Bài Tình Thơ Tháng Bảy
Tháng Bảy quê người hoa đăng lễ hội
Mừng đón Ngày Độc Lập với Tự Do
Pháo nổ trên cao, thiên hạ chuyện trò
Khắp chốn muôn nơi, mọi người ca hát
Tháng Bảy quê mình nắng vàng bãi cát
Cái nóng nung người đỏ lửa Trị Thiên
Đại lộ kinh hoàng thuở nọ hiện tiền
Bao già trẻ gánh gồng đi lánh nạn
Tháng Bảy nơi đây nắng hồng buổi sáng
Hoa nở đầy vườn muôn sắc khoe xinh
Khắp chốn muôn nơi, đờn trống xập xình
Mừng ngày Độc Lập hơn hai trăm năm lập nước
Tháng Bảy chốn xưa, kẻ sau người trước
Lẳng lặng ra đi bỏ cửa bỏ nhà
Bỏ lại quê hương, cha yếu mẹ già
Tìm bến Tự Do ở nơi xa chốn lạ
Một kiếp thuyền nhân lênh đênh nơi biển cả
Sóng nước bập bềnh trôi nổi chiếc thuyền con
Quyết chí ra đi với hy vọng sống còn
Cho con trẻ được sống đời hạnh phúc
Rồi thoáng đó, bóng thiều quang bay vút
Và bây giờ đã mấy chục năm qua
Đã bao lần Tháng Bảy lại trôi qua
Đã bao lúc ngắm pháo bông rực rỡ
Và tự hỏi: biết có ai trăn trở
Nhớ tích xưa Chức Nữ với Ngưu Lang
Tháng bảy mưa Ngâu, cầu Ô Thước nhịp nhàng
Đưa ta về trùng phùng người thân cũ
Những đứa trẻ lớn lên nhớ gì về quê cũ
Những người già nằm xuống hồn phách ở nơi đâu
Nhìn người vui sao ta lại ưu sầu
Ta viết xuống Bài Tình Thơ Tháng Bảy
Sương Lam