Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGƯỜI LÍNH

01 Tháng Mười 20172:30 SA(Xem: 14792)
Nguyễn Thị Thêm - NGƯỜI LÍNH


nguoi linh-1

 

Ngày, tháng.....

Tôi ngồi mân mê tấm thiệp.

Tấm thiệp thăm bệnh của cháu ngoại tôi.

Cháu vào thăm ông với một chậu hoa nhỏ và một tấm thiệp.

Chậu hoa nhỏ có hình một quả dưa hấu bị cắt ra một miếng. Những đóa hoa vàng, hoa trắng, lá xanh nhã nhặn. Cài trên đó là một tấm thiệp. Tôi mở ra xem và ngồi một lúc suy nghĩ về những gì cháu viết.

Cũng là lời chúc sức khỏe và mau lành bệnh, cháu còn gợi lên ý chí của một người lính.

- "Be strong, soldier ông ngoại."

Như vậy dưới con mắt của cháu tôi. Hình ảnh người lính của ông là niềm hảnh diện của cháu. Cháu tin tưởng ông ngoại sẽ mạnh mẽ hơn, mau bình phục hơn vì... ông là một người lính.

 

"Người lính." Phải rồi đó là một người lính VNCH của một thời trên chiến trường ác liệt. Bây giờ người lính đang nằm đây, nằm để nghe những biến đổi trên cơ thể. Để nghe sự đau đớn và mệt mỏi của bản thân.

Người lính nằm đó với oxygen gắn ở mũi, máy chạy ù ù. Thân thể gắn dây nhợ của  máy đo tim, vô nước biển, vô thức ăn và máy hút đờm để sẵn kế bên. Người lính bây giờ không còn ăn bằng miệng. Thức ăn, thuốc men đưa thẳng vào bao tử,  ghi rõ lượng ml chất lõng đưa vào mỗi tiếng đồng hồ. Miệng chỉ để nói, để ho và để thở những hơi yếu đuối.

 

Sao mà số phận nghiệt ngã vậy không biết. Ngày xưa tù tội không có gì ăn, đói khát triền miên. Bây giờ thì có thức ăn cũng không ăn được. Không ăn, không uống và cũng không nói ra lời.

 

Tôi nghe cay xè nơi mắt, tôi cảm thấy mình thật sự thất bại khi không thể đảm đương nhiệm vụ của mình.  Một người vợ săn sóc cho chồng đến nơi đến chốn. Tôi bó tay buông xuôi theo thực tế. Oan nghiệt như ngày xưa người lính nằm đây đã buông súng đầu hàng. Tôi đau đớn nhìn chồng nằm đó tội nghiệp. Miệng nói không thành lời. Tất cả như một nhát dao chém vào trái tim tôi đau nhói.

Tôi đã thua cuộc. Mọi thứ như một vòng tròn định mệnh mà bàn tay nhỏ bé của con người không thể bẻ thẳng lại được.

.....


Ngày, tháng....

Hôm nay cuối tuần, hai đứa cháu ngoại theo mẹ và bà vào thăm ông ngoại.

Tội nghiệp con gái tôi. Mấy tháng nay vất vả, mất ăn mất ngủ vì căn bệnh của ba. Đứa con gái đầu lòng tôi sinh ra không đúng thời điểm. Tôi có mang cháu vào thời gian nghỉ Tết lúc lên tiền đồn thăm chồng. Đồn lính hiu hắt nằm trên một ngọn đồi cao thuộc xã Quế Sơn- Đà Nẵng- Nhìn quanh chập chùng bốn bề rừng núi. Những vọng gát về đêm lẻ loi đáng sợ. Phòng chỉ huy là một hầm đào dưới lòng đất. Nắp hầm là những tấm tấm tôn Mỹ hình vòng cung chắc chắn (Tôi không nhớ thời đó gọi là gì) Bên trên là những bao cát được xếp chất chồng lên nhau.  Căn hầm ngổn ngang súng ống, đạn dược và máy truyền tinh. Muốn xuống làng phải đi bộ vòng vo dốc đồi nguy hiểm.

