, đồ mùa đông, áo khoác, áo lông và cả một bãi dày dép… Bà nghĩ trong bụng… “giá mà nó cho mình ngần ấy đem về Việt Nam để mở gian hàng bán quần áo dày dép thì có khối tiền…”. Nghĩ đến đây bà lại nhớ Việt Nam quá, nhớ hai thằng con trai và mấy đứa cháu nội. Bà không được vui dù bà biết hôm nay bà phải đi đến sở di trú để thi nhập quốc tịch.

Cuối cùng thì bà cũng phải lấy bộ đầm màu xanh đậm ra mặc. Bà đứng trước gương nhìn mình. Ối chào! Cái áo đầm rộng thùng thình như không dính vào da thịt của bà. Từ dạo qua Mỹ tới giờ, đây là lần đầu tiên bà mặc đồ đầm. Bà nhìn vào gương thấy mình kỳ kỳ làm sao ấy. Bà loay hoay trước tấm kiếng soi với mấy ngón tay vụng về thoa một lớp phấn hồng lên hai má hóp lõm rồi cầm thỏi son con dâu để sẵn quẹt lên hai môi nhiều lần cho đến khi cả hai môi có màu đỏ nhạt. “thôi cũng được...” bà nghĩai sao mình vậy có sao đâu… con nó lo cho mình như vậy cũng tốt lắm rồi… nó bỏ công chỉ dẫn cho mình học bài đi thi quốc tịch cũng cám ơn nó…”. Bà lại thấy thương đứa con dâu. Một lần nữa bà nhìn mình trong kiếng từ đầu đến chân. Bà mỉm cười và tự tin.

Khi trở ra phòng khách bà nghe tiếng mưa rào rào bên ngoài. “thật là chán! Cả đêm không mưa đến sáng lại mưa gắt, ông trời mới thiệt là lạ…”. Nhìn đồng hồ treo tường đã năm giờ rưỡi. Bà lại nhìn vào phòng ngủ con dâu. Chưa thấy nó động tịnh gì cả…“sáng nay mày sẽ chở tao đến sở di trú mà giờ này vẫn còn ngủ?”. Bà sốt cả ruột và mắt bà cứ chăm chăm nhìn vào nơi cửa phòng ngủ con dâu. Rồi bà đứng dậy đi tới phía cửa sổ kéo tấm màn nhìn ra ngoài. Mưa xối xả và bầu trời tối đen. Bà lo lo. “không biết từ nhà đến sở di trú bao xa? Liệu trời mưa có làm kẹt đường hay không? Rủi bị ngập lụt thì sao?”  Bà thầm rủa con dâu …  “đồ quỷ, chỉ có lo ăn lo ngủ. Mày không nhớ là sáng nay mày phải đưa tao đi thi quốc tịch hay sao!”. định đến gõ cửa nhưng bà không dám. Bà trở lại ngồi ở ghế sofa. Sực nhớ, bà bước nhanh vào phòng ngủ lấy tập tài liệu thi quốc tịch ra để trên bàn, rồi bà cầm lên, giở nó ra. Liếc nhìn… câu số một… câu số hai… câu số ba… cho đến câu chín chín … câu một trăm. Bà lật nhanh, lướt qua các câu hỏi và trả lời. Bà đã thuộc lòng từ lâu. Nếu sở di trú hỏi hết một trăm câu như trong tài liệu thì bà sẽ giật cái quốc tịch trăm phần trăm. Bà giở đến trang cuối cùng có ghi chục câu hỏi và trả lời không có trong phần hỏi đáp chính thức do con trai bà soạn thêm cho bà học chẳng hạn như câu “bà đã về Việt Nam chưa? thì phải trả lời là “chưa.”, như câu “tại sao bà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ?” thì phải trả lời là “để được đi bầu cử”. Vân vân và vân vân…Trong khi đó bà đã biết tỏng là con dâu muốn bà đậu quốc tịch để xin tiền già vì bà đã quá tuổi sáu lăm.

Cô con dâu lại càng lo cho bà hơn khi bà nhận được giấy mời hẹn đi phỏng vấn, cô ta đã đích thân ôn bài cho bà đến mức thuộc lòng các câu hỏi và trả lời. Cô lại đi mua ở đâu đó một cuốn băng ghi học thi quốc tịch. Cô bắt bà phải nghe đi nghe lại nhiều lần mỗi ngày và phải trả lời đúng từng câu hỏi. Tuy đã sáu lăm tuổi ngoài nhưng bà vẫn còn minh mẫn nhậm lẹ. Hơn nữa, ngày xưa ở những năm trung học, bà cũng đã học Anh văn từ lớp đệ thất cho đến lớp đệ tứ.

Lý do bà muốn đậu quốc tịch khác với lý do của đứa con dâu. Bà không bao giờ nói cái lý do của bà ra cho cô ta nghe và đối với thằng con trai của bà cũng vậy, bà tuyệt đối giữ kín. Cả chúng nó đều muốn bà đậu quốc tịch rồi xin tiền già để đóng cho chúng mỗi tháng mấy trăm. Nhiều lần tình cờ bà đã nghe chúng nói với nhau như thế. Bà suy nghĩ thầm “cũng được, nhưng hạ hồi bà sẽ cho chúng mày biết tay…” vì bà cũng đã dò la thăm hỏi người này người nọ những lúc đi chợ đi chùa “không dễ gì nuốt mấy trăm bạc của bà đâumục tiêu trước mắt là phải thi cho đậu cái đã…”

Bà nhấp nhỏm đứng lên ngồi xuống không yên. Bà lại bước ra phía cửa sổ rồi trở vào phòng khách. Bà bước tới cửa phòng ngủ con dâu. Bà nhìn lên đồng hồ treo tường. Một tiếng đồng hồ dài thăm thẳm trôi qua. Trời vẫn còn mưa, bà tới bếp rót một ly nước lạnh. Bà cảm thấy bứt rứt nóng khát. Bà ngồi xuống uống mấy ngụm nước khi đồng hồ trên tường gõ sáu tiếng lạnh lùng. Bà nghe tiếng cửa mở từ phòng ngủ con dâu. Bà đứng bật dậy. Người con dâu bước ra phòng khách mặt còn ngái ngủ. Cô ta nhìn thấy bà và hỏi… “má làm gì thức dậy sớm quá vậy? Mười giờ mới có mặt, đâu cần phải dậy sớm làm gì…”. Nói xong cô dâu trở lại phòng ngủ, đóng mạnh cửa. Bà chưng hửng, đứng trơ ra như vừa bị ai tát một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng rồi bà chợt nghĩ… “chắc nó vào phòng rửa mặt đánh răng trang điểm thay áo quần…”. Phải mất cả tiếng đồng hồ nữa. Nhưng dù sao thì bà cũng đã vững bụng. Nó không quên. Bà ngồi xuống và cầm ly uống hết phần nước còn lại.

