Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

vhp. Hạ Vũ - TÓC MAI (Chương V)

17 Tháng Hai 201911:02 CH(Xem: 15297)
vhp. Hạ Vũ - TÓC MAI (Chương V)

1b. Toc Mai Book Cover version      3

Chương 5  

         Có Vạn Lần Buồn



1.

 

Hồng nhận được Sự Vụ Lệnh bổ dụng về dạy học ở một trường trung học tại tỉnh lỵ Châu Đốc, một tỉnh ở biên giới nhưng tương đối an ninh, giáp ranh với Long Xuyên, quê nhà của Quang.  Hồng vội thông báo cho Quang, nàng cũng không quên  Đông và Hưng.  Hai anh này lúc nào cũng thư từ nhắc nàng đừng quên cho các anh địa chỉ nếu có thay đổi.

Trước khi lên đường nhận nhiệm sở, Minh Tuyết tới thăm Hồng và tâm sự:

- Tụi mình bây giờ đã tốt nghiệp, có công ăn việc làm đàng hoàng vững chắc rồi nên nghĩ thực tế một chút.  Ông anh của mày cứ ầu ơ ví dầu hoài, không đi tới đâu cả, có lẽ tao đành phải chia tay thôi.  Đừng buồn tao nghe. 

Hồng biện hộ cho anh Quân của nàng:

- Anh còn đang thụ huấn ở quân trường, chưa đâu vào đâu cả, làm sao dám có một lời kết ước với mày.

- Vậy thì khi ra trường về nước chiến đấu, sẽ có lý do: "Em ơi, tính mạng anh giờ như chỉ mành treo chuông.  Cho anh thêm thời gian nữa vân vân..."  Đã sống trong thời chiến, tao chấp nhận tất cả đau thương, bất hạnh đến với mình.  Nay lý do này mai lý do kia, thôi thì buông cho anh mày tự do... bay.

 Nghe bạn tâm sự như vậy, Hồng chợt nhớ đến chị Hai, thầm  nói với chị:  Chị Hai ơi, ba cánh bướm này cứ chờn vờn loanh quanh em.  Em có nên buông tay mà ngồi đó ngắm bướm bay xa không?  Nếu em buông mà bướm cứ lượn quanh thì làm sao đây hở chị?  Xin chị “gở rối tơ lòng” giúp em nghen. Nghe nói nhiệm sở của anh Hai Đức cũng xa cách trùng trùng với nhiệm sở của chị, có duyên nợ gì với chị không đây?

 

image001


Hồng sắm sửa hành trang lên đường, bước vào thế giới tuy mới mà cũ - thế giới học đường - chỉ đổi vị thế mà thôi.  Nhờ người quen giới thiệu, nàng trọ tại nhà của một gia đình nhà giáo đối diện trường.  Nơi đây đã có một cô dạy Việt Văn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn đến trước.  Cô giáo này lớn hơn nàng vài tuổi nên nàng lại có một bà chị Hai mới.  Ngày trình diện Hiệu Trưởng, Hồng diện chiếc áo lụa màu xanh da trời, cất áo lụa trắng vì sợ mọi người lầm mình là học trò, thêm chút phấn chút son lên má, lên môi để tạo dáng người lớn.   Đứng ngắm mình trong gương nàng thấy mình cũng ra vẻ cô giáo lắm.  Nàng cố ý đến trường vào giờ học để đừng bị chìm trong đám học sinh.  Đến cổng nàng bỗng dưng hồi hộp, đứng ngoài dăm phút để hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi sửa dáng yểu điệu bước vào.  Một vài mái đầu đen từ một số lớp học nhìn ra làm nàng khớp và cảm thấy sân trường rộng chi lạ!  Ông Hiệu Trưởng và Ông Giám Học -phải gọi là anh mới  đúng vì còn  trẻ- đón tiếp nàng niềm nở.  Sau thủ tục trình diện là màn  chuyện trò thân mật.  Anh Giám Học nói:

- Cô Hồng này, tên cô như tên con trai, chúng tôi tưởng cô là Ông Đồ Nho làm nhiều người buồn lắm đó.  Còn một cô Văn Khoa sắp tới trường ta nữa.  Thế là năm nay trường ta được bốn cô giáo độc thân: một Lý Hóa, ba Việt Văn. 

- Sao lại buồn?

- Ông Đồ Nho thì buồn chứ sao.  Nếu biết là Cô Đồ lẽ dĩ nhiên là vui rồi.  Trường cô học có tên lạ quá.  Chúng tôi mới nghe lần đầu.

Thế là Hồng có dịp kể về ngôi trường của mình và mộng Tùy Viên Sứ Quán không thành.  Bầu không khí vui vẻ đem đến cho Hồng tự tin và nàng nghĩ rằng mình sẽ nhiệt tâm trong nghề  nghiệp.

Một tuần sau Phương, cô giáo mới gốc Văn Khoa, trình diện và được giới thiệu ở trọ chung với Hồng.  Phương vóc dáng và tuổi tác tầm tầm ngang Hồng, được chị chủ nhà sắp xếp ngủ chung bộ ván gỗ cùng nàng.  Thế là nàng có người bạn mới thế chỗ cho Minh Tuyết. Phương có mái tóc dài óng ả, giọng nói ngọt ngào, không đến nỗi làm "xiêu thành đổ" nước nhưng cũng thừa sức làm xiêu lòng một vài thầy trẻ.  Hai cô giáo trẻ, nhỏ tuổi nhất trường năm đó là Phương và Hồng, không lớn hơn học trò mình đứng lớp bao nhiêu.  Ở quê có những cậu khai sụt vài ba tuổi, đi học chung với trò nhỏ, mang mặc cảm, ngồi lặng lẽ cuối lớp trông tội nghiệp làm sao!  Mấy cậu nhỏ nghịch ngợm ngồi bàn đầu thường khi tiết lộ:  “Thưa cô, anh A…  anh B... có vợ rồi đó, cô."   Hồng phải tảng lờ giả bộ coi như mấy lời nói chơi không thật.  Khi vào lớp nàng thường lập nghiêm, vì sợ học trò lờn mặt vào lớp để giỡn hơn học.  Tuy nhiên, lúc về nhà nàng vẫn còn tính ham vui của tuổi trẻ.  Cô và trò lại có dịp tổ chức cắm trại, thăm viếng lăng tẩm, chùa chiền với nhau.  Một hôm Phương và Hồng đang chuẩn bị thức ăn nước uống để mang theo cắm trại ở núi Sam, thầy Kim dạy Việt Văn bước vào lỉnh kỉnh trái cây trên tay, xin gặp Phương.  Phương ra tiếp khách, vài giây sau nói vói vào nhà sau cho Hồng:

-  Hồng ơi, có anh Kim xin tháp tùng bọn mình cắm trại nè.

- Tốt quá, càng đông càng vui.

Thế là từ đó, mỗi lần hai cô đi cắm trại với học trò là có thầy Kim tham gia.  Cô Tuyết có thế giới riêng của mình nên ít đi chơi chung. Thầy Kim lớn hơn hai cô cả chục tuổi nên được coi như một người anh lớn của hai nàng.  Một hôm cô Tuyết, người cùng trọ chung nhà, nói với Phương:

- Này, tôi coi bộ anh Kim mết Phương rồi đó.  Cẩn thận đấy.  Anh ta có gia đình, và nghe đâu có đứa con gái năm sáu tuổi chi đó. 

Phương cười đáp:

- Cám ơn chị.  Em biết, anh Kim có kể với em về vợ con của ảnh rồi.  Anh đang lo thủ tục li dị.  Nhưng anh ấy đâu phải là mẫu người lý tưởng của em.  Mẫu người của em phải là người hùng đẹp trai.  Anh Kim "nhan sắc" dưới trung bình không hạp nhãn em, vả lại người cùng nghề, em không thích.  Đi đâu em cũng phải dẫn Hồng "cận vệ kiêm cố vấn" của em theo kè kè để làm kỳ đà cản mũi đây nè.

            Hồng nghe tâm sự của Phương và nghĩ tới anh họ Quân của mình, người hùng đẹp trai sắp về nước, rồi nàng than thầm:  Ôi chao!  Chúng ta ở tận vùng  ven biên như thế này coi bộ khó có duyên "tương ngộ" dữ à.  Làm sao mình làm mai Phương cho anh mình được!  Anh Quân sắp về nước có nghĩa là anh Đông cũng sắp về.  Làm sao mà gặp nhau đây!  