 

15 ngày trên núi, tôi về lại nhiệm sở và biết mình mang thai. Đó là thời điểm nóng bỏng nhất của chiến tranh. Theo lịnh mẹ chồng tôi phải thuyên chuyển ra Đà Nẳng để gia đình được sống gần nhau. Đêm từng đêm tôi mang bụng bầu chun hầm tránh pháo kích vào căn cứ không quân tại Phước Tường. Con tôi sinh ra trong thời điểm mọi người tìm cách vào tản cư vào Sài Gon lánh nạn. Con tôi chưa được 3 tháng tuổi Đà Nẵng mất. Theo lệnh mẹ chồng, cả gia đình đùm túm nhau về quê nhà Quảng Trị. 5 tháng tuổi chồng tôi đi tù Cộng Sản. Tôi vào hợp tác xã Nông Nghiệp. Mỗi ngày con tôi phải uống nước cháo thế sữa. Mỗi lần mẹ đi cấy đi cắt được ăn bữa lỡ hợp tác. Chén cháo trắng mẹ ăn, cục đường chén bằng ngón tay, mẹ đem về cho con làm quà.

 

Con tôi lớn lên èo uột ăn độn bo bo để sống,  lý lịch "Con Ngụy Quân, Ngụy Quyền" làm hành trang vào đời... Người lính già trở về bó tay nhìn xã hội thay đổi. Nhìn để uất ức vì mình đã kiệt quệ hoàn toàn về thân xác sau bao nhiêu năm sống  đói khát nhục nhằn. Tâm hồn đầy những ám ảnh tù tội và những quá khứ thương đau.

 

Bây giờ khi các em trai đã tung cánh bay vào vùng trời mơ ước. Chúng đi lính xa nhà, cha mẹ già cần được săn sóc. Con gái tôi đã đem chúng tôi về phụng dưỡng. Người lính ngày nào không che chở được gì cho con khi còn bé, bây giờ lại là một gánh nặng cho con khi sức khỏe đã cạn kiệt. Con tôi đã hết sức mình làm tròn chữ hiếu. Tội nghiệp con gái của tôi

......

 

Tôi đẩy con trên chiếc xe lăn vì chân cháu bị bó bột do một tai nạn. Đi qua hành lang dài và rộng để bước vào phòng bệnh. Gài xe vào một góc phòng. Con gái tôi lò cò nhảy từng bước lại bên giường của ba.

-Hi ba!. Hôm nay ba thấy thế nào?

Chồng tôi mở miệng nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Tôi lấy khăn giặt sạch để lau mặt, lau tay và massage chân cho anh.

Hai cháu đến thăm ông ngoại. Chúng bước lại gần và tìm bàn tay ông để nắm:

-Ông ngoại có nhớ con không? Con nhớ ông ngoại nhiều.


Chồng tôi cười ánh mắt thật vui. Hai đứa cháu ngoại ở chung nhà luôn quấn quít bên ông. Ngày xưa chúng còn bé, ông ẳm bồng tưng tiu. Bây giờ chúng đã lớn chúng săn sóc lại cho ông. Mỗi khi ông cần đứng lên, hai đứa hai bên nâng ông đứng dậy. Khi ông cần lấy một vật gì đó là chúng vội vàng làm liền cho ông. Khi nước miếng ông nhiễu ròng ròng. Chúng lấy khăn lau cho ông rồi gọi bà ngoại. Chúng thường dùng bong bóng để chơi với ông. Thật nhẹ, thật gần cho ông chụp. Chúng muốn tập cho tay ông hoạt động. Chúng muốn ông vui.

 

Nhà chỉ có hai đứa cháu ngoại, vậy mà tên chúng là gì ông cũng không nhớ được. Ông lại nhớ tên của những đứa cháu ở tận ngoài quê mà cả chục năm hơn ông không một lần gặp mặt.

- Chị em con hát cho ông ngoại nghe nhen.

