Ngày họp mặt Ngô Quyền VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA đã kết thúc, tôi đã có hai ngày nói nhiều, cười nhiều và chụp hình nhiều. Tôi muốn ghi lại những gì bên lề ngày vui còn giữ lại trong tôi.
Vài bữa nữa về lại SaiGon tôi sẽ giới thiệu cho thêm nhiều bạn bè biết đến trang BHQT và trang ngoquyen ở xa 1/2 vòng trái đất có nhiều trái tim vẫn cùng đập chung một nhịp.
Hôm nay, tình cờ nghe No Milk Today, dư âm của những ngày xa lắc ấy trỗi dậy, tôi lại thấy căn nhà xưa, xóm học, giàn hoa giấy mộng mơ, và những chàng trai thiếu nữ tuổi thanh xuân
Những năm sau này, ván đã đóng thuyền, tôi vẫn theo chồng về quê Biên Hoà, nhìn dòng sông chảy, nhìn lục bình trôi, tôi nói với chàng “dòng sông này vẫn là dòng sông Định Mệnh,
. Hãy phát huy những tài hoa, tinh túy của môn phái để tên tuổi Ngô Quyền mãi sáng chói trên vòm trời quốc tế. Hẹn nhau văn ôn võ luyện, chờ ngày đại hội năm sau
Quê tôi: Xứ bưởi Biên Hoà
Đến nay dù đã cách xa nghìn trùng
Lòng tôi luôn vẫn nhớ nhung
Mỗi mùa Xuân đến nổi lòng xót xa
Quê xưa no ấm nhà nhà
Núi sông xinh đẹp, bao la ruộng vườn
Chúng mình nay già cả giống nhauTâm tịnh giữa thế gian vô ngã!
Mỗi năm vỏn-vẹn gặp một lần
Sang năm tùy đầu gối đôi chân?
“Ừ thì hẹn nhưng để trời tính”
“Ngô-Quyền cố-gắng” hứa lần khân!
chuyến đi Mũi Đôi - Cực Đông lần này rất ý nghĩa với tôi. Rằng thế giới này dù đảo điên hỗn loạn đến đâu, vẫn còn nhiều lắm những người trẻ tuổi có tri thức có ý thức, cư xử tử tế ...
Hãy trả cho em tuổi học trò
Ngồi bên song cửa ghép vần thơ
Đêm về mộng thấy Bà Tiên đến
Se sợi chỉ hồng, kết tóc tơ.
Hãy góp cho em sắc nắng chiều
Trên đồng cỏ úa gió đìu hiu
Suy cho cùng “trong nguy rồi cũng có cơ…” mà, ông bà xưa đã dạy vậy rồi. Chuyến đi Mỹ vừa qua của tôi có 16 ngày, thì vợ chồng bạn Trần Thanh Châu đã “cưu mang” tôi hết 9 ngày.
Phân bua, Vợ nói Sân-Si:
“Muốn đi, cứ tự nhiên đi một mình”!
Tôi bèn “ngậm-miệng làm thinh”
May ra “mai-mốt” tình hình đổi thay
Hơn-Thua biết nói sao đây?
Thì-giờ cạn-kiệt, ai hay giùm mình?
(Cảm xúc qua lời tâm sự của anh Mai Quan Vinh về sự vất vả
tìm con bao năm trường nhưng con gái vẫn còn là ẩn số)
Hôm nay Lễ Cha trên đất Mỹ
Con ở nơi nào có biết không
Mong gặp con, không buông hy vọng
Nên đêm đêm lệ vắt thành dòng!
Ngày mai là ngày Father's Day, tôi nhớ ba tui quá nên viết bài này. Đứa con gái ông yêu thương đã là một bà già, nhưng có lẽ dưới mắt ông tui mãi mãi là con gái nhỏ ông yêu thương chiều chuộng.
Ấn tượng về bác sĩ Vương Tú Toàn hình thành trong ký ức tôi, nhờ vào hình ảnh lung linh xinh đẹp của cô giáo Việt Văn lớp 10B4 trung học Ngô Quyền Biên Hòa của tôi ngày ấy.
Cho đến bây giờ, tôi cũng không biết làm sao Ông có đủ thì giờ và sức khỏe để hoàn thiện tất cả mọi chuyện, mọi vai trò từ trong gia đình ra đến xã hội.
“Người con gái phi thường” đó là cô Nguyễn Thị Oanh, một người con gái 27 tuổi, cao 1 thước 50, nặng 45 kí. Tuy trước đó cô đã 8 lần đoạt huy chương trong nhiều lần tranh giải SEA Games
Cuộc nội chiến Hoa Kỳ cho chúng ta một bài học: đó là bài học của người lính dũng cảm cả hai phe trong chiến tranh và người chiến thắng quân tử của thời hậu chiến.
Để chi em biết không?
Để ta được yêu em lần đầu
Và em cũng trọn vẹn yêu ta lần cuối
Ta sẽ nhìn em say mê đắm đuối
Bàn tay em bối rối nắm tay ta
Ta dìu em đi khắp nẽo gần xa
Trời sinh em ra cho ta hạnh phúc.
Xin chúc mừng ngày lễ vàng của anh chị Minh & Hoa.