Đông và Hồng chỉ gặp một lần duy nhất lúc ở Nha Trang rồi sau đó chỉ "gặp" nhau qua những cánh thư màu... trắng đã hơn hai năm rồi.  Thời gian đi nhanh thật!  Còn Hưng, mấy tháng nay Hồng không được thư anh, nàng nghĩ có lẽ anh thấy nàng viết thư quên bỏ thêm “muối” nên kém mặn mà do đó anh buông tay, hoặc biết đâu anh đã có người khác đem đến niềm vui cho anh rồi.  Nếu vậy thì cũng là một điều đáng mừng cho Hồng: một "cánh bướm" đã bỏ cuộc, bay qua vườn nhà khác.

 

Vì yêu một người phi công nên Hồng yêu luôn tác phẩm Đời Phi Công của tác giả Không Quân Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.  Nàng đem tác phẩm này trích giảng một vài đoạn trong giờ Kim Văn của các lớp nhỏ.  Khi Hồng kể cho Quang nghe, anh bảo:  "Thực tế cuộc đời của người phi công thời chiến không lãng mạn như trong sách đâu.  Em đừng làm cho học trò của em vỡ mộng."  Và nàng đã hồn nhiên trả lời anh rằng “Vỡ mộng là chuyện của học trò em, còn ôm mộng là việc của em."  Tuy nói cứng vậy nhưng nàng cũng giảm bớt những đoạn văn trích trong tác phẩm ấy.  Một hôm vào giờ ra chơi, vài ba học trò bước theo trò chuyện cùng nàng.  Điền, một trong những em học sinh chững chạc trong lớp, đánh bạo hỏi:

-  Cô ơi, có phải người yêu của cô là phi công?

Ngập ngừng trong giây lát...  Hồng mới trả lời:

- Cô cũng muốn lắm chứ nhưng e rằng không được.

- Em cũng thích trở thành phi công.  Khi đủ tuổi, đủ điều kiện em sẽ vào Không Quân.

- Vậy thì cố gắng học cho giỏi.  Chúc em đạt thành tâm nguyện.

Đúng vào lúc đó anh Giám Học đến bên nói:

- Cô Hồng này, cô có muốn về phép Sài Gòn vài ngày không?

- Muốn thì cũng muốn lắm, nhưng về cũng không biết làm gì?

Anh dọ chừng:

-  Thì đi ăn, đi chơi, đi xi nê, đi Vũng Tàu tắm biển với người yêu.  Thiếu gì chuyện vui!

 

Nhớ tới Quang và Hưng đang đối mặt với tử thần hằng ngày ở tuyến đầu khói lửa,  Đông  đang còn tít mù tận trời Tây, Hồng chán nản trả lời:

- Không có ai chờ ai đợi tôi ở Sài Gòn cả, anh à!  Tôi cũng đâu có lý do chính đáng để được nghỉ phép.  Nghỉ mấy ngày, bài vở của học trò tôi bị khiếm khuyết, dạy bù mệt lắm và mất thì giờ của cả thầy lẫn trò.

- Cô đừng lo, có anh Luận sẵn sàng dạy thế cho cô mấy ngày cũng được, không tính công đâu.

Qua ánh mắt và cử chỉ của Luận, một bạn đồng nghiệp, Hồng nhận ra anh ta có cảm tình đặc biệt với nàng.  Nhưng tim nàng đã hướng về "cánh bướm" đang bay lượn đùa giỡn với tử thần ở Đà Nẵng.

- Ủa, nảy giờ tôi quên hỏi lý do anh bảo tôi lấy mấy ngày phép về Sài Gòn.  Hiệu Trưởng cấp phép hay ông ấy bận họp hành đâu đó, anh xử lý thường vụ nên đặc ân cho tôi nghỉ phép vậy?

Anh Giám Học cười ra vẻ bí mật:

- Nếu cô muốn thì Hiệu Trưởng phải cấp phép cho cô thôi.  Yên chí!

- Anh đừng đùa, tôi làm gì mà oai dữ vậy?

Anh Giám Học cười cười ra chiều bí mật và bảo nàng theo anh vào Văn Phòng Hiệu Trưởng thì ắt biết.

Hồng bước theo anh ta.  Sau khi nàng an tọa, anh Hiệu Trưởng cất lời:

- Chúc mừng cô Chuẩn Úy tương lai của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hồng mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hết anh Hiệu Trưởng tới anh Giám Học.  Một lúc sau, anh Hiệu Trưởng mới rút trong hộc bàn một tờ giấy đưa nàng đọc.  

- Đây, lệnh nhập ngũ của cô. 

Anh Giám Học cười nói:

- Chúng tôi nghĩ chỉ có mình tưởng lầm cô là một nam nhân, ai dè Nha Động Viên cũng lầm luôn.  Thôi, đề nghị cô đổi tên đi.  Tên Trần Phi Hồng của cô giống tên đàn ông quá.  Bây giờ nếu cô cầm tờ Sự Vụ Lệnh này về Sài Gòn khiếu nại thì được nghỉ vài ngày đó.

Nhớ tới bức thư vừa rồi của Quang hẹn rằng:  "Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em"  nên Hồng không muốn về Sài gòn. Nàng đang chờ bức thư quan trọng đó, bức thư mà nàng dệt không biết bao nhiêu mộng đẹp hằng đêm.  Nàng đáp:

- Mất công lắm, trong khi đó học trò tôi sẽ mất bài mất vở.  Tôi nghĩ các anh viết công văn trả lời, xác định tôi là nữ thì được rồi.

- Cô đừng lo, chúng tôi chỉ muốn đùa với cô một chút thôi. 

Vào đầu niên khóa, Hồng thường đem tên mình ra giới thiệu với học trò của mỗi lớp đồng thời giải nghĩa chữ "hồng."  Đây là chim Hồng, không phải hoa hồng, cũng không phải màu hồng.  "Cánh hồng bay bổng tuyệt vời" là ý nghĩa tên nàng, do người thầy dạy Sử Trung Quốc, người ra đề cho lớp nàng làm thơ Đường bằng chữ Hán đầu tiên trong đời, đã chọn cho nàng.  Nàng yêu ý nghĩa này.  Chim hồng là chim trống, chim nhạn mới là chim mái.  Có lẽ vì vậy mà Trời xui Đất khiến nàng có những hai lần được lệnh gọi nhập ngũ.

 

2.

 

Hôm ấy tan trường, Hồng về nhà ngay và nhận được thư của Quang.  Nàng vô cùng hồi hộp, tay toát mồ hôi, run run mở thư mà lòng mừng khấp khởi.  Tuy nhiên, đó không phải phải lá thư nàng mong đợi.  Quang báo cho nàng biết anh bị thương, đồng thời trấn an nàng là anh đã bình phục và được nghỉ phép năm mười ngày. Vì vậy anh sẽ về thăm cha mẹ ở Long Xuyên, một tỉnh lân cận nhiệm sở của nàng.

Hồng cảm thấy như tim mình bị một con dao nhọn đâm xuyên qua.  Ngày ngày súng đạn bủa vây anh, tính mạng anh quá mong manh.  Nàng thầm nói: đi, mình phải đi thăm anh ngay.  Trong những lá thư trước, có lần Quang kể nhà cha mẹ anh ở Long Xuyên.  Ngôi nhà mái ngói đỏ, cách thị xã khoảng hơn một cây số, ven đường liên tỉnh lộ Long Xuyên - Châu Đốc, xe đò chạy ngang hằng ngày.  Nhà bên phải trong vườn cây ăn trái trước khi đến ngã ba đi Núi Sập, có đèn Bốn Ngọn.  Vậy là mình có thể tìm được nhưng mình đâu có ai quen ở bên đó để tá túc, còn ở khách sạn thì ngại vô cùng.

Phương rất tinh tế.  Nàng thấy Hồng ủ rũ nên vội hỏi:

-  Có chuyện gì không vui hả, Hồng?

- Ừ... Mình muốn đi Long Xuyên hai ngày để thăm anh Quang.  Đi một mình nên sợ vì bên đó mình không có nhà ai quen để ngụ lại một đêm. 