Bảy giờ con dâu bà trở ra trong tay cầm chiếc áo ấm đưa cho bà… “má mặc vô cho ấm, hôm nay trời lạnh lắm đó…”. Xong cô ta tới bếp mở lửa nấu cho bà một tô mì gói. Cô ta nói… “má phải ăn…vào đó chờ lâu lắm đói bụng…”, nhưng bà đâu muốn ăn, bà không thấy đói bụng. Nếu ăn thì bà đã tự nấu chứ đâu cần tới tay con dâu. Đã mấy hôm nay bà cứ dật dờ với cơm nước vì bà chỉ mong sớm thi đậu quốc tịch để về quê thăm con cháu. Đã bao lần bà năn nỉ con trai và con dâu cho bà về một lần nhưng chúng không đồng ý, chúng bảo phải có quốc tịch mới về được. Bà cũng đã từng gặp bạn bè quen lúc đi chợ đi chùa cuối tuần, ai ai cũng bảo là chỉ cần có thẻ xanh là về được nhưng khi nói với con trai ý định của mình thì bị con bà gắt gỏng phản đối. Nghe nhiều người kể chuyện về Việt Nam bà cứ háo hức như con nít trông ngày tết đến để được mặc áo quần mới nhận lì xì. Bà miễn cưỡng bưng tô mì lên gắp vài đũa rồi mang cả tô mì đổ vào sink, lùa xuống lỗ mở nút xay cho chúng biến hết.Con dâu bà đã đi vào phòng. Chuyện chính của bà hôm nay là đi thi quốc tịch chứ đâu phải chuyện ăn uống mà từ hồi qua Mỹ đến nay có bao giờ con dâu của bà lo ăn sáng cho bà đâu! Sao hôm nay nó tử tế với bà vậy? Ngay cả áo quần bà mặc cũng vậy, lâu lâu con dâu tha từ ga ra xeo về vứt cho bà một mớ, cái vừa cái không làm sao bà không biết. Chiếc áo đầm bà mặc bữa nay cũng thế… hàng xeo hàng xeo… Khoảng hai mươi phút sau cô con dâu lại trở ra lấy chiếc chảo nhỏ bắc lên bếp, đổ vào hai muỗng dầu, lấy trứng làm ốp la, lấy bánh mì bỏ vào lò nướng… Lát sau cô con dâu bê chảo ốp la bánh mì đặt ở bàn ăn. Cô ta không nói với bà một lời nào. Cô lấy một cái ly đến tủ lạnh lấy sữa, lấy một tờ náp kin đem đến bàn rồi trở lại vòi nước rửa tay. Bà chờ cô ta tới bàn ăn. Chưa. Cô con dâu đi vào phòng ngủ. Năm phút sau trở ra tay cầm chiếc dù màu trắng đỏ đặt gần chỗ bà ngồi. Bà thắc mắc trong bụng… “dù cho mày hay cho tao?…sao mày câu giờ dữ vậy ?”. Bà rủa thầm trong bụng “con ơi là con…dâu ơi là dâu…bao giờ mầy mới chịu chở tao đi…sao cái thân già này khổ quá vậy hở thằng con trời đánh, mày có biết vợ mày đang hành hạ mẹ mày đây hay không…trời ơi là trời…”. Cuối cùng thì cô dâu cũng ngồi xuống bàn ăn. Bà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thoáng chốc bà thấy chẳng còn mẩu bánh nào, trứng cũng hết. Ly sữa cũng cạn. Bà thấy trên mặt con dâu lộ vẻ hả hê, nhìn lên đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm, trời vẫn mưa. Con dâu mang chiếc chảo nhỏ muỗng ly để vào sink rồi lấy tăm xỉa răng trước khi trở vào phòng ngủ. Bà thấy chóng mặt vì bà cứ mãi nhìn theo con dâu xem nó động tịnh thế nào, đi đâu, làm gì…Khi cô con dâu trở ra tay cầm tờ giấy và cây bút đến ngồi gần bà và viết: “Anh. Em chở má đi thi quốc tịch. Nhớ ủi cho em mấy bộ đồ để sẵn. Gọi điện thoại đến Neo Xấp Lai, Ọt Đơ cho em các mặt hàng như lần trước. Em. Tracy”. Xong cô con dâu cầm tờ giấy cài ở cửa tủ lạnh.

Mưa đã nhẹ hạt. Cô con dâu ra hiệu cho bà theo cô. Hai người leo lên xe. Mở máy. Xe ra khỏi ga ra chạy qua nhiều con đường nhỏ rồi lên phi goay. Nó quay sang hỏi bà: “má đã thuộc hết những câu trả lời chưa?”. Bà vội vã nói: “thuộc như cháo rồi, nhưng nếu họ nói nhanh nghe không kịp…”  “Thì cứ xin lỗi và đề nghị họ nói chậm lại… con đã nói với má rồi mà…”. Con dâu ngắt lời bà. Bà im lặng.

