HÀ NỘI THU XƯA
Nghe Thu mưa đổ tiếng buồn,
Niềm thương, nỗi nhớ cội nguồn biết bao?
Muốn về chẳng được, làm sao?
Nhớ Thu Hà Nội ngày nào tuổi xanh.
Hồ Tây mặt nước long lanh,
Ánh vàng lấp lánh Trăng thanh tuyệt vời.
Hồ Gươm ghi dấu bao đời,
Thăng Long rạng rỡ một thời ước mơ.
Thu xưa Hà Nội trong thơ,
Thăng Long hoài cổ bây giờ trong tim!
Áo nhung em mặc màu "Sim",
Lao xao tiếng guốc biết tìm Em đâu?
Tình Ta duyên bén đã lâu,
Cốm Vòng, Hồng Lạng "Lễ đầu hỏi" Em.
Bên cầu Thê Húc thân quen,
Hàng Đào, hàng Bạc người chen mua hàng.
Hàng Đường, hàng Mã rộn ràng,
Trung Thu bánh mứt bày hàng mời rao.
Đèn Lồng, đèn Cá, đèn Sao,
Thêm "Tiến sĩ giấy" bảnh bao khoe đời.
Lao xao người bán chào mời,
Vào mua món "Sấu dầm " thời học sinh.
Ô mai tuổi mộng Cô mình!
Má hồng, môi thắm đẹp xinh xuân tình.
Hồ Tây những sáng bình minh,
Cổ Ngư, Trấn Quốc chúng mình song đôi.
Món ngon Hà Nội mềm môi,
Bánh Gai, bánh Khúc, món xôi với chè.
Phở Ngon gần phố Hàng Bè,
Bún Riêu, bún Ốc vỉa hè nhiều nơi.
Những chiều Thu lạnh mưa rơi,
Cà Phê quán vắng ngồi chơi đôi lần.
Đời Ta con Tạo xoay vần!
Chia ly ai biết, hợp quần đâu hay?
Ta xa Hà Nội đến nay,
Sáu mươi năm lẻ, chim bay chưa về.
Quê hương nay vẫn não nề,
Dân nghèo, mất đất,.. trăm bề khổ đau!
Ngoài trời mưa vẫn rơi mau,
Mong sao mưa tạnh, hôm sau nắng vàng.
Thái Hưng
(Mến tặng các Bạn và các Em CHSNQBH)