Chúc mừng những cặp tình nhân đã cùng bên nhau sắc son bền vững 50 năm, 60 năm, 70 năm. Xin ơn trên giúp đỡ và chúc phúc cho họ.
Con của má sẽ là một bà mẹ hiền, một bà nội, bà ngoại dễ thương của các cháu. Má là bài thơ tuyệt vời con đọc hoài mà vẫn thấy hay, là cuốn sách học làm người con học mãi không xong.
Để rồi 48 năm sau cũng vào buổi trưa ngày 29 tháng 4 năm 2023 tại San Diego, tôi mất Mẹ. Tôi đang nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều…
Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ… (*)
Xin bấm vào link tên bài hát bên dưới hoặc youtube để thưởng thức:
Ca khúc: MẸ ƠI CON NHỚ - Thơ: phamphanlang
Nhạc: Mai Hoài Thu - Ca sĩ: Đông Nguyễn
Hòa âm: Đông Nguyễn Music Studio.
Chị chỉ mong được nhìn thấy nụ cười thương yêu của người thân, con cái, bạn bè khi nghĩ tới chị. Như vậy con sông đời chị thật thoải mái hòa nhập vào hư không để giữ lại niềm vui và một nụ cười.
Chương Trình Nhạc Tình Chọn Lọc với chủ đề "Công Ơn Cha Mẹ" của Như Hương và bạn hữu tổ chức tại Herndon, Virginia ngày thứ Bảy April 29, 2023, do chị Kiều Oanh chuyển.
Tôi vẽ lại những ước muốn cho tương lai của chúng tôi : được sống trên một đất nưóc tự do, được đi học thành tài, đi làm và sẽ có những đứa con xinh xắn . . .
Trong bài bút ký này, tác giả kể lại một đoạn đời đẹp đẽ nhất sau những ngày tù đầy. Đó là chuyến đi về miền Nam để gặp lại vợ con. Đoạn văn tuyệt bút với đoạn kết rất bất ngờ nhưng đầy xúc động
Ngày 21/4/2023, Ban Giám khảo “Cino-Del-Duca” công bố quyết định trao tặng giải năm nay cho bà Dương Thu Hương nhằm “tôn vinh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc,
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức:
"Hải Ngoại Thương Ca" NS Nguyễn Văn Đông Tiếng hát: Kim Phụng Hòa âm: Ngô Nguyên
"Kiếp Tha Hương"--NS Lam Phương Đèo Văn Sách Hòa âm:Trần K. Bài
Đàn bà chúng tôi luôn luôn là nạn nhân trong cuộc chiến. Người đàn ông không thế nào hiểu được sự kiên trì chịu đựng của phụ nữ khi hy sinh cho người mình yêu thương.
Như đồng cảm với chúng tôi, ngày 30 tháng 4 hàng năm, giữa mùa Xuân ở Mỹ, mà trời vẫn đầy mây xám. Và nỗi đau năm xưa vẫn nhói lên ngút ngàn, chất ngất.....
Câu chuyện vượt biên, đến trại tỵ nạn, qua bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ kể lại. Những tưởng là ký ức đa vùi sâu dưới lớp bụi mờ, bỗng trở về trong tháng 4 như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Tôi vẫn hỏi tôi
vì sao, vì sao như thế?
Đồi núi hoang vu im tiếng muôn đời.
Sẽ nói với em như một điều chia sẻ
Giá như loài người đều biết lỗi-tại-tôi!
. Ngày ngày anh Sáu xách cái ba lô tiền sử đó theo các chị bên công đoàn vận động các gia đình công nhân trong kế hoạch. "MỘT GIA ĐÌNH CHỈ ĐƯỢC CÓ HAI CON."
Mỗi lần có dịp đọc các tài liệu có liên quan đến đạo và nhìn lại quá khứ là mỗi lần rút tỉa ra được một bài học về đời sống, về nếp sống đạo của một thòi
Trong khi tôi đứng trước gương nghĩ về cái lẽ được mất của cuộc sống thì con sơn ca vẫn hát. Tiếng hát càng nghe càng thấy vui. Tôi tò mò muốn biết con chim hiện ở nơi đâu?
Xa lộ dài trong cơn xoáy lốc
Người di tản buồn lần lượt rũ ra đi.
Sáng 30, đoàn xe tiếp nối
Lính lạc đàn áo bạc quần thâm
Đài phát thanh vang lời trăn trối
Sài Gòn ơi xương cốt đau thầm...
Bài này xin điểm lại mười cái chết oan khiên của văn nghệ sĩ trong khoảng thập niên đầu sau 75 như nén hương lòng tưởng niệm những người vị quốc vong thân
Từ hạ ấy, quê hương trùm tang tóc
Lũ vô thần dày xéo dãy non sông
Khắp thành thị, thôn quê đầy gian tặc
Ta bắt đầu lạc bước kiếp lưu vong.
Chuyện tháng hạ ngày xưa ta đã kể
Bài học này, em có nhớ hay không?
Đại tá Bùi Cửu Viên đã rời khỏi VN trên chiếc HQ 801 và đã giúp soái hạm HQ 01 an toàn tìm về bến tự do Anh trở thành vị hạm trưởng bất đắc dĩ lần cuối cùng lái con tàu ra khơi tìm tự do
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.