Đứng bên giường ông ngoại, hai chị em đứng song song cùng cất tiếng hát. Tiếng hát của cháu dịu dàng đưa ông vào giấc ngủ. Mắt ông lim dim. Không biết ông có vui không, có hiểu không nhưng ít nhất ông đã ngủ. Giấc ngủ dịu dàng có tiếng hát của những đứa cháu thương yêu.

Mấy mẹ con, bà cháu rón rén khép cửa phòng ra về.

.............

 

Ngày tháng....

Hôm nay con gái lớn dẫn con vào thăm ba. Xe chỉ chở được 3 đứa cháu và bà ngoại. Con đường dường như dài ra vì sự nôn nóng của mọi người. Con tôi vừa lái xe vừa nói với tất cả ngậm ngùi:

-Tội nghiệp ba. Đi thăm mà không mang gì cho ba ăn được hết.

Chồng tôi nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đôi mắt không biểu lộ điều gì đang nghĩ trong đầu.  Nhưng khi nghe tiếng con gái và cháu vào thăm, đôi mắt sinh động hẳn ra. Ông đảo tròng mắt và tìm hình bóng chúng.

Con gái cúi xuống, nắm lấy tay ba:

- Hi!  Ông ngoại. Biết ai tới thăm không?

Môi ông mấp máy, nói không rõ lời. Nhưng đôi mắt vui mừng chứng tỏ ông đã biết người nào đang ở trước mặt.

 

Đây là đứa con gái do chồng tôi đem về và đưa lên đồn trú đóng những ngày binh lửa của mùa hè 72.  Năm đó con tôi còn nhỏ xíu. Đứa con gái bụ bẩm, trắng trẻo xinh như con búp bê. Hai cha con ăn toàn đồ hộp của lính, đến nỗi khi tôi mang về nhà, cháu không hề biết ăn thức ăn VN. Khi nào cha đi hành quân. Máy bay bốc đi thì cháu ở lại tiền đồn với những người lính còn lại. Ba về cháu ôm lấy chân ông mừng rỡ. Chiều chiều hai cha con đi xuống chân núi. Những cô nàng bán quán mặc sức lả lơi nói cười. Cháu được may đồ mới, được nhiều quà bánh. Nhất là được ba cõng trên lưng mỗi khi lên xuống dốc đi về..

 

Chồng tôi chụp hình con gái đứng trên chiếc xe Jeep và gửi về cho tôi:

-"Con gái mình nè em" Hè này em ra thăm và mang con về nha. Hai mẹ con sẽ đi dạy chung. Đố thằng nào dám léng phéng chọc ghẹo vợ của anh.

Tôi đem con về và làm khai sinh cho nó. Ngày sinh được lấy cho con là ngày cưới của vợ chồng tôi. Đứa con gái thật dễ thương cho tôi được làm mẹ và quên đi nỗi nhớ nhung người lính xa nhà.

Tôi giới thiệu với đồng nghiệp: "Đây là con gái của tôi" Họ cười lớn hiểu ý và ôm lấy cháu "Hèn chi hai má con giống nhau ghê" Con tôi cười sung sướng nói giọng Đà Nẵng "Reng mà không giống, hưa mẹ con ruột mà".

 

Bây giờ con gái là một phụ nữ trung niên, đã gần bước qua 50. Ông nhìn con để thấy thời gian qua nhanh. Mình đã đi gần cuối đoạn đường đời. Tôi ngắm  hai cha con nói chuyện, những hình ảnh xưa hiện về như một khúc phim. Tạ ơn Trời đất đã cho tôi một gia đình hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng có gì trong cuộc đời này là vĩnh cữu đâu.

 

Ba đứa cháu vào chào ông. Nắm lấy tay ông mân mê. Những giọt nước mắt long lanh trong mắt cháu. Bàn tay ông xương xẩu, xanh xao, gầy nhom được bàn tay ấm áp của cháu vuốt ve.  Tôi hỏi:

-"Ông có biết đứa này tên gì không?"

Ông không trả lời, cũng không lắc đầu. Ông đã quên rồi, hay ông đang lục trong ký ức mình tên của những đứa cháu mà ông rất mực yêu thương. Các cháu cười và nói tên từng đứa với ông. Nụ cười của cháu làm gian phòng như ấm ra và có thêm sinh khí.

