BỐNG ƠI!... XA LẮM RỒI...
Bờ giếng khơi lặng lẽ
Nước in bóng mây hiền
Em thơ ngây ngày bé
Toàn mơ chuyện thần tiên.
Bờ giếng lan đầy cỏ
Lung linh vài hạt sương
Ngọt ngào câu chuyện cổ
BỐNG và TẤM dễ thương.
Em TẤM rồi cũng lớn
Anh BỐNG đã đi xa
Nhớ giếng xưa vườn nhà
Anh và em một thuở.
Xa nhau rồi mới biết
Nhớ thương đến chùng lòng
Đi- ở... Buồn khôn xiết
Vườn bỗng hóa mênh mông.
TẤM giờ không bé nữa
BỐNG lớn đi xa rồi
Giếng khơi cũng lần lữa
Vào cổ tích chơi vơi
BỐNG... BỐNG ơi! Nhớ nhé
Chén vàng, cơm bạc xa
Cũng đừng quên cô bé
Và tình yêu quê nhà.
HÀ THU THỦY.