Phương mỉm cười, hăng hái  nói:

- Tưởng gì chứ bên đó mình có nhà bà con ở ngay tại thành phố.  Đi thăm “người ta” phải không?  Mình có thể đi với Hồng nếu Hồng không ngại mình làm kỳ đà cản mũi.  Yên chí!  Phương này là người lịch sự có thừa, biết lúc nào cần phải lặn thì lặn, lúc nào trồi thì trồi.

 

Thế là sáng sớm thứ bảy tuần đó, Hồng cùng Phương lên xe đò đi Long Xuyên.  Ngồi trên xe lòng Hồng nóng như lửa đốt, thêu dệt biết bao câu hỏi trong đầu.  Quang không cho nàng biết vết thương như thế nào, anh bị cụt chân? cụt tay? mù mắt? phỏng mặt? sứt môi? trụi tóc?... Hình ảnh nào cũng làm lòng nàng như bị ai xát muối.  Yêu người lính chiến, nàng tự nhủ thầm mình sẵn sàng chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, dù xấu đến đâu.  Vì đất nước, người yêu của mình hi sinh một phần thân thể thì mình cũng phải hi sinh gánh chung với anh cho trọn tình. 

Phương kêu xe ngừng lại và đập nhẹ vào vai Hồng, kéo nàng trở về thực tại.

 - Này Hồng, Đèn Bốn Ngọn phía trước kìa, ngôi nhà ngói đỏ bên phải đó.

Hai cô đến trước nhà, thấy cửa khoá trái, hai bên cạnh không có nhà hàng xóm.  Đang đứng xớ rớ nhìn quanh, không biết hỏi thăm ai, chợt thấy  một thanh niên đi tới, Hồng đánh bạo hỏi:

    - Chào anh, xin  anh làm ơn cho biết, ở đây nhà nào là nhà của gia đình Trung Úy Phi Công  Bùi Thanh Quang vậy anh?

Anh  chàng này nhìn hai cô một chập rồi cười hóm hỉnh đáp:

- Ở đây không có ai là trung úy phi công.  Chắc các cô bị cho leo cây rồi. Thôi về đi.

Câu nói nghe sao quá phũ phàng!  Thật là xấu hổ, cọc đi tìm trâu bị người ta cười!  May mà anh chàng này không biết hai nàng là cô giáo của một trường trung học lớn ở tỉnh lỵ kế bên, nếu biết thì còn "quê" đến cỡ nào.  Hồng liếc nhìn Phương xem phản ứng nhưng thấy cô bạn của mình tỉnh bơ, không đỏ mặt, không khó chịu chút nào.  An tâm, Hồng đề nghị hai người kêu một chiếc xe lôi đi đến khu thương mại Long Xuyên để tìm kiếm, hi vọng Quang đang dùng điểm tâm hay "cà-phê, cà pháo"  hoặc đang "đi loanh quanh cho đời thôi mỏi mệt" ở khu này. 

Hồng và Phương đi loanh quanh khu thương mại hết mấy tiếng đồng hồ và mỏi mệt thật sự.  Hai cô theo mốt thời đại, mang guốc gót nhọn cao cả tấc nên mỏi chân, mỏi lưng, mệt tấm thân "liễu yếu đào tơ"...  là chuyện bình thường, đàng này còn bị phồng chân mới khổ thân chứ.  Mỗi bước đi là một bước cà nhắc dưới cái nắng đổ lửa của Miền Nam hai mùa mưa nắng!  Không lẽ giữa đường giữa chợ đông người ở Hậu Bán Thế Kỷ 20 mà có hai cô Lý Toét mặc áo dài tha thướt, đi chân đất, guốc cầm nơi tay?  Hồng tội nghiệp cho thân mình một, thương bạn gấp hai.  Hôm nay bạn của nàng bị "lạc đạn" vì người bạn đang ôm mối tình si và câm này.  Hồng càng cảm mến và thương Phương hơn nữa ở chỗ bạn cứ lẳng lặng đi bên cạnh, không có một lời than van hay bàn thối lui, cũng không tò mò hỏi chuyện thầm kín khó nói ra lời của nàng.  Đến trưa, Hồng nhắm Quang có lẽ đã về nhà nghỉ ngơi, liền tìm xe lôi quay lại căn nhà ngói đỏ. Thật  là buồn!  Vẫn không gặp được anh nhưng may thay Hồng đã tìm đúng nhà, gặp được cha của Quang.  Ông kín đáo nhìn Hồng rồi nhìn Phương.  Hồng nghĩ thầm, thế nào ông cụ cũng lẩm bẩm:  "Cái thằng thiệt là đào hoa!  Về mới có mấy ngày mà đã có đến hai cô tới tận nhà kiếm nó rồi!"  Hồng cũng cảm thấy “quê cơ” với sự việc "cột đi tìm trâu" này, nhưng mặc kệ, nàng đang sốt ruột vì Quang bị thương.  Nàng không dám hé môi hỏi ông cụ về thương tích của anh, để rồi cứ phập phồng lo lắng, không biết anh đang vui vẻ với bạn bè hay đang bi phẫn vì thương tật của mình mà nằm rũ một nơi nào đó để hận đời?  Hồng để lại lời nhắn và địa chỉ người quen ở khu thương mại, rồi cùng bạn ra về. 

Có lẽ còn có chút duyên nợ nên Trời xui khiến chiều hôm đó Quang về nhà sớm, nhận tin nhắn, và tìm gặp nàng, không đi "lang bạt kỳ hồ" hai ba ngày.  Nếu không thì... "vô duyên đối diện bất tương phùng," công nàng trở thành công cốc.  Phải chi thời ấy có điện thoại cầm tay hay email thì khoẻ biết bao!  Phương thật tế nhị, cô nàng ở nhà để Hồng đi chơi với anh.

 

Hồng không biết nói sao cho hết sự mừng vui của nàng khi gặp lại Quang.  Nàng kín đáo quan sát "dung nhan" của anh, xem có gì khiếm khuyết không.  Không sao, lành lặn.  Đêm ấy, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách mà sau này nàng mới biết đó là một nghiệt ngã của số mệnh con người trong thời chiến loạn.  Sau bữa ăn chiều, cả hai vào quán Gió nghe nhạc.  Được một lúc, dường như Quang không thích lắm  nên anh dẫn nàng tới công viên cạnh bờ sông ngồi hóng mát.  Nơi đây nhiều lúc Hồng muốn hỏi trong lá thư trước Quang định nói gì với nàng, bây giờ hãy nói đi, nhưng nàng ngại miệng, lại thêm mắc cỡ nên không hỏi.  Nàng vẫn chờ anh mở lời trước như phần đông phụ nữ thời đó.  Anh trầm lặng, hình như có chuyện gì không vui, ngập ngừng một lúc thật lâu, mới nắm lấy bàn tay Hồng siết nhẹ rồi nói:

- Anh định sáng mai Chúa Nhật đi Châu Đốc thăm em và cho em biết một tin quan trọng nhưng em đã đi trước anh một bước.  Cám ơn em.  Hứa với anh rằng em sẽ không  khóc  anh mới cho em biết tin...

Hồng lo lắng hồi hộp, mở to mắt nhìn anh chờ đợi.  Bên ngoài anh trông lành lặn, phải chăng bên trong nội tạng anh có bị tổn thương?  Nàng gật đầu và khe khẻ đáp:

- Có anh bên cạnh, không chuyện gì làm em khóc được, ngoài chuyện của anh...

Quang đặt vào tay Hồng một gói nhỏ và nói nhanh, dường như nếu không nhanh thì anh không còn can đảm để nói ra.

- Hưng tử trận rồi em à.  Máy bay nó bị bắn cháy, xác nó cháy đen thui, rơi tung tóe, gom lại được một bọc.  Nó yêu em.  Đây là quyển nhật ký của nó đầy hình bóng của em và mấy bức thư của em.  Em giữ lấy làm kỷ niệm.

Hồng bàng hoàng, nàng run run cầm lấy gói thư, cố gắng không khóc nhưng sao lệ cứ ướt mi.  Nàng ân hận vì mấy tháng nay vắng thư Hưng, nàng khấp khởi mừng thầm, tưởng anh tìm được đóa hoa khác đẹp hơn, thanh lịch hơn nên đã quay lưng với nàng.  Hình ảnh cặp mắt "chiếu tướng" của Hưng nhìn nàng trên chuyến bay ngày xưa hiện về cùng với hình ảnh những ngày vui vẻ chung nhóm với nhau ở Đà Nẵng chập chờn trong đầu càng làm tăng nỗi ân hận nơi Hồng.  Chờ cho cơn xúc động của nàng dịu xuống, Quang mới quàng vai nàng, lay nhẹ khuyên:

- Đã hứa với anh không khóc mà lại rơm rớm nước mắt kìa.  Đời trai thời chiến là như vậy đó, em à.