Xe chạy chậm vì đường trơn ướt nhưng bà muốn nó chạy nhanh hơn, nhanh như những lần nó chở bà đi với nó trước đây. Bà nhìn đồng hồ trên xe. Chín giờ đúng. Bà thắc mắc…  “không biết còn bao xa nữa mới đến nơi…”. Bà cố nén sự bất mãn bực bội bởi thái độ mà bà cho là mất dạy của con dâu. Trong đầu bà luôn có ý nghĩ… “nếu bà thi đậu quốc tịch, lãnh được tiền già rồi bà sẽ không đưa cho mày một cắc…”. Bà sẽ kêu con gái của bà bên Cali qua đón bà sang ở với vợ chồng nó…  “ sẽ…bà sẽ…”. Trong đầu bà hiện ra những viễn ảnh tươi đẹp sau khi có quốc tịchvề Việt Nam thăm con cháu, thăm bạn bè, nhất là bà sẽ kể cho mấy bà bạn của bà trong xóm về đời sống ở Mỹ ra sao…Bà sẽ hãnh diện khi đem khoe cái bằng quốc tịch và bà cũng không quên nói là bà trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh như gió…ôi…bao nhiêu là niềm vui đang chờ đón bà phía trước…  “thôi ráng nhịn cái con dâu mất dạy này một bữa nữa…”. Bà cứ nghĩ miên man đủ điều cho đến khi xe đậu trước sân sở di trú.

                                    ***

Trong phòng chờ sở di trú có ba hàng ghế. Khi bà Hải bước vào chỉ còn vài chỗ trống, bà đưa mắt nhìn một lượt và thấy có hai người đàn ông mà bà đoán là người Việt Nam ngồi cạnh nhau ở góc bên trong. Hàng ghế giữa có một người phụ nữ, bà cũng đoán là người Việt Nam. Khoảng chục người da đen và da trắng, số còn lại toàn là người Mễ. Một nhân viên người Mễ đang nói gì đó bằng tiếng Mễ với họ mà bà chẳng biết ông ta nói gì, chắc là ông ta dặn dò gì đó.                                          - Bà Hải                                 
Nghe gọi tên mình từ phía sau lưng, bà quay lại và thấy một người đàn bà Việt Nam, thì ra là bà Hai Lắm, bà Hải vội hỏi:

- Ủa! Bà cũng đi thi hôm nay hả?     

- Lần này là lần thứ hai rồi bà ơi!

- Bộ họ hỏi khó lắm hả?   

- Khó sao không khó bà! Họ nói lẹ mình nghe chẳng kịp, còn bắt mình phải viết một câu tiếng Mỹ nữa!

Bà Hải hơi lo lo khi nghe bà Hai Lắm nói như vậy. Nhiều người trong phòng đợi quay nhìn hai người đàn bà nói chuyện. Bà Hai Lắm lại hỏi:                                                             
- Bà thuộc hết trăm câu chưa?             
Bà Hải tự tin:                                                                     
- Kể từ ngày nộp đơn, con trai tôi bắt tôi mỗi ngày phải học thuộc năm câu và phải trả lời ro ro bằng tiếng Mỹ, tôi thuộc như cháo, còn thêm bao nhiêu câu ngoài đề nữa, trước khi đến đây tôi phải thi với con dâu, nó nói tôi đậu là cái chắc.                                                        

Bà bạn già chép miệng:                                            
- Phải rồi bà ơi! Ở nhà ai cũng nói ro ro hết, vậy mà vô trỏng miệng cứ ầm ầm ừ ừ không ra tiếng gì cả, dễ rớt lắm ch
ớ không dễ đâu nghen...

Bà Hải và bà Hai Lắm vào trong mấy chỗ ghế trống ngồi đợi và nói chuyện thì thầm. Đứa con dâu của bà đứng ở một góc phía sau. Hơn nửa giờ sau một nữ nhân viên từ phòng trong bước ra gọi tên bà. Bà đưa tay lên, đứng dậy bước theo người nhân viên vào phòng. Vào đến phòng trong bà được người nhân viên mời ngồi đối diện với một phụ nữ Mỹ da đen nhỏ nhắn ngồi phía sau chiếc bàn để đầy giấy tờ. Thấy bà Mỹ đen cười lịch sự, bà Hải thấy có cảm tình, không giống đám đàn bà Mỹ đen mà bà thường thấy ở ngoài đường ngoài chợ. Bà tự trấn tỉnh trong tư thế sẵn sàng của một người học trò vào thi vấn đáp. Bà nhìn thấy hồ sơ của bà trên bàn, trước mặt bà Mỹ. Tấm hình màu chụp hơi nghiêng nghiêng và xấp đơn có dấu lăn tay của bà. Bà Mỹ lật qua lật lại mớ giấy tờ trước mặt. Bà Hải hồi hộp chờ đợi, cố nhủ lòng phải bình tĩnh, không có gì phải sợ. Bà nhớ những lời dặn của con dâu.

Bà Mỹ nhìn bà Hải với vẻ mặt đầy thiện cảm và bắt đầu hỏi mấy câu về lý lịch của bà như tên họ, ngày tháng năm sanh, địa chỉ... Bà trả lời không vấp váp.                                       
- Bà là một thường trú nhân tốt?                 
Bà Hải hơi ngớ vì câu đó không thấy có trong bài học nhưng bà cũng hiểu và trả lời trôi chảy, bà chỉ trả lời yes. Bà Mỹ gật đầu hài lòng.                  
- Hoa Kỳ có bao nhiêu tiểu bang?               
- Năm mươi                                                      
- Ai là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ?
- George Washington                                       
- Thủ đô của Mỹ là gì?                                      
- Washington DC

May quá! Bà nhớ hai chữ DC mà con bà nhiều lần dặn bà phải nhớ để khỏi lộn với tiểu bang Washington. Hú hồn, xém quên, phải có chữ DC mới được.

