ƯỚC VỌNG
Bao giờ chấm dứt mùa đại dịch
Ta sẽ mừng vui biết an toàn.
Không còn nơm nớp ngồi bó gối
Hồi hộp sợ ngày ra nghĩa trang
Bao giờ ta hết phải âu lo
Qua đôi kính lão ta làm thơ
Ca ngợi cuộc đời sao quá đẹp.
Trân trọng thời gian đếm từng giờ.
Bao giờ thoát khỏi thời lây nhiễm
Tay nội choàng ôm cháu trong lòng
Các con xúm xít vui đoàn tụ
Cánh cửa mở toang đón nắng hồng.
Bao giờ Covid (-19) không còn nữa
Ta rước cô dâu về nhà chồng
Bên người yêu dấu vui loan phụng
Trai tài gái sắc bước song song.
Bao giờ Bác Sĩ được nghỉ ngơi
Dịch tan, tất cả đều mỉm cười.
Trận đánh kiêu hùng ta đã thắng
Bệnh nhân cảm kích lệ đầy vơi.
Bao giờ! Ừ đến bao giờ nhỉ
Phố xá rộn ràng không khẩu trang.
Không còn đứng cách xa 2 mét
Tay bắt, ôm nhau vui ngập tràn
Bấy giờ ta lại lên phi cơ
Thăm con thăm cháu đang trông chờ
Mừng vui tất cả đều vượt trận
Mẹ già sung sướng tưởng như mơ.
Trường mở lại rồi, lớp thật vui
Thầy trò ríu rít, nở nụ cười
Những ngày cô lập không còn nữa
Sức sống tràn đầy hãy học thôi.
Ngày ấy rũ nhau ra nghĩa trang.
Vòng hoa phúng điếu lệ hai hàng.
Làm sao đếm được bao nhiêu mộ.
Không người đưa tiễn, chẳng khói nhang.
Ta lại mừng vui để cám ơn.
Người đã hết lòng chuyện nước non.
Mắt đã sâu thêm đêm thức trắng.
Vì dân sức khỏe đã hao mòn.
Lạy Chúa! Bây giờ dịch chưa tiêu
Lạy Phật! Người dân chết quá nhiều
Ban ơn cứu rỗi cho nhân loại
Phóng hào quang soi sáng mọi điều.
Nguyễn Thị Thêm.