Con gái ngồi hỏi thăm, nói chuyện và chọc ông cười. Chỉ có nó mới dám nói những câu chọc phá để ông mắng mỏ hay cười phì. Nhưng nụ cười của ông bây giờ không tươi tắn  như xưa. Ông không còn hơi sức đâu để chửi hay tranh cãi. Ông chỉ cười, nụ cười yêu thương và chấp nhận.

 

Mấy tiếng đồng hồ thăm viếng, ông cũng mệt và đôi mắt dường như muốn nhắm lại nghỉ ngơi. Tôi đắp chăn cho chồng kín hơn. Bấm cho đầu nâng lên một chút và nháy mắt nói các cháu thưa ông ngoại rồi về.

Ra tới cửa phòng cháu tôi hỏi mẹ:

- Mom! Tại sao ông ngoại bệnh vậy mà mẹ không khóc. Sao mẹ lại chọc ông ngoại? Con tôi trả lời, giọng như dìm trong nước mắt:

- Mẹ không khóc tại vì mẹ sợ ông ngoại sẽ buồn thêm. Mẹ thương ông ngoại nhiều nhưng mẹ không thể làm gì khác hơn được, ngoài việc chọc cho ông vui.


Tôi ra xe. Mang theo hình ảnh người chồng đang nằm trên giường cô độc. Dây nhợ xung quanh và giấc ngủ chập chờn. Cây cầu bệnh đau nguy hiểm này ai cũng phải một hoặc nhiều lần bước qua. Tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện trong lâm râm.

....

 

Ngày, tháng....

Hôm nay cuối tuần con trai được nghĩ. Cả gia đình về thăm ba.

À! Đây cũng là người lính. Người lính của quân đội Hoa Kỳ. Người lính trẻ đi thăm người lính già.

Tàu của cháu vẫn còn trong thời gian trùng tu nên cháu được làm việc trên bờ. Thằng Út nhà tôi mê làm lính thủy. Nó thích lênh đênh sông nước, biển khơi. Tôi đã từng mòn mõi đợi chồng, nên rất thương con dâu hiu quạnh khi tàu chiến ra khơi.  Nhưng tình yêu đã vượt qua tất cả và cháu nội tôi đã hơn một tuổi.

- Hi Ba! Ba hôm nay có khỏe không?

Chồng tôi mở mắt ra và bắt gặp nụ cười của cháu nội

- Ông Nội, Ông Nội. Grandpa

Ông đưa bàn tay ra. Cháu tôi nắm lấy lắc mạnh và kéo ông đi.

- Down! Go Ông nội.

Tôi vội gở tay cháu ra và thay ông nội dẫn cháu đi chơi cho con tôi nói chuyện với ba. Tôi không biết hai cha con sẽ nói gì. Nhưng tôi biết ông vui lắm. Thằng Út là món quà ơn trên đã tặng cho chúng tôi khi tôi đã không còn trẻ. Sinh cháu dễ dàng, nuôi cháu dễ dàng. Cháu lớn lên bụ bẩm dễ thương dù kham khổ, đói nghèo. Đi đâu chồng tôi cũng mang cháu theo. Cháu lúc nào cũng vui vẻ và làm mọi người vui lây. Cháu di truyền sự hào phóng của cha. Mỗi tháng cháu đều đi hiến máu

- "Con máu O. Tặng cho người ta làm phước. Ăn hai ngày là máu con đầy lại. Má đừng lo".

Tôi cười. Lo gì đâu. Máu là của nó. Biết nghĩ những điều tốt như vậy thì tôi mừng chứ sao lại phải lo. Nhưng khi nó quyết định đăng vào lính thì tôi lo thật. Nhưng biết làm sao vì nó đã trưởng thành.