Bà Mỹ đen thấy bà Hải trả lời trôi chảy nên gật gật cái đầu. Điều này khiến cho bà Hải càng vững tin hơn. Lấy được cái quốc tịch là cái chắc. Bà Hải mừng thầm trong bụng. Bà Mỹ hỏi thêm mấy câu nữa, bà Hải đều trả lời trôi chảy. Bà thấy dễ quá mà sao con mẹ Hai Lắm hù bà dữ vậy... Không bỏ công cả năm dồi mài kinh sử dưới sự chỉ dẫn của con trai và nhất là của con dâu của bà, nhiều lúc nó gắt gỏng nhưng phải cám ơn nó. Nó muốn bà phải đậu quốc tịch để lãnh tiền già đưa cho vợ chồng nó. Không sao! Bà đã có cách. Đang lan man nghĩ bà Hải chợt nghe:      
Tại sao bà muốn trở thành công dân Hoa Kỳ ?                                                           
Bà Hải không ngờ lại được hỏi câu này. Câu trả lời bà đã có trong đầu từ lâu. Câu trả lời này bà không bao giờ hé cho con trai và con dâu bà biết. Chúng nó cứ dặn là bà phải trả lời để đi bỏ phiếu nhưng bà sẽ trả lời đúng tâm nguyện của bà. Câu này không có ghi trong bài học. Chẳng những bà phải đậu và được khen nữa là khác. Mặt bà tươi rói và dõng dạc trả lời:                                                                 
- Về Việt Nam                                              
Bà vô cùng thoả mãn và lộ vẻ vui sướng ra mặt. Bà Mỹ đen nhìn bà cười thông cảm.

***

Khi bà Hải bước ra khỏi phòng thì thấy đứa con dâu đứng đón nơi cửa. Cô ta hỏi ngay:                     
- Thế nào má?                                                  
- Trả lời không trật câu nào

- Thế họ có đưa giấy tờ gì để má ký vào không ?

- Má trả lời thông suốt hết câu này tới câu khác. Xong họ cám ơn má và mời ra chứ có ký giấy tờ gì đâu.

- Vậy là rớt rồi bà ơi...                                              
Bà Hải lớn giọng:                                                 
- Mày nói cái gì?                                     
- Không ký giấy tờ là hỏng bét rồi! Bộ bà không trả lời được câu nào hả? Uổng công! Uổng công!

Bà Hải không tin lời con dâu. Bà Hai Lắm vẫn còn ngồi đợi, hướng mắt về bà Hải như muốn hỏi điều gì trong khi cô con dâu quay gót bước ra khỏi phòng đợi dưới cơn mưa. Bà Hải không biết con dâu đi đâu…                   

Tại một cây xăng, cô con dâu gọi điện thoại nhắn cho chồng: Xe em bị hư, anh đến sở di trú đón má về.