- Sao anh không cho em biết ngay?  

- Anh cũng như em, cần thời gian để tâm tư lắng xuống.

Chợt nhớ tới tình trạng của Quang, nàng  hấp tấp hỏi:

-  Còn anh... anh nói thật cho em biết đi.  Thương tích anh như thế nào?

-  Không sao.  Anh bị thương nơi chân, không trúng xương, không trúng gân.  Em đừng lo cho anh.

- Không lo sao được!  Tính mạng người trai thời chiến mong manh quá.  Phúc đức dày bao nhiêu mới đủ, may mắn lớn thế nào mới vừa, để che chắn cho anh khỏi lằn tên mũi đạn vây bọc hằng ngày, hằng giờ?!  

Nói tới đó, tim nàng đau quặn thắt.  Nàng nghẹn ngào gục vào vai anh thút thít.  Quang  ngồi bên lặng lẽ vuốt tóc...  Chập sau, anh dịu dàng an ủi:

- Sao em mít ướt quá!  Thầy bói nói mạng anh lớn lắm, bị thương không chết, anh sẽ trường thọ.  Nhất định là anh sẽ không sao mà...  Thôi, tối rồi, mình đi về, em! 

Quang dìu Hồng đứng dậy, anh chợt ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn say đắm.   Hồng run rẩy trong vòng tay của anh, trao cho anh nụ hôn đầu đời của nàng nơi bờ sông thơ mộng quê nhà anh.  Anh thầm thì bên tai nàng:

- Anh sẽ viết thư bàn với em một chuyện quan trọng...

Hồng sung sướng vùi đầu vào ngực Quang.  Đủ rồi, đủ rồi, anh ơi.  Một nụ hôn bằng cả ngàn lời nói.  Nàng ôm chặt anh để nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim mình, cảm nhận từng hơi thở đang bủa vây nàng, sự rung động của da thịt mình dưới bàn tay chàng đang ve vuốt mái tóc, bờ vai mà ngất ngây mê đắm...  Nhưng rồi, Quang nhẹ nhàng đưa nàng qua cơn mê. Trên đường trở lại nhà người quen, Hồng nắm chặt tay anh lặng lẽ đi, thầm mong thời gian ngừng trôi, để đừng bao giờ có chia ly.  Nàng cay đắng nhận lấy một hạnh phúc bấp bênh, đầy đe dọa bởi chiến tranh…

     

3.

       

            Phương đứng nơi đầu bàn, chung quanh có hai người bạn đồng nghiệp cùng trọ một nhà là Tuyết, Hồng, và gia đình anh chị chủ nhà.  Trên bàn có đĩa gỏi bắp cải trắng trộn cà rốt vàng cam, được trang trí màu xanh của rau, màu đỏ của ớt, màu vàng của đậu phộng trông thật hấp dẫn, thêm đĩa chả giò thơm phức cùng bún, rau rất bắt mắt, và tô bánh canh đang bốc khói.  Phương đang tuyên bố hôm nay sinh nhật của mình xin mời mọi người nâng ly... nước ngọt thì thầy Kim bước vào với bó hoa hồng và một hộp nhỏ gói giấy hồng, nơ đỏ.  Nét mặt Phương đang tươi bỗng xụ xuống.  Người khách không mời mà tới.  Chị chủ nhà lăng xăng kéo ghế và lấy thêm chén đủa. Thầy Kim trao cho Phương bó hoa và gói quà.  Sau giây phút bất ngờ không như ý, Phương lấy lại bình tĩnh, không niềm nở cũng không lạnh nhạt, nàng cám ơn đoạn mở quà.  Đó là một sợi dây chuyền với viên ngọc trai sáng lấp lánh.  Nét mặt Phương thoáng nét bất mãn, nàng đặt hoa và quà vào một góc tủ, không nói một lời nào.  Buổi tiệc diễn ra tốt đẹp, vui vẻ.  Tiệc tàn,  khi thầy Kim chào ra về  Phương nói với thầy:

- Xin cảm ơn món quà sinh nhật của anh.  Phương không dám và không thích nhận món quà đắt giá này, chỉ xin nhận đóa hoa, còn món trang sức cho phép được hoàn lại. 

Thầy Kim nhất định không nhận lại sợi dây chuyền,  Phương cương quyết trả.  Cuối cùng không ai ngờ thầy nói:

- Em không nhận thì liệng xuống sông đi!

Thường ngày, Phương rất tế nhị trong việc xã giao.  Hôm nay, có lẽ vì thầy Kim nói hơi quá đáng nên nàng cầm sợi dây chuyền đi thẳng ra nhà sau.  Nơi trọ là một ngôi nhà sàn, phía sau doi trên bờ con rạch nhỏ.  Thấy tình hình căng thẳng, Hồng vội chạy theo cản  bạn và “cố vấn”:

- Bỏ chi uổng vậy.  Cứ nhận đi.   

Xong, Hồng nói nhỏ vào tai Phương một "chiêu" để giải quyết vấn đề.  Cô nàng quay lại, nhẹ nhàng nói với thầy Kim:

- Quà anh tặng cho em, nếu em nhận thì thành của em, em sử dụng cách nào, đó là quyền của em, phải không?

Thầy Kim sơ ý nên gật đầu.  Phương gọi con gái của anh chị chủ nhà:

- Bé Châu ơi, đến đây, cô cho con sợi dây chuyền này.

Vừa nói Phương vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con bé.  Bé Châu sung sướng, lí nhí câu cám ơn Phương trong khi thầy Kim giận đỏ mặt nhưng không nói được lời nào, đành ra về không vui.  Thầy Kim đeo đuổi Phương quá kỹ, cả trường ai cũng biết, làm những người khác có cảm tình với Phương, trong số có thầy Hùng dạy Pháp Văn, đành chùn bước.  Phương rất bực mình, tỏ thái độ lạnh nhạt mà vẫn không có hiệu quả.  Phương hi vọng sự việc xảy ra hôm nay làm thầy tỉnh ngộ. 

Vậy mà sau đó vài ngày, vào khoảng chín giờ tối, có một đứa bé gõ cửa xin gặp cô Phương, báo tin thầy Kim bệnh, ói mữa nhiều lần, mời cô Phương đến nhà cạo gió giùm.  Nhìn ra ngoài, trời tối thui, đèn đường mù mờ, nhà nhà lên đèn, mọi người đã rúc vào nhà, đường phố vắng vẻ, Hồng thấy ngại cho Phương, điệu này một cô gái đi ban đêm đã nguy hiểm, lại tới nhà của một thầy độc thân, học trò hay phụ huynh biết được thì mất hết danh dự.  Hồng vừa thấy tội nghiệp cho Phương vừa nhớ tới cái tình của bạn ngày nào cùng đi Long Xuyên với mình nên  bảo bạn:

- Nếu Phương chịu đi thì mình sẽ đi với Phương. 

- Không!  Mình không đi đâu hết!  

Nói xong, Phương vào phòng định ngủ nhưng  anh chủ nhà lại nói vói theo:

- Cô Phương à, sinh mạng của một người đấy.  Chịu khó một chút đi, cứu người mà cô.  Tôi sẽ đi với hai cô.

Nghe anh chủ nhà hứa đi theo, có đông người, có nhân chứng, Phương mới chịu đi.  Tới nơi, Phương cạo gió qua quýt, xong cả ba ra về.  Trên đường về, Phương cằn nhằn:

- Bệnh gì mà bệnh.  Hôi rượu thấy mồ.  Trời ơi, già mà nhỏng nhẽo, tính chơi chiêu này lại bị Hồng và anh Tư chủ nhà làm kỳ đà, còn giở trò gì được.

Hồng bật cười, góp ý:

- Già gì mà già, mới ba mươi mấy thôi mà, còn trẻ chán!  À... sao tụi mình "thông minh mà chậm hiểu" quá vậy?  Sao không gọi một chiếc xe lôi bảo chở vô nhà thương cấp cứu cho anh chàng quê một cục chơi?