 

Khi hai bà cháu bước vào phòng bệnh thì chồng tôi cũng đã lim dim ngủ. Cháu chồm người tìm bàn tay ông. Bàn tay nhỏ xíu nắm lấy bàn tay xanh xao ông nội. Ông mở mắt ra mỉm cười và gọi tên cháu. Lần này ông đã nhớ và gọi rõ ràng. Chắc là ông vui lắm. Con trai bế cháu lại gần cho ông nhìn và để cháu líu lo với ông. Hai mắt ông bắt đầu ríu lại. Tôi nói:

- Chắc ba buồn ngủ rồi. Thôi chào ba rồi về đi. Đường còn xa lắm. Cháu sẽ mệt.

 

Tiễn con ra xe, tôi quay lại nhìn chồng đang lơ mơ trong giấc ngủ. Hôm nay thêm một ngày ông vui. Trong giấc ngủ ông thấy gì? Chắc sẽ có hình ảnh thằng Út đang chân sáo chạy theo ông. Hay hình ảnh nó ra trường áo mũ chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ. Mà chắc là không? Ông sẽ thấy lại mình trong bộ đồ sĩ quan VNCH bên cạnh hai thằng con trai:  Một thằng không quân, một thằng hải quân của quân đội Hoa Kỳ. Ông sẽ cười thật tươi, thật vui, thật hạnh phúc.

......

 

Ngày, tháng.....

Tôi ôm cháu ngoại vào lòng. Tiếng khóc của nó vang lên trong phòng. Nó khóc tức tưởi, nước mắt ràn rụa. Rồi con chị nó cũng khóc. Mẹ nó bảo:

- Nín đi! Nín đi. Gì mà khóc dữ vậy. Ông ngoại không sao mà!


Đây là lần đầu tiên hai đứa cháu này vào thăm ông. Nhìn thấy dáng ông nằm và dây gắn Oxy ở mũi. Máy vô nước biển trên tay, cháu sợ ông không qua khỏi. Cháu khóc sợ mất ông.

Ông nhắm nghiền hai mắt và thở mệt nhọc. Ông không cười vì hôm nay ông mệt nhiều. Hôm qua ông mới bị chuyển đi cấp cứu một lần nữa. BS bảo rất kịp thời nếu không ông cũng khó qua. Tôi đã trực bên ông trong bệnh viện đến gần 2 giờ sáng. Giờ đây đầu tôi cũng còn bềnh bồng vì quá mệt.

Người bệnh là vậy. Chiều qua hai mẹ con tôi tới thăm ông còn khỏe. Y tá đang chuyền thức ăn cho ông. Ngồi mấy tiếng đồng hồ. Hai mẹ con ra về để còn đón cháu thi đấu Valleyball ở trường. Tới nhà, ăn cơm xong vừa bước vào phòng tắm thì y tá gọi bảo đã đưa ông đi cấp cứu.

Trên đường đi tới bệnh viện, hai mẹ con quá lo không biết ông bây giờ thế nào. May quá cấp cứu kịp thời nên bây giờ ông vẫn còn nằm đây.


Hai đứa cháu theo mẹ ra về mà nước mắt vẫn còn ràn rụa. Tội nghiệp cháu tôi. Hình ảnh của ông ngoại chắc sẽ theo cháu tôi vào giấc ngủ. Và cũng có thể là những kỷ niệm sau này.

Mong mọi việc bình an. Mong chồng tôi chóng hồi phục sức khỏe.

 

Ngày, tháng....

Có tiếng phone reo. Thì ra hôm nay cuối tuần thằng con gọi để được thăm ba. Tôi đưa phone trước mặt chồng, để hình anh hiện lên màn ảnh.

Cả gia đình con trai đang ngồi trước iphone và nói chuyện. Tôi hỏi:

- Ông nhìn ra ai không?

Thật lâu ông mới nói được tên thằng con. Còn dâu và cháu nội thì ông chịu thua không nhớ chúng tên gì. Ông cố nói và cố nhướng mắt để nhìn, mà dường như hình ảnh ông nhận không rõ ràng nên ông lại hướng tầm nhìn qua chỗ khác.