Phong Châu

Saturday, May 17, 202512:37 AM(View: 1583)
Nén hương lòng của học trò cũ từ khắp nơi trên thế giới kính cẩn chào GS Lý Hóa Mai Kiến Phúc lần cuối. Cầu mong Thầy được thênh thang ở hạc nội mây ngàn.
Friday, May 16, 202511:44 PM(View: 4488)
Vào Chúa Nhật 18 tháng 5 năm 2025 tới đây, Thánh lễ nhậm chức của Đức Giáo hoàng Leo XIV sẽ khai mạc lúc 10 giờ sáng tại tòa Thánh Vatican.
Friday, May 16, 20252:59 PM(View: 474)
Tháng năm Lakewood nơi này Thứ bảy, 17 tiễn thầy ra đi Tháng 7 họp mặt đến kỳ Thêm một ghế trống ...phân ly ngậm ngùi
Friday, May 16, 20251:56 AM(View: 231)
Sống thanh thản tựa mây trôi . Xin đừng xưng tụng cái Tôi đứng đầu! Đời người bãi biển nương dâu. Vô thường ghi nhớ in sâu suốt đời!
Friday, May 16, 20251:41 AM(View: 202)
Chuyện lạ có thật. Ai lên Đà Lạt (Lâm Đồng), đến đồi Mộng Mơ tất sẽ thấy người ta xây hẳn một đoạn Vạn lý trường thành chừng 300m vắt vẻo uốn lượn từ đầu đồi bên này đến cuối đồi bên kia.
Friday, May 16, 20251:33 AM(View: 101)
Ông xã, bà xã để chỉ chồng hay vợ là lối nói của người miền Bắc, sau này mới du nhập vào miền Nam, có lẽ từ cuộc di cư năm 1954.
Friday, May 16, 20251:01 AM(View: 231)
Tôi tìm lại những mùi vị của phở bò chín, của nước ngọt xá xị, của miếng cơm cháy không vì thèm thuồng háo hức như thuở bé thơ mà chỉ vì tôi nghĩ đến mẹ. -
Friday, May 16, 202512:18 AM(View: 308)
Trả công danh lại cho đời Thầy Cô ơn dạy đua bơi chống chèo Học trò cõng chữ ăn theo Phượng Ơi, nhạc trổi ve kêu gọi hè...
Thursday, May 15, 20254:48 PM(View: 202)
Vui buồn nhung nhớ vì đâu? Bạn xưa trường cũ xa lâu đợi chờ! Thời gian qua lẹ đâu ngờ. Thấy nhau qua ảnh thẫn thờ nhớ sao!
Tuesday, May 13, 20253:07 PM(View: 334)
Vĩnh biệt bạn già dù nhiều tiếc nuối Cũng đành thôi chỉ một kiếp người Nén tâm hương tôi tiễn bạn rong chơi "Nguyễn văn Quang" vui nơi miền Cực Lạc.
Monday, May 12, 20251:23 AM(View: 314)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức: MẸ VẪN MÃI BÊN CON - Thơ Trần Kiêu Bạc - Hồng Vân - Ngọc Sang diễn ngâm
Monday, May 12, 20251:03 AM(View: 314)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức: "LÁ THƯ GỬI MẸ". Sáng tác: Nguyễn Hiền. Tiếng hát: Lệ Thanh
Monday, May 12, 202512:54 AM(View: 537)
Sẽ nhớ Mẹ hoài, nhớ trong tâm Tháng 5, tháng 5 rồi lại tháng 5 Không chỉ tháng 5 mà mãi mãi Mẹ vẫn sống hoài đến ngàn năm!
Sunday, May 11, 20252:16 AM(View: 675)
Tóm lại nếu ta dựa trên chỉ số GDP thì Lào là một quốc gia nghèo nhất trong vùng nhưng có lẽ dân Lào không biết GDP là gì nên họ sống một cách vô tư...
Sunday, May 11, 20252:04 AM(View: 316)
Và tôi tự hỏi mình, bao giờ Việt Nam có được một người tầm cỡ như Stéphane Hessel? Phải bao giờ? Hay như một Đấng Moisen, tiền nhân đã đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Câp về một miền đất hứa!!!
Sunday, May 11, 20251:42 AM(View: 504)
Ngày 6/5/2025, một tin buồn đến với người dân và cựu quân nhân miền Nam: điêu khắc gia, đại uý Nguyễn Thanh Thu, tác giả pho tượng Thương Tiếc ở nghĩa trang quân đội từ trần.
Sunday, May 11, 20251:14 AM(View: 529)
Bá gật đầu cười nhưng trong đầu cứ nghĩ Quỳnh Hà nói cho vui vậy thôi...Con trăng sau ngày rằm càng lúc càng sáng giữa bầu trời trong vắt không một gợn mây khiến dưới mặt hồ cũng có một vầng trăng đang lung linh trên mặt nước
Sunday, May 11, 202512:48 AM(View: 649)
Bên chiều run rẩy khúc ca Bỏ vui bè bạn thiên tòa nương thân. Tình xa thương nhớ tình gần Cà phê trống ghế nợ nần cũng xong Bạn bè nuối tiếc thương mong Vòng Hoa Tang Trắng xuôi dòng trường lưu...
Saturday, May 10, 20251:56 AM(View: 418)
“Năm triền cái” bị xem là năm pháp bất thiện, nó là những tập khí tùy miên nằm sâu trong tiềm thức. Khi đủ duyên nó trồi lên trì kéo, che đậy tâm thức khiến con người chịu nhiều phiền não,
Friday, May 9, 20258:53 PM(View: 1187)
Giải phóng đất nước xong, mọi người dân cũng giống như đàn cá trên sông bị lùa vào một chỗ và họ tung lưới tóm gọn hết thảy. Khổ biết bao nhiêu.
Tuesday, April 29, 20259:17 PM(View: 3121)
Nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi đã tha thứ cho những người đã chia cách gia đình chúng tôi, đã đẩy chúng tôi ra biển lớn, sống đời lưu vong. Tha thứ từ rất lâu, nhưng quên thì chắc chẳng bao giờ quên những ngày u ám năm xưa
Tuesday, April 29, 202512:12 AM(View: 775)
Thưa đó là những thành phần có ăn học, được các chính phủ thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa cho học bổng đi học tại Pháp, tại Mỹ, tại Tân Tây Lan và tại Đức, Thụy Sĩ và nhất là tại Canada.
Monday, April 28, 202511:32 PM(View: 1085)
50 năm quê nhà quê người, quá khứ và hiện tại, mất mát đau buồn và thành quả nhận được. Em yêu hiện tại tốt đẹp này và ước mong tương lai tươi sáng tốt đẹp nhiều hơn nữa,
Monday, April 28, 202511:16 PM(View: 856)
Là những người miền Nam hiện đang ở hải ngoại, sống cuộc đời tự do, sung túc nhưng lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương với hồi ức về những năm tháng sống hạnh phúc dưới một chế độ dân chủ,