Phương  hưởng ứng:

- Ừ nhỉ, anh chàng mà còn tái diễn trò này thì mình chở vào nhà thương cấp cứu  cho tởn tới già!

Hồng đùa thêm:

- Thầy giáo cua gái cũng giở lắm trò!!!

 

4.

 

Hồng vào phòng soạn quần áo chuẩn bị tuần tới về nhà ăn Tết với gia đình.  Lá thư của Đông rơi ra từ quyển tự điển.  Anh cho biết đã mãn khóa huấn luyện và sẽ về nước vào đầu năm dương lịch.  "Anh chưa biết anh ở đơn vị nào, nhưng anh hứa sẽ tìm mọi cách để thăm em."  Anh khẳng định như vậy trong thư.  Hồng thắc mắc làm cách nào anh thăm trong khi chiến trường khắp bốn vùng chiến thuật như dầu sôi lửa đỏ? Quang vừa mới cho nàng biết Sang, một người bạn thân trong bộ ba của anh vừa tử trận, bỏ lại người vợ quá trẻ và đứa con còn nằm ngữa. Thế là hai người bạn thân của Quang đã hi sinh vì Tổ Quốc, chỉ còn mình anh.  Hồng nhớ tới Sang, dáng người anh cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Trong lúc trò truyện, anh rất vui vẻ, dùng những tiếng lóng dí dỏm và mang tính đặc trưng của từng địa phương làm Hồng nhớ mãi.  Tiếng lóng “Mắm Lóc” để chỉ các cô Miền Nam và “Mắm Ruốc” cho các cô Miền Trung, Hồng được nghe anh nói lần đầu lúc ở Phi Trường Quân Sự Đà Nẵng.  Nàng đã thích thú với sự ví von ngộ nghĩnh đó liền bắt chước và sử dụng chúng trong câu chuyện với nhau giữa bạn bè.  Tướng anh phúc hậu mà sao anh yểu mạng!  Tin buồn này làm Hồng mất ngủ hết mấy đêm.  Nàng lo sợ cho Quang.  Anh viết thư  báo tin cho nàng với một lối viết bình tĩnh lạ thường.  Đó mới là điều đáng ngại.  Nàng ngồi thừ người.  Một anh Quang câm nín khó hiểu, một anh Đông hăm hở nhiệt tình.

Thấy Hồng thẫn thờ, Phương hỏi:

- Có chuyện gì không?

Hồng kể sơ chuyện khó xử của nàng, Phương góp ý:

- Hãy để trái tim chọn.

- Trái tim mình chọn rồi, nhưng người ta không chọn mình thì làm sao?  Người ta cứ lửng lơ như con cá vàng mình làm gì bây giờ?

Phương đùa:

- Thì bạn đem cá ra chiên dòn.

- Trời ơi, mình rầu thúi ruột mà Phương cứ giỡn hoài.

- Từ từ, chuyện đâu còn có đó, đừng gấp.  Hồng còn trẻ mà, lo gì.  Dây tơ hồng của Nguyệt Lão xe ai thì chạy trời cũng không thoát.

- Ôi chao!  Phương nói chuyện như cổ tích vậy.  Hậu Bán Thế Kỷ Thứ Hai Mươi rồi bạn ơi.   Phương đừng nói với mình là sợi dây tơ hồng xe bạn với “ông già Kim xí trai” đó nghen.

- Nhắc tới anh Kim, mình mới nhớ, anh ta đòi cùng đi về Sài Gòn một lượt với chúng mình đó.   Mình từ chối khéo rồi.  Đừng lo.  Kỳ này về Sài Gòn, hai đứa mình đi dạo quanh các cửa hàng tìm mỗi đứa một chiếc áo dài thật đẹp nghe. 

 Nghe bạn đề nghị, Hồng hưởng ứng đáp:

- Đồng ý.  Mình dở chuyện ăn mặc lắm, cứ mấy cái áo lụa mặc hoài, mỗi lần mặc phải ủi, cực quá đi.  Mình sẽ mua vài cái áo "xoa" để khỏi ủi. 

- Đừng chê áo lụa trắng nghe bạn.  Nhờ nó mà bạn lọt mắt xanh của chàng áo liền quần đó.

Hồng biện hộ:

- Ngày xưa mình là học trò, bây giờ là cô giáo, cho cô giáo xanh xanh, đỏ đỏ một chút chứ.

- Về Sài Gòn đi, rồi xanh đỏ tím vàng, hoa lá cành có đủ cả, mặc sức mà chọn.  Mặc vào cho các chàng lé mắt. 

- Được rồi, bọn mình sẽ gặp nhau tám giờ sáng tại bến xe buýt Sài Gòn ngày 25 tháng Chạp.  Đi tới chiều luôn, chịu không, Phương?

Phương hăng hái đáp:

-  Đồng ý, "nhất ngôn ký xuất Tứ mã nan truy."

Hồng cười trêu bạn:

-  Có người bắt chước mình xài chữ nho.  Ha ha ha...

 

Ngày về Sài Gòn nghỉ lễ Tết, hai cô thức sớm đi chuyến xe đầu tiên.  Tới bến xe đã thấy thầy Kim đứng chờ, đưa ra ba vé xe.  Thầy hào phóng, mua luôn cho "em gái kỳ đà" này một vé.  Hồng thầm réo trong đầu: Thầy Hùng ơi, thầy có nhiều ưu điểm hơn thầy Kim mà sao thầy chùn chân?  Cứ tiến lên cạnh tranh công bằng, xem ai chiến thắng.  Thầy học trường Tây mà hành xử kiểu quân tử Tàu, coi bộ không êm rồi đây.  Anh Quang của tôi có lẽ cũng giống thầy: vì người bạn thân mà chần chừ.  Nhưng bây giờ anh Hưng đã hoàn tất bổn phận của người trai thời loạn với Tổ Quốc và từ giã trần thế rồi, vì sao chỉ một cái thư như đã hứa mà ảnh  cũng khó viết vậy? 

Suốt thời gian đi đường, bầu không khí không được vui lắm.  Đến các bến phà thầy Kim mua hết món này đến món khác mời ăn, chỉ có "em gái kỳ đà" thưởng thức ngon lành, còn hai nhân vật chánh hình như cổ họng bị đau (!) nên ăn uống như mèo.