Tội nghiệp con tôi nhìn ba muốn khóc. Trong lần về phép cách đây hơn tháng, chính cháu đã quyết định, phải đem ba đi giải phẫu gắn ống đưa trực tiếp thức ăn vào bao tử. Biết rằng làm như vậy thì ông sẽ buồn vì nghĩ rằng mình vô dụng. Nhưng nếu càng nấn ná, thì sức khỏe càng cạn kiệt.

 
Mấy đứa cháu nội nhìn ông nội hỏi những câu thật ngây thơ. Thật sự chúng chúng sinh ra và lớn lên theo những nơi con tôi công tác. Đời lính xa nhà, lại công tác nước ngoài, mỗi lần về phép một tuần sự gần gũi không là bao. Chúng chỉ biết mặt ông, bà. Còn sự thân mật quyến luyến thì rất giới hạn. Chúng nhìn ông nội nhưng thương yêu và cảm xúc thì giới hạn vì chúng còn quá nhỏ. Cảm giác mất mát chưa thành hình trong đầu óc chúng.

Cứ mội tuần vào chiều thứ sáu là tôi lại Face Time để con được nói chuyện và thăm viếng ba qua màn ảnh. Múi giờ khác biệt nên chỉ khoảng thời gian này cháu mới có ở nhà để trực tiếp gặp ba.

 

Mỗi ngày tôi vào thăm chồng một hoặc hai lần, để được nói chuyện với anh, để nhìn anh và thấy mình bất lực.  Anh như một thân cây đã hết nhựa sống và thả trôi số mạng của mình cho định mệnh. Mắt anh mở to nhìn vào khoảng không. Ở nơi trần nhà, trên vách có gì cho anh nhìn. Hay anh đang nhìn vào tâm thức của mình. Nhìn vào những hình ảnh mông lung mà không có sự hiện đện của tôi.


Tôi nói nhỏ vào tai anh. Vừa đủ nghe và cũng thử xem anh có nhận ra tôi không?

- Ông mệt lắm phải không? Hãy nhắm mắt một chút đi cho đở mỏi.

Vẫn không có chút gì chuyển biến. Tôi lấy tay vuốt nhẹ đôi mắt chồng và nói thầm thì.:

- Ngủ một chút đi ông!


Dưới bàn tay tôi, đôi mắt ông khép nhẹ rồi lại mở to như cũ. Miệng há hốc, lại ho, lại sặc nước miếng. Tôi bấm máy và đưa cái ống vào miệng để hút đờm ra. Những chất dơ theo ống trôi vào cái bình to đặt ở một góc bàn đặt cạnh giường.

Người lính ngày nào đã bị đồng Minh bỏ rơi trong cuộc chiến. Khi hốt hoảng nhận lệnh buông súng. Anh đã lặn lội dẫn toán lính cuối cùng chạy về nhà. Trong đôi mắt anh sự trốn chạy nhục nhã còn đau đớn hơn là liều chết chiến đấu. Bao nhiêu năm sống tù đày, trở về gia đình anh mang theo mình sự cô đơn và bị phản bội

 

Bây giờ anh nằm đây, thêm một lần chiến đấu quyết liệt cho sự sống,còn. Anh chắc cũng hoang mang và lo sợ nhiều lắm. Trận chiến sinh tử này chúng tôi không thể để anh chiến đấu một mình. Chúng tôi: Cả gia đình Mẹ con, bà cháu, anh em cùng anh song hành. Chúng tôi không thể gánh vác sự đau đớn của anh. Nhưng chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh để làm động lực giúp anh vượt qua.

 

Hãy gắng lên ông xã. Moi việc rồi sẽ qua. Như cháu mình đã viết. "Người lính" không dễ dàng bị khuất phục. Hãy yên lòng điều trị. Gia đình sẽ ở bên ông xã. Yêu thương, quan tâm và săn sóc.

Gắng lên. cả gia đình yêu ông nhiều lắm.

 

Nguyễn thị Thêm.