Monday, April 28, 20251:04 AM(View: 989)
Quá nửa đêm, mệt lã vì tắm gội liên tục Tôi lịm người đi. Qua hôm sau, Tôi giận đời giận mình tức tốc rời Subic Bay bằng C130 tới Guam để làm thủ tục I94 đi định cư Mỹ.
Sunday, April 27, 202511:54 PM(View: 1399)
Rất may vài ngày sau tháng 5 năm 1975, Tổng Thống Phi cho phép đổ Việt tị nạn cộng sản vào quân cảng Subic Bay Philippine do quân đội Mỹ trú đóng. Đời Tôi từ nay bắt đầu chuỗi ngày lưu vong, mang nặng nỗi sầu ly hương...
Sunday, April 27, 20251:07 AM(View: 893)
Tại căn chòi này vào đêm hôm đó Lê Văn Té được đổi tên thành Trần Văn Thế với biệt danh là Ba Thế – cậu Ba Thế. Lê Văn Té cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được ba cán bộ lần lượt thay phiên nhau ca tụng cái tên “Ba Thế”
Sunday, April 27, 202512:43 AM(View: 868)
Chương trình Những Ngày Tháng Không Quên với chủ đề Quê Hương Mãi Mãi Trong Tim Tôi do anh Đèo Văn Sách tổ chức ngày 19 tháng Tư năm 2025. Do chị Kiều Oanh chuyển
Sunday, April 27, 202512:40 AM(View: 10371)
Vào sáng Thứ hai Phục Sinh ngày 21 tháng 4 năm 2025 lúc 7 giờ 35 phút (giờ Vatican) Đức Thánh Cha Francis, vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1,4 tỉ tín đồ Công giáo toàn cầu đã trở về nhà Chúa
Sunday, April 27, 202512:23 AM(View: 834)
Ngũ là năm. Uẩn là nhóm, là khối, là tổ hợp. Như vậy Ngũ uẩn có nghĩa là năm nhóm kết hợp thành đời sống một chúng sinh
Sunday, April 20, 20257:58 PM(View: 3481)
the happy day is finally here people far and near come… come… to meet the poets we come to cheer smiles light up their faces hearts are beating to the sound of the music hurry…be here
Sunday, April 20, 20257:36 PM(View: 2063)
beautiful blossoms bloom small sapplings sprout brown birds fly home chirp, chirp, chirping their little conversations as the sun peeks out from its cloudy blanket summer is coming soon.
Sunday, April 20, 20257:22 PM(View: 1830)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LỜI TÌNH BUỒN CHO NHAU - Nhạc : Romance Lời : Thy Lệ Trang - Ca sĩ : Kana Ngọc Thúy
Friday, April 18, 202511:55 PM(View: 1770)
Tâm thần bà bắt đầu hỗn loạn, bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con của mình. Liên tục các câu hỏi hiện ra trong đầu bà “Con mình đã biết nói? Tại sao nó không nói mà chỉ hát?...”.
Friday, April 18, 20252:08 AM(View: 1329)
Thế nhưng cuốn Hanoi’s war- một cuốn sách nói về lịch sử cuộc chiến tranh ấy- mà trọng tâm của cuốn sách muốn trình bày cuộc chiến do Hà Nội chủ xướng.
Friday, April 18, 20251:47 AM(View: 1918)
Tôi vẫn tiếc một điêu khắc gia khác của Việt Nam, đại uý Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng Thương Tiếc ở Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà với cuộc đời như một bi kịch lại không được đưa lên màn ảnh nhỏ.
Friday, April 18, 20251:28 AM(View: 3711)
Thoát hiểm “phá đài TV Qui Nhơn” về Saigon, tối hôm đó Tôi ngủ luôn trong đài vì trúng phiên làm sĩ quan trực Nhân Dân Tự Vệ cấm trại 50%, chia phiên cho anh em canh gác lo về an ninh
Friday, April 18, 202512:40 AM(View: 2063)
Sài Gòn tháng tư. Mẹ già ngồi khóc Độc lập lâu rồi. Sao mẹ chưa vui? Mỗi tháng tư sang. Mẹ vẫn ngậm ngùi Nhìn thành phố. Chít khăn tang màu đỏ...
Friday, April 18, 202512:27 AM(View: 3154)
Hôm nay, tôi và bạn bè tam B3, lớp Pháp Văn, có cuộc hẹn gặp gỡ với bạn Đỗ Quang Nam và phu nhân, từ Houston về BH.
Thursday, April 17, 202512:58 AM(View: 4647)
Nỗi thắc mắc nghĩ ngợi của Tôi nhớ về bạn Đồng Môn cùng lớp Nguyễn Văn Lê tới nay vẫn chưa có tin tức còn sống hay chết!
Sunday, April 6, 202511:47 PM(View: 996)
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” là một câu nói thể hiện một niềm tin sâu sắc vào sự linh thiêng và tác động của tâm linh đến cuộc sống.
Sunday, April 6, 202512:17 AM(View: 1964)
Ở miền tây, chiến trường không ác liệt như miền đông và miền trung nhưng đi hành quân vất vả hơn nhiều vì phải lội sình, có nơi sình lầy cao lên khỏi đầu gối.
Saturday, April 5, 202511:18 PM(View: 4810)
Tôi viết những gì ghi lại đây là cho chính bản thân mình, với vài người bạn đồng hành là nhân chứng sống chuyến công tác đặc biệt coi như chết hụt tại Qui Nhơn đầu tháng 4-1975.
Saturday, April 5, 202512:44 AM(View: 3681)
Dưới đây là bài nói chuyện của nhà thơ Vũ Hoàng Thư trong buổi RMS và vài hình ảnh do nhà báo Phan Tấn Hải ghi nhận vào ống kính.
Saturday, April 5, 202512:25 AM(View: 1254)
Đọc lại lịch sử đau buồn của nước Pháp qua nỗi đau, nỗi nhục của Pétain và De Gaulle, ta như thể đọc lịch sử Việt Nam trong thời gian gần đây.
Saturday, April 5, 202512:01 AM(View: 2456)
Mấy chục năm qua mỗi khi ngồi nhớ lại đời mình tôi lúc nào cũng nhớ tới Lực. Cậu trai trẻ chân đi cà thọt tật nguyền nhưng luôn dễ thương, yêu đời và tốt bụng.
Friday, April 4, 202511:27 PM(View: 2995)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Friday, April 4, 202512:01 AM(View: 1133)
Tóm lại, pháp tu “Tứ Chánh Cần” gồm bốn điều cần tu tập. Hai điều nhằm đoạn trừ pháp Ác và hai điều xiển dương pháp Thiện,