vhp. Hạ Vũ
(Còn tiếp)
11 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 18689)
Tôi xin trân trọng tri ân, Tôi xin cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình để được vui với gia đình và bạn bè dài lâu. Tôi sẽ sống tốt hơn để xứng đáng với tình yêu thương ấy.
11 Tháng Ba 20188:29 CH(Xem: 34082)
Tám tháng ba vừa đến. Những món quà muôn phương. Tuy ảo nhưng dễ thương. Bạn bè cùng chúc tụng. Xin cám ơn nhiều lắm. Cuộc đời này thật vui. Sẽ giữ mãi nụ cười. Đón mừng ngày sinh nhật.
10 Tháng Ba 20182:58 CH(Xem: 22232)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Đẹp Giấc Mơ Hoa" -- Hoàng Trọng (Khánh Ly) "Hoa Rụng Ven Sông" -- Thơ Lưu T. Lư - Phạm Duy phổ nhạc Tiếng hát Vũ Khanh & Ngọc Lan Kiều Oanh thực hiện youtube
10 Tháng Ba 20182:53 CH(Xem: 32068)
Những vòng xe quạnh vắng Hoàng hôn xuống nhạt nhòa. Hoàng hôn buông màu tối Xóm nhỏ hắt hiu đèn Một mình và một cõi Rồi cũng sẽ dần quen.
09 Tháng Ba 201810:08 CH(Xem: 17311)
Nếu còn có duyên hội ngộ thì thật may mắn và là niềm vui của tuổi xế chiều khi có cơ hội nhắc nhớ những kỷ niệm xưa và kể cho nhau nghe những dâu bể của cuộc đời.
09 Tháng Ba 201810:03 CH(Xem: 20165)
Nam mô thọ lượng vô cương Tìm vui trong cõi tịnh nhường hạnh thông Gác tay đỉnh nhớ xuân hồng Nghe chiều xuống chậm Phiêu Bồng Gió Mây...
09 Tháng Ba 20189:58 CH(Xem: 20856)
Tiễn Anh về với Đất Trời, Chúng tôi đồng đội cuối đời nhớ Anh. "Chiều mưa biên giới" đứng canh, Tiếng ca đồng vọng: "Hà Thanh" vẫn còn?
09 Tháng Ba 20189:49 CH(Xem: 9090)
Ngày nay nhìn lại, chúng ta mới thấy được tư tưởng tiến bộ của giám mục Adriano, quyết tâm bảo vệ cho tính “chính đáng” cũng như “ tính chất cùng tồn tại” ...
04 Tháng Ba 20181:41 SA(Xem: 15391)
Tôi thấy như mình đang ngược dòng thời gian, cùng các bạn hạnh phúc tung tăng vui đùa trong con suối mát trong ở sau trường Tiểu học Dưỡng Trí Viện Biên Hòa của hơn 50 năm về trước.
04 Tháng Ba 20181:25 SA(Xem: 17685)
Mùa xuân này chắc chắn hoa không nở nơi vườn nhà mình. Chị mãi còn trong nỗi nhớ của những người thân thương và đặc biệt trong nỗi nhớ em”
03 Tháng Ba 201810:26 CH(Xem: 22197)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Nhớ Một Chiều Xuân" & "Sắc Hoa Màu Nhớ"-Tiếng hát Lệ Thanh Kiều Oanh thực hiện youtube
02 Tháng Ba 201810:39 CH(Xem: 22560)
Tôi ở đây gom hương nồng quê cũ Giọt yêu thương cùng nắng lụa ngọt ngào Mây trời bay theo gió xuân phủ dụ Gửi cho người phương ấy chút xôn xao.
02 Tháng Ba 201810:33 CH(Xem: 20437)
Hai tuần lễ Tết trôi qua Tháng giêng nằm ngủ lượt là trên tay Tết nguyên tiêu đến ngày mai Tháng giêng lễ hội theo dài với Xuân.
02 Tháng Ba 201810:28 CH(Xem: 19509)
Ngẩn ngơ nhớ nước, nhớ nhà, Bao năm viễn xứ biết là về đâu? Đón Xuân nô nức vẫn sầu, Biển Đông dậy sóng vì Tầu mà ra.
02 Tháng Ba 201810:18 CH(Xem: 8556)
Giám mục Adriano thuộc tu hội dòng Augustine chân đất, hay còn được gọi là Dòng Augustine Chiêm niệm.
02 Tháng Ba 20188:31 CH(Xem: 23018)
Một ngày hành hương nhiều lợi ích cho bản thân tôi. Ý nghĩa HÀNH HƯƠNG TU TẬP đã làm chuyến đi mang một sắc thái đúng nghĩa nhất mà tôi đã có duyên được thực hành
02 Tháng Ba 20187:10 CH(Xem: 26372)
Em hỡi em, Cô thiếu nữ Việt Nam Hãy yêu mến, bảo tồn văn hóa Việt Bài thơ này gửi đến em tha thiết Xin hãy mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam
01 Tháng Ba 201810:54 CH(Xem: 24112)
Từ dạo phân ly... tôi cũng đi, Khung trời kỷ niệm, thương nhớ gì? Phương xa vẫn nghĩ rằng Em đã... Mãi mãi... Em là em của tôi.
25 Tháng Hai 201810:41 CH(Xem: 16050)
Thực ra rất dễ dàng nếu nắm vững 1 điểm căn bản là trường Ngô Quyền được thành lập vào năm 1956 và khóa 1 bắt đầu từ thời điểm đó để "tính lần mò" ngược lại ra khoá của mình.
24 Tháng Hai 20182:10 CH(Xem: 16364)
Cô giáo tên Nhứt, dạy lớp Nhứt năm 1967, lúc trước nhà cô ở gần ga Biên Hòa… Lần này trở lại quê xưa, Hiếu rất ước ao thăm cô giáo Nhứt.
23 Tháng Hai 201810:56 CH(Xem: 22410)
Dù Xuân có đi nhưng tuổi Xuân vẫn nằm trong trái tim mỗi người. Nếu chúng ta biết giữ lấy cho mình và mang đến cho những người xung quanh thì hạnh phúc biết mấy.
23 Tháng Hai 201810:11 CH(Xem: 22703)
Mấy ngày Tết lại qua nhanh Như là trái đất vờn quanh mặt trời Xuân cười rạng rỡ nghiêng trôi Quay lưng đã thấy một đời gió sương.
23 Tháng Hai 201810:01 CH(Xem: 20193)
Chẳng còn chia cách đôi nơi, Gia đình đoàn tụ thảnh thơi tuổi vàng. Các con thành đạt rỡ ràng, Quãng đời còn lại Thiên Đàng hoan ca...
22 Tháng Hai 20189:34 CH(Xem: 25805)
Tết đến rộn ràng quê hương ta Tết vui cùng khắp nẻo gần xa. Từ Âu sang Á. Người dân Việt Đón Tết hân hoan khắp mọi nhà
22 Tháng Hai 20188:07 CH(Xem: 29852)
Nắng lên cao, bao người về lần lượt, WESTERN INSURANCE, pháo vang đón Xuân nồng. Bai ca Xuân... gợi nhớ mênh mông, Tình ca ấy, làm sao quên được
21 Tháng Hai 201812:44 SA(Xem: 12549)
Đầu Xuân Mậu Tuất 2018 Sơn Ca phiêu lưu Nguyễn Quang Minh lặng lẽ lìa rừng, đặt dấu chấm hết cho một quãng đời tang bồng hồ hải…
20 Tháng Hai 20183:18 CH(Xem: 8735)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Sáng tác: NGÔ CÀN CHIẾU Hòa âm: QUANG ĐẠT Trình bày: DUY LINH
19 Tháng Hai 201810:57 CH(Xem: 18286)
Xin trả lại tôi thời thơ dại Chẳng biết yêu thương, chẳng biết buồn Mùa Đông xứ lạnh cay nghiệt quá Xuân đến nhưng lòng vẫn không tươi.
18 Tháng Hai 201812:27 SA(Xem: 19659)
Bài hát “Anh Đến Thăm Em Đêm 30” của NS Vũ Thành An (VTA) phổ thơ của Nguyễn Đình Toàn đã được nhiều người, nhiều thế hệ viết và phân tích về nó
17 Tháng Hai 201810:13 SA(Xem: 20154)
Tự dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ông Phật thật hiền với một nụ cười. Tâm tôi cũng vang lên những câu tụng niệm hàng ngày của các vị tăng: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
17 Tháng Hai 201810:08 SA(Xem: 25942)
Hôm nay là ngày lễ tình nhân. Chẳng hoa, quà cáp như mọi lần. Sao em lại nhớ anh nhiều thế Hương linh anh hỡi. Biết hay không?!
17 Tháng Hai 20189:18 SA(Xem: 20979)
Ta ngồi nhớ lại câu ca Ngày mùng một tết, tết Cha dưỡng từ Mùng hai ngày tết Mẹ ru Ngày mùng ba tết Thầy Cô cao dầy.
