NỖI NHỚ KHÔN QUÊN
Ba năm không gặp "Bạn Hiền",
Đại dương cách trở nỗi niềm trao ai?
Quen nhau từ tuổi mười hai,
Chung trường chung lớp sớm mai học hành.
"Năm tư * giã biệt "kinh thành, **
Vô Nam gặp lại duyên lành đôi ta.
Khi lên đại học tạm xa,
Bạn theo học Toán, còn Ta dãi dầu.
Dạy giờ kiếm sống bắt đầu,
Vừa làm vừa học quên sầu thế gian.
Cuộc đời thơ ấu gian nan,
Trẻ mồ côi Mẹ chỉ than với Trời.
Anh em ly tán khắp nơi,
Đứa còn đứa mất tả tơi đọa đầy.
Tuổi thơ cuộc sống lất lây,
Ngã rồi đứng dậy tự xây đời mình.
Nhớ thời Trung học ân tình,
Bạn xưa, trường cũ, bóng hình sao quên?
Bao ngày sánh bước kề bên?
Cùng nghề dạy học ơn "Trên" an bày.
Con người thân phận rủi may,
Đời như chiếc lá Thu bay dạt dào.
Rơi đâu ai biết nơi nào?
Khắp miền thế giới ồn ào "Thuyền Nhân".
Chúng ta như thể phù vân,
Tha phương khắp chốn tâm thân đọa đày.
Bỏ quê đã quá vạn ngày?
Vui sao gặp lại Bạn, Thầy, Trò xưa.
Như Trời nắng hạn gặp mưa?
Lòng vui chan chứa đón đưa "Bạn Vàng"
Thời gian qua quá lẹ làng,
Ngày mai tiễn Bạn đôi đàng chia tay.
Tình Ta men rượu dễ say,
Tuổi ngoài tám chục đến nay chưa già?
Đôi lời kèm với chút quà,
Nhớ tình bạn học đậm đà thuở xưa.
Thái Hưng/ PGH
Viết đêm mưa June/03/2018, mến gửi bạn Phạm Kế Viêm
Vùng Thủ Đô Washington, D.C
*1954 di cư vào Nam
** Kinh thành Thăng Long "Hanoi"