Thursday, April 3, 202510:53 PM(View: 2720)
Các chị là những Cô Gái Việt Rất dịu dàng trung hậu đảm đang Năm mươi năm đất nước sang trang Vai gánh vác gian nan trần thế.
Thursday, April 3, 202512:46 AM(View: 3349)
Tháng tư tiếp tháng ba buồn Qui Nhơn đã mất, đau thương Khánh Hòa Cam Ranh vờn khóc sông Ba Miền Trung duyên hải bài ca vọng sầu.
Wednesday, March 26, 202511:01 PM(View: 1568)
Tiệc kết thúc khoảng 11:00 đêm nhưng thầy trò lưu luyến mãi chưa chịu chưa tay nhưng hứa nhau là “còn sức khỏe là còn gặp nhau nữa “
Wednesday, March 26, 20251:24 AM(View: 1131)
Kỷ niệm 50 năm ngày mất miền Nam, thay vì nguyền rủa bóng tối, tôi an ủi thân phận mình vẫn còn chút gì và bằng lòng về những điều ấy cho riêng mình
Wednesday, March 26, 20251:22 AM(View: 3679)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Wednesday, March 26, 202512:21 AM(View: 3513)
Trong số các loại rau dại vô cùng phong phú ở quê nhà, tôi thích nhất là rau càng cua, đây là một loại rau dại mọc khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy.
Wednesday, March 26, 202512:03 AM(View: 2273)
Thật là kinh hoàng, Tôi không đủ khả năng diễn tả nỗi lo sợ khủng khiếp xảy ra lúc đó, lòng phập phòng nơm nớp chỉ sợ máy bay rớt bất tử vì quá nặng.
Tuesday, March 25, 202512:49 AM(View: 3783)
Biển dậy phong ba tiếng thét gào Bập bềnh thuyền giữa cõi trăng sao Biển cuốn em lên đầu ngọn song Biển lùa mẹ xuống đáy vực sâu
Tuesday, March 25, 202512:45 AM(View: 3375)
Dòng đời đưa đẩy đẩy đưa Bóng câu qua cửa tình thưa buột ràng Gặp nhau tóc chuyển trắng sang Cà phê đối ẩm nhịp đàn buông lơi. Đưa tay che dấu mặt trời Cùng nhau ấm tửu cạn vơi nỗi niềm
Monday, March 24, 20259:32 PM(View: 807)
Thẩm thấu lời dạy của Đức Phật, sau thời gian kiên trì tu tập, hành giả nhận ra bản thể của Ngũ uẩn không thực chất tánh, nó vô thường, biến dịch, vô ngã.
Monday, March 24, 20252:15 AM(View: 3030)
Bữa ăn tối cuối cùng trước ngày “BỎ-HUẾ CHẠY” gồm 6 người, năm người đã quá vãng là Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, TLSĐ1BB rớt máy bay trực thăng chết ở Quảng Ngải.
Monday, March 24, 202512:09 AM(View: 3208)
Ở nhà ngồi mãi giống khỉ già Xí xọn rủ nhau đi chơi xa Đi chơi để rút nhiều kinh nghiệm Cho tới sút cùi hoặc die nha. Gần tới ngày đi chợt tức cười Già gân mấy cụ rủ đi chơi Mở ra vali toàn là thuốc Xuân thì mấy thuở " Ối Giời Ơi!"
Monday, March 17, 202512:25 AM(View: 2973)
Người già trong làng già này sống vui sống khỏe một cách độc lập chứ không bám vào con cháu. Họ “vô tư” ăn chơi! Và cũng không thấy ai đảm nhiệm chuyện “vá dù” cho con cháu
Sunday, March 16, 202511:55 PM(View: 997)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để xem: PHI TRƯỜNG BIÊN HÒA 1960 - 1970 Tuyết Võ thực hiện youtube
Sunday, March 16, 202511:41 PM(View: 2581)
Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai bải. Hay mặt mày hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều phải nói:
Sunday, March 16, 202511:12 PM(View: 2606)
Tháng ba con thơ khóc nghẹn Chào đời chẳng được gặp cha Dẫu rằng xuân sang thề hẹn Vơi đi niềm nhớ dung hòa. Thời gian trôi qua lầm lũi Ta ngồi nhìn lại bóng ta
Sunday, March 16, 20252:25 AM(View: 2957)
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm tháng 3 Ban Mê Thuộc, Tôi “người di tản buồn” rất thấm thía với cụm từ: “DI-TẢN CHIẾN THUẬT” xin lạy tạ “ƠN-TRÊN Trời Phật Chúa” độ trì sống sót đến ngày hôm nay!
Friday, March 14, 20253:19 PM(View: 3279)
Đã nhiều lần Nam có suy nghĩ rằng có phải cuộc đời tình ái của chàng gắn liền với những người con gái xứ Huế. Lạ lùng hơn nữa là hai cái tên, thật ly kỳ khó hiểu. Hồng Nghi… Đông Nghi…
Tuesday, March 11, 20251:23 AM(View: 2813)
Xin bấm vào link hoặc phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐÊM THU -Thơ: Phạm Gia Hưng - Diễn ngâm: Yên Sơn Video: Đàm Trung Phán
Monday, March 10, 20259:06 AM(View: 2679)
Hôm nay ngày 08 tháng 3… Vài câu thơ mọn quý bà gửi ông “Người trong mộng” -(hoặc) “Đức ông chồng” Làm ơn đọc kỹ - nếu không - nàng buồn!
Friday, February 28, 20251:08 AM(View: 1099)
Đúng nữa thế kỷ sau tháng 4 năm 1975 với sự sụp đổ của VNCH lịch sử đã lặp lại với việc Mỹ bỏ rơi đồng mịnh Ukraine trong những tháng đầu tiên nhậm chức
Monday, February 24, 202512:47 AM(View: 2882)
Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương…
Sunday, February 23, 202511:01 PM(View: 3033)
Xin bấm vào link hoặc phần Youtube bên dưới để thưởng thức: HƯƠNG TÌNH XUÂN - Nhạc : Trích từ Mariage d' Amour Lời : Thy Lệ Trang Ca sĩ : Diệu Hiền Sản xuất : Sonar Production
Saturday, February 22, 202511:16 PM(View: 1241)
Dục, Cần, Tâm, Quán được gọi là Tứ Như Ý Túc hay Tứ Thần túc, vì đây là bốn phương tiện giúp hành giả đắc được các tầng thiền Định, như ý muốn.
Friday, February 21, 20251:39 AM(View: 2841)
Nhưng Tình Học Trò là tình mây khói Đến rồi đi như nắng sớm mưa chiều Chẳng vội vàng chờ đợi một tiếng yêu Ai cũng bận học, vấn vương chi cho khổ!
Tuesday, February 18, 202511:54 PM(View: 3351)