16 Tháng Hai 20189:29 CH(Xem: 23533)
Đầu năm sớm đón mừng người bạn quý, Chén Trường Xuân chưa nhắp đã say rồ Chúc thân thương, bằng hữu một tâm vui, Một Năm Mới An Khang tràn Hạnh Phúc.
16 Tháng Hai 20189:05 CH(Xem: 28687)
Cho Thi nhân, thả vần tơ vướng, Trách người đi, sao quá hững hờ! Mấy Xuân rồi, đất khách bơ vơ! Bao lâu nữa? Xuân về đoàn tụ.
16 Tháng Hai 20189:00 CH(Xem: 27441)
Đón Xuân Ăn Tết Vui Mừng, Mong rằng dân Việt ta đừng có quên. Giầu ,nghèo cả nước cũng nên, Lưu truyền con, cháu Rồng Tiên giữ gìn.
16 Tháng Hai 20187:17 CH(Xem: 21339)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới "LY RƯỢI MỪNG" Phạm Đ. Chương & ''XUÂN VÀ TUỔI TRẺ " La Hối Kiều Oanh thực hiện youtube
15 Tháng Hai 20187:00 CH(Xem: 15351)
Người Mỹ có ngày “Lễ Tình Nhân” thật lãng mạn và rất ý nghĩa, đã có rất nhiều cuộc tình gắn bó keo sơn cũng vào mùa “Lễ Tình Nhân” này.
15 Tháng Hai 20182:38 SA(Xem: 15766)
Chúng tôi cầu mong cho bạn có hạnh phúc, một hạnh phúc muộn màng ở tuổi hơn nửa đời người.
13 Tháng Hai 201812:06 SA(Xem: 19741)
Lại về Ngày Lễ Tình Nhân Tháng hai mười bốn lượt lần đến đây Valentine đỏ tình say Bên nhau tháng rộng năm dài yêu đương.
11 Tháng Hai 201812:39 SA(Xem: 21387)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Sáng tác & trình bày: NGÔ CÀN CHIẾU Hòa âm : QUANG ĐẠT
10 Tháng Hai 20182:42 CH(Xem: 25783)
Tờ trình đã hết Ta cho Táo lui Gửi lời chúc vui Toàn dân thiên hạ Ngô Quyền, Biên Hòa Đồng hương gần xa An vui, sức khỏe.
09 Tháng Hai 201811:53 CH(Xem: 16353)
Thân chúc các cựu đồng nghiệp cùng các em một mùa xuân mới Mậu Tuất 2018 nhiều an vui, sức khỏe và hạnh phúc.
09 Tháng Hai 20189:51 CH(Xem: 17908)
Xuân lại về đây, nơi đất khách Trong tiết Đông hàn, lạnh buốt căm Tuyết đọng, đong đưa, cành trụi lá Ngóng về quê Mẹ, mịt mù tăm…
09 Tháng Hai 20189:44 CH(Xem: 23820)
Xuân ơi Em hỡi ở đâu? Trời cao đất rộng biển sâu sao tìm? Hình Em ghi dấu trong tim, Hương Xuân bát ngát đã chìm nơi nao?
09 Tháng Hai 20188:22 CH(Xem: 16350)
Xem vậy không phải cứ lớn mạnh là có quyền hà hiếp kẻ yếu. Phần kẻ yếu, nếu biết đoàn kết, mưu trí vẫn tạo được sức mạnh để chống trả hữu hiệu
09 Tháng Hai 20187:16 CH(Xem: 19403)
Ngày Tết, thật trang trọng đốt nén hương trên bàn thờ gia tiên. Ta sẽ cảm nhận được những người muôn năm cũ đang hiện diện trong tâm ta. Đang lắng nghe ta tâm sự và cùng ta vui Xuân đoàn tụ.
09 Tháng Hai 20185:30 CH(Xem: 27557)
Tiếng chim én gọi nhau tìm nắng ấm Tiếng chiều rơi trên sân cỏ hiền hòa Tiếng hoàng hôn nhẹ nhàng buông thăm thẳm Tiếng chuông chùa xa vắng cuối trời xa.
09 Tháng Hai 20183:52 CH(Xem: 32269)
Một vòng qua chợ... Anh thấy gì ? Ghé quán cả phê để nhâm nhi... Những bài ca Xuân, còn vang vọng... Lan trong nỗi nhớ, nhẹ nhàng đi...
03 Tháng Hai 20188:34 CH(Xem: 23518)
Tình đôi ta đẹp như mơ, Xuân này sẽ hết bơ vơ một mình. Thầy,Cô chứng kiến mối tình Bạn bè, quyến thuộc chúc mình Trăm năm.
03 Tháng Hai 201812:52 CH(Xem: 17675)
Một mình giữa đồi thông Nghe hương xuân nồng ấm Nghiêng tóc cỏ bềnh bồng Quanh dốc đồi thăm thẳm.
03 Tháng Hai 201812:21 SA(Xem: 10264)
Con người do Thân và Tâm hợp lại mà thành nên Thân và Tâm lúc nào cũng đi liền với nhau như hình với bóng, vì thế hễ Thân đau thì Tâm khổ.
03 Tháng Hai 201812:04 SA(Xem: 15247)
Ngày tháng đang dần trôi về phía cuối năm, nghe như có một chút giật mình thảng thốt, thời gian kia chẳng bao giờ dừng bước!
02 Tháng Hai 201810:33 CH(Xem: 22444)
Người ta không tin vào tình yêu. Nhưng theo tui. Quả có một tình yêu hiến dâng, tha thứ và hy sinh như vậy.
02 Tháng Hai 201810:28 CH(Xem: 28144)
Ai lại không có cội nguồn, Đêm thầm nhung nhớ... đẫm lệ tuôn! XUÂN, thiếu quê hương, không đoàn tụ, Cảnh nào buồn hơn? Luống đoạn trường!
02 Tháng Hai 201810:23 CH(Xem: 29270)
Ngày Xuân đoàn tụ lạy ông bà. Áo quần trịnh trọng lễ mẹ cha Chúc nhau sức khỏe nhiều tài lộc. Giữ gìn truyền thống Việt Nam ta.
02 Tháng Hai 20189:43 CH(Xem: 18207)
CUNG kính nghiêng mình đón chúa Xuân CHÚC phúc gieo an lạc tâm thần TÂN niên bách lão giai trường thọ XUÂN vui đầu ngõ, pháo vờn lân.
02 Tháng Hai 20189:34 CH(Xem: 18482)
Ở bên nầy đầu sắp sửa pha sương Nghĩ bên đó tóc ai còn óng mượt Rồi ngày qua tóc trổ màu hoa tuyết Như màu mỡ gà áo mỏng tối hẹn nhau!
02 Tháng Hai 20189:28 CH(Xem: 28549)
Đón Xuân vui, bớt ưu phiền, Mở lòng hỷ xả tăng niềm yêu thương. Xuân về gợi nhớ quê hương, Việt Nam yêu dấu bốn phương một nhà.
02 Tháng Hai 20189:20 CH(Xem: 9377)
Trương Vĩnh Ký không cho biết voi “xuất trận” từ đâu? Đây là câu hỏi thiết yêu quan trọng nhất mà người viết bài này không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng.
28 Tháng Giêng 20184:52 CH(Xem: 18709)
Tưởng chừng như cổ tích - Chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra.
28 Tháng Giêng 20181:10 SA(Xem: 18517)
cuộc chiến vô hình vô tình cướp mất anh khi tháng ngày đau cũ. đã xa... anh ra đi... hay đã trở về bình an bên nước Chúa... Rest in peace anh HĐK.
26 Tháng Giêng 201810:36 CH(Xem: 34795)
Cho anh mượn nhé nụ cười Cho lòng đông lạnh đâm chồi nụ xuân Gọi về ngọn gió lâng lâng Xua tan phiền muộn gót trần đa đoan
26 Tháng Giêng 201810:22 CH(Xem: 19870)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MỘT CHỀU ĐÔNG & MÙA ĐÔNG CHIẾN SĨ - Nhạc Tuấn Khanh & Phan H Điểu Sĩ Phú & Khánh Ly trình bày
26 Tháng Giêng 201810:17 CH(Xem: 19842)
Xuân Yêu Thương ấm tình trao Cầu mong gia đạo ngọt ngào hạnh yêu Xuân tươi khắp ngõ sớm chiều Mọi người vui vẻ nâng niu lộc tồn...
26 Tháng Giêng 201810:11 CH(Xem: 30206)
Không gian cách trở sơn khê, Đông, Tây đôi ngả tình quê nhớ nhiều. Chiều đi đêm tới cô liêu, Nhớ thương xin gởi đôi điều thăm nhau.
26 Tháng Giêng 20181:34 CH(Xem: 20923)
Ngoài kia những giọt mưa vẫn rơi đều đặn. Buổi sáng mùa Xuân Cali đẹp hơn với những cơn mưa. Chúc các bạn một năm mới ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
26 Tháng Giêng 20181:23 CH(Xem: 26892)