Mừng Xuân Ất tỵ đến rồi! Muôn hoa khoe sắc khắp đồi núi xanh . Ta nhìn ong bướm bay quanh. Lòng Xuân phơi phới Em Anh trao tình!
Monday, February 17, 202511:42 PM(View: 2152)
Tối thứ bảy 2025/2/16, tin ca sĩ, bác sĩ Trung Chỉnh từ trần làm người ta bàng hoàng, thương tiếc.
Monday, February 17, 20252:42 AM(View: 4640)
Ai biết xuân nay đã về chưa Bao giờ hòa thuận nắng cùng mưa Trở về quê cũ tràn nước mắt Ôm trọn niềm vui đón xuân xưa
Wednesday, February 12, 202511:36 AM(View: 2037)
Thưa quí vị, nghe nói đến nhẫn, quí bà liên tưởng ngay đến cái hột xoàn lấp lánh chiếu như ánh sáng cầu vồng đính trên cái vật tròn tròn, nhỏ xíu để đeo vào ngón tay,
Wednesday, February 12, 202510:17 AM(View: 1597)
Nhưng nếu không muốn dạy mà vẫn phải dạy, không muốn học mà vẫn phải học thì cớ sự sẽ ra làm sao?
Wednesday, February 12, 20259:48 AM(View: 1847)
Hy vọng rằng đọc xong ba câu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.
Tuesday, February 11, 20251:13 AM(View: 3340)
Hội Đồng Hương Biên Hòa vừa có buổi họp mặt mừng Tân Niên Ất Tỵ 2025 vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, nhằm Mùng Năm Tết,
Tuesday, February 11, 202512:35 AM(View: 4141)
Ngày họp mặt đầu xuân Có lân múa tưng bừng Em có về góp mặt? Ngày Biên Hòa vui chung. Ta tiễn em đi xa Bài thơ viết làm quà Nhớ nụ cười hiền hậu Nhớ tiếng đàn vang xa.
Tuesday, February 11, 202512:25 AM(View: 5242)
Nước Mỹ vừa có một ngày chủ nhật hạnh phúc bình an, ngoài đường vắng vẻ, không có tai nạn xe cộ, không có đấu đá chính trị. Thể thao đúng là một trong những điều kiện để người ta đoàn kết,
Monday, February 10, 202511:33 PM(View: 13940)
Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Toán Lý trường Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1971, sinh viên Đào Đức Thiện nộp đơn ứng tuyển tại Bộ giáo dục VNCH.
Monday, February 10, 20254:10 AM(View: 3865)
Tri Ân Em đạo vợ chồng Nửa thế kỷ sống mặn nồng với nhau Vui Buồn, khỏe mạnh, ốm đau Đồng cam cộng khổ lao đao đường đời
Monday, February 10, 20251:21 AM(View: 1715)
Đọc lại lịch sử đau buồn của nước Pháp qua nỗi đau, nỗi nhục của Pétain và De Gaulle, ta như thể đọc lịch sử Việt Nam trong thời gian gần đây.
Monday, February 10, 202512:36 AM(View: 4104)
Tình Nhân Lễ Hội có nhau Cắn môi trái đắng ngọt ngào yêu thương Mai này hai đứa chung đường Còn không bướm đậu hiên tường sân em...
Sunday, February 9, 202511:20 PM(View: 3197)
Vào thời mà các cụ ta còn mặc áo dài đội khăn đóng thì thế nào vào dịp tết, nhà nào cũng có một hai câu đối tết viết trên giấy đỏ thắm để treo trong nhà.
Friday, February 7, 202511:09 PM(View: 4604)
Tin chiến thắng đến thật nhanh Quang Trung Đại Đế vào thành Thăng Long Dân Nam lập được chiến công Nhớ năm Kỷ Dậu ngày Mồng Năm ta Quang Trung cứu vớt sơn hà Đuổi quân xâm lượt nước nhà bình yên
Thursday, February 6, 20251:23 AM(View: 2951)
Tôi đã đọc Trần Đức Thảo, Những lời trăng trối của Tri Vũ Phan Ngọc Khuê với nhiều trăn trở, nhiều đêm mất ngủ, buồn cũng có và thương tiếc cũng có
Tuesday, February 4, 20252:28 AM(View: 3647)
*Xin bấm vào link hoặc phần Youtube bên dưới để thưởng thức: XUÂN MỘNG Sáng tác: Lam Phương - Danh Ca: Thái Thanh
Wednesday, January 29, 20259:00 AM(View: 1945)
Rắn Ráo, Ri voi lẫn Ri ca Thường hay quấn quýt chung một nhà Giống rắn hổ trâu không nọc độc Cùng loài rắn nước kể như pha Nhưng loài rắn Đẻn ở biển khơi Những người thích xuống biển lặn bơi
Wednesday, January 29, 20258:36 AM(View: 4381)
Đầu Năm Rắn viết vội vàng: “Cầu cho Thế Giới An Khang Thuận Hoà Thiên Tai ít ỏi xảy ra Trời yên Biển lặng thăng hoa mọi người”!
Wednesday, January 29, 20252:12 AM(View: 4524)
Mỗi năm đến thăm Thầy vào những ngày cận Tết với ước mong đem được một chút nắng ấm mùa Xuân của thời mới lớn ở khung cửa lớp Ngô Quyền về với cả Thầy trò.
Tuesday, January 28, 20258:48 AM(View: 1857)
Vậy thì nhân năm Ất Tỵ tức năm Rắn, xin nói chuyện rắn ở Việt Nam. Nhưng không biết nên bắt đầu thế nào! Nếu mô tả về loài rắn với mọi tính cách của chúng e rằng không thế nào kể xiết
Monday, January 27, 20253:52 AM(View: 4640)
*Xin bấm vào link hoặc phần Youtube bên dưới để thưởng thức: 'TÌNH XUÂN" Thơ: Hoàng Ánh Nguyệt Phổ nhạc: LMST Ca Sĩ: Thùy An
Monday, January 27, 20253:41 AM(View: 5487)
Từ lâu không trở lại quê nhà Tết đến gợi buồn kẻ ở xa Nhớ mái nhà xưa giờ đổi chủ Thương cành mai cỗi vẫn đơm hoa
Monday, January 27, 20252:34 AM(View: 3172)
Cái Tết thứ hai trong trại cải tạo lặng lẽ trôi qua trong nỗi nhớ thương gia đình quay quắt. Không biết ngày nào tôi sẽ được thả về với vợ con để đón một cái Tết sum họp tràn đầy hạnh phúc.
Monday, January 27, 20252:05 AM(View: 4488)
hy vọng luôn lấp lánh như vì sao trong lòng đêm sâu thẳm của người thi sĩ… nhưng với sự hiểu biết khoa học, lòng tin tưởng, hy vọng vươn cao, loài người tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đến được với vì sao.
Sunday, January 26, 202512:52 AM(View: 5425)
Trái tim nhân gian thường khi không thể hiểu. Đất đá lặng thinh đôi lúc có linh hồn.