Quê nghèo mái lá đơn sơ Người ơi! Biết đến bao giờ về thăm Hai phương trời...quá xa xăm Mà đời thì: "Bến trăm năm" gần kề
26 Tháng Giêng 20181:19 CH(Xem: 25050)
Chợ Tết Cali, đêm nay thật rộn ràng, Đường phố đông người, nô nức hân hoan. Bắt mắt đèn giăng, trưng bày mọi thứ, Chỉ thiếu tình quê, nỗi nhớ thôn làng.
26 Tháng Giêng 20181:12 CH(Xem: 26622)
Gửi anh lời chào cuối Sót lại tuổi xế chiều Như một câu từ tạ. Xin “Vĩnh Biệt Tình Yêu”
20 Tháng Giêng 201810:42 CH(Xem: 19942)
Mẹ hái lá trầu vàng trên nọc Buồng cau xanh bố trẩy trong vườn Vôi hồng châm vào đầy bình ngọc Chùm hoàng lan ngào ngạt mùi hương.
20 Tháng Giêng 20182:38 CH(Xem: 19958)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vào Đông---Washington, DC Kiều Oanh thực hiện youtube
20 Tháng Giêng 20182:18 CH(Xem: 17293)
Hy vọng lần này thời gian "trâu bò húc nhau" ngắn hơn để con số "ruồi muỗi" bị thiệt hại ít hơn 17 năm trước,
20 Tháng Giêng 20183:53 SA(Xem: 13821)
tôi thấy lòng mình bùi ngùi muốn khóc, tôi mơ, và đã bao lần rồi, tôi vẫn không về kịp... Về, để chia tay cho một chuyến trở về!
19 Tháng Giêng 201811:39 CH(Xem: 21807)
Nắng lên, nắng cháy quanh vòng ngực Nắng rớt phù sa trong mắt em Nắng đậu, trên bờ môi đỏ rực Em cười tan biến những ưu phiền
19 Tháng Giêng 201811:31 CH(Xem: 29656)
Vượt qua đi em. Nỗi buồn hiện tại Tuyết sẽ tan dần vào sáng ngày mai Chị cũng như em. Một người ở lại. Đơn chiếc một mình ở tuổi tàn phai.
19 Tháng Giêng 201811:26 CH(Xem: 32560)
Một chút riêng tư, tận đáy lòng, Một chút buồn, gợi nhớ mênh mông. Một chút tâm tình, chưa muốn tỏ, Một chút quà, trao mãi chưa xong.
19 Tháng Giêng 201810:14 CH(Xem: 18468)
Về đây Tháng Chạp Giao Mùa Huyền vi con tạo nắng mưa giả từ Vần xoay mầu nhiệm thiên thư Mùa Xuân nắng ấm tiếng cười rộn vang...
19 Tháng Giêng 201810:09 CH(Xem: 17848)
Bâng khuâng gặp lại không ngờ, Gió hiu hiu lạnh sương mờ vây quanh. Thời gian trôi thực là nhanh, Giã từ, Em bỏ mặc Anh, ra về.
18 Tháng Giêng 201811:53 CH(Xem: 13582)
Trưởng tham gia sinh hoạt Hướng Đạo liên tục từ năm 1936, cho đến lúc lìa rừng ngày 16 tháng 01 năm 2018, hưởng đại thọ 100 tuổi chẵn…
18 Tháng Giêng 201810:26 CH(Xem: 19511)
Tháng Giêng nghe sóng thét gào Khói bay đạn réo bạc đầu biển Đông Bầu trời lóe lửa thinh không Hờn căm bốc cháy đỏ lòng Hoàng Sa
13 Tháng Giêng 20182:13 SA(Xem: 9458)
Vì thế con người sống ở đời phải sống sao cho xứng đáng. Phải biết sống một cách thiện lương. Làm lành lánh dữ. "Chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành".
12 Tháng Giêng 201810:56 CH(Xem: 22214)
Cảm ơn em, Tánh Không hoài biến dịch Đã sinh ra muôn loài và biểu tượng thế gian Được sống cùng em, anh sẽ chẳng cần gì Ngoài niệm Biết rõ ràng tĩnh lặng miên man!
12 Tháng Giêng 201810:47 CH(Xem: 24637)
Khi phải rời xa một thời thơ trẻ Để muộn phiền chạm mặt với hoàng hôn Nhớ nao lòng những điều dù thật bé Bước trở về nhìn nắng ngủ chơi vơi.
12 Tháng Giêng 201810:42 CH(Xem: 33697)
Gặp nhau do một chữ duyên Bởi là kiếp trước nợ tiền oan nhau Ông trời thấy trước thấy sau Để mà trả nợ nghĩa trao tình đầy.
12 Tháng Giêng 201810:34 CH(Xem: 21195)
Để nhìn Xuân thắm Mai vàng, Với bầy chim hót rộn ràng sớm mai. Hai ta sánh bước kề vai, Tay trong tay nắm cùng ai vui cười…
12 Tháng Giêng 201810:27 CH(Xem: 8850)
Nam Cao là một nhà văn nhân bản lớn, một nhà văn vượt mọi kích thước thông thường. Ông mang theo một sứ điệp phản bác tất cả những trào lưu tư tưởng, ...
12 Tháng Giêng 20186:48 CH(Xem: 22277)
Khói lam chiều quyện theo mây la đà... Đèn khuya, bóng lẻ, mình ta Ngồi ôn kỷ niệm - Lệ nhoà mắt cay! Người buồn tóc cũng buồn lây!...
12 Tháng Giêng 20186:38 CH(Xem: 23009)
Nâng ly sum họp, mừng Xuân đến Cầm đặc san Xuân, chúc Tết này Gặp thầy gặp bạn vui năm mới Tái ngộ đồng hương ngây ngất say.
12 Tháng Giêng 20186:28 CH(Xem: 25034)
Chắc mai, Trăng về đến quê nhà? Mang lời nhắn gởi, kẻ phương xa. Vẫn còn ấp ủ: “tình xưa nghĩa cũ”, Dẫu biệt ly rồi, luôn thiết tha.
11 Tháng Giêng 201810:52 CH(Xem: 15626)
Ta gặp gỡ, nơi miền quê êm ả, Bên bờ rào, sóng lúa vẫn tươi xanh. Ngày trong trẻo như tiếng ca năm tháng, Hãy vui đi, tiếng đàn réo rắt vang.
07 Tháng Giêng 20183:40 SA(Xem: 18354)
dấu chân ai. có mờ dần theo ngày tháng… bụi thời gian. vây phủ đời người lá vàng. theo thu về. phủ ngập lối đi quen. ấp ủ vết chân người mưa. những cơn mưa tiếp nối
06 Tháng Giêng 201810:56 CH(Xem: 12508)
Quán café Tip Top ở Garden Grove, hôm nay đông đúc lạ hơn không như mọi ngày thứ Ba vì hôm nay Hội Biên Hòa và Ngô Quyền có một cuộc họp mặt bất ngờ để gặp gỡ lại người em gái tên Duyên,
06 Tháng Giêng 20189:15 CH(Xem: 19674)
Dẫu thời gian thầm lặng trôi xuôi mãi Ơn Thầy Cô vẫn đọng lại trong tôi Chưa một lần, chưa tỏ nỗi thành lời Kỷ niệm dễ chi quên trong tiềm thức
06 Tháng Giêng 20182:57 CH(Xem: 26038)
Theo dòng đời, vận nước nổi trôi... Còn gặp nhau đây, quý lắm rồi. Tình bạn mãi còn, không phai nhạt, Dẩu mai xa rồi... mỗi kẻ một nơi.
06 Tháng Giêng 20181:48 CH(Xem: 20729)
Đây là mùa Xuân đầu tiên của tôi nơi xứ người. Đêm nay tôi sẽ cùng mẹ lisa coundown mừng xuân mới. Mùa Xuân nơi đây, xứ sở hoa Anh Đào sẽ là mùa Xuân thần thoại của tôi.
06 Tháng Giêng 20187:04 SA(Xem: 18280)
NĂM vừa mới nhú lộc non MỚI thêm giọt nắng gió luồn thênh thang MẾN thương xòe cánh hoa vàng CHÚC thầy trò bạn hân hoan nụ cười
05 Tháng Giêng 20189:53 CH(Xem: 17291)
Này bạn trẻ Hãy cầm lên cung kiếm Dân mình đang chờ đợi kẻ Hiếu- Trung. Lớp cháu con của nòi giống Tiên Rồng
05 Tháng Giêng 20189:47 CH(Xem: 21447)
Mùa Xuân nắng ngập phố phường Tháng giêng hoa cỏ đậm hương say tình Một mình góc phố lặng thinh Nghe chừng lạc lõng đôi hình bóng nhau...
05 Tháng Giêng 20189:42 CH(Xem: 20714)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MỘT MÙA ĐÔNG - Thơ Lưu Trọng Lư phổ nhạc - tiếng hát Xuân Sơn Kiều Oanh thực hiện youtube
05 Tháng Giêng 20189:33 CH(Xem: 22652)
Hẹn ngày mừng lễ Kim Cương, Tình Ta lấp lánh Yêu thương muôn đời. Thênh thang mây trắng trên Trời, Rong chơi đây đó không rời xa nhau.