 

 

11 Tháng Ba 20227:05 CH(Xem: 6188)
Từ bé thơ ngây đến thành thiếu nữ Mình học cùng nhau chung một mái trường Dù yên bình hay gian truân trắc trở Vẫn đong đầy tình bằng hữu thân thương.
11 Tháng Ba 202212:20 SA(Xem: 5332)
tiệc Tân Niên 2022 của Hội Ái Hữu Biên Hòa vẫn ngọt lịm tình người đồng hương xứ bưởi, với sự tham dự của nhiều thầy cô, cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền cùng gia đình và thân hữu.
04 Tháng Ba 202211:59 CH(Xem: 5319)
Bạn phải nhớ, để sau này kể lại cho con cháu biết rằng thế hệ cha ông của chúng đã từng trải qua một thời kỳ vất vả gian truân như thế nào trước khi đến được bến bờ tự do.
04 Tháng Ba 202210:35 CH(Xem: 5412)
Con đường Tự Do kéo dài từ nhà thờ Đức Bà uy nghi đến khách sạn Majestic lộng lẫy đối diện bờ sông Sài Gòn, xưa là đường Catinat...
04 Tháng Ba 20224:05 CH(Xem: 6043)
Hòa bình đó, quý trân sáng giá Triệu trái tim đang gắng đi tìm Bao quốc gia ủng hộ đất nước em Cố gắng nhé, bình minh rạng rỡ...
04 Tháng Ba 20228:58 SA(Xem: 5678)
Sonia, em hãy bồng con Theo đoàn người Vượt qua biên giới Ba Lan Anh ở lại Bầu trời xanh mát Ukraina của chúng ta Hôm nay không còn mây trắng Không còn chim bay Mà chỉ còn lửa khói
04 Tháng Ba 20228:51 SA(Xem: 5769)
Và từ đó trong hoàng hôn tắt nắng Diệu vợi buồn mong ngóng cõi xa xăm Vết thương đau hoài rỉ máu âm thầm Trời Ukraine đầm đầm mưa sắc máu
04 Tháng Ba 20225:24 SA(Xem: 11991)
Xin mời thưởng thức video " HƯƠNG BƯỞI GỌI NGƯỜI VỀ" Lấy ý tưởng từ 2 bài thơ "Dỗ Dành Hương Bưởi" và "Những Chiếc Ghế Còn Bỏ Trống" của Trần Kiêu Bạc.
04 Tháng Ba 20222:36 SA(Xem: 6455)
Tôi viết cho em người con gái Ukraine Dù chữ nghĩa. Chưa đủ niềm khâm phục Hãy chiến đấu! Cớ sao ta chịu nhục Làm kẻ loại hai ... trên đất nước liệt oanh .
04 Tháng Ba 202212:56 SA(Xem: 5758)
Này em bé Ukraine thương quý Hãy khóc đi cho vơi bớt nỗi đau Gào to lên cho tận mãi Trời cao Ngài có thấu cho nước Ukraine thống khổ?
02 Tháng Ba 202211:29 CH(Xem: 6910)
Ánh sáng của trái tim này là một dạng của “Vàng tâm linh.” Cho nên, có thể nói, Anh Túc California thật xứng danh là Hoa Vương của “Vùng Đất Vàng” miền Tây nước Mỹ.
02 Tháng Ba 202211:09 CH(Xem: 5810)
Chúng ta vượt biển băng rừng Qua bao khốn khổ chưa từng thoái lui Xuân Nhâm Dần sẽ chung vui Đừng quên nhau nhé Bạn, Tui hẹn chờ!
26 Tháng Hai 20223:11 CH(Xem: 5267)
Đọc hồi ức "Tháng Ngày Qua" để biết được một bậc nữ lưu, đã thực sự gian truân từ tuổi thiếu niên, qua thực trạng khốn khó sau thế chiến thứ hai, khi người cha đã mất, nhà văn THẠCH LAM.
26 Tháng Hai 20229:12 SA(Xem: 5441)
Ba tôi đã có một người tri kỷ để cùng chia ngọt, sẻ bùi. Ông đã sống rất hạnh phúc và chung thủy suốt đời với một mối tình đẹp duy nhất của đời mình.
25 Tháng Hai 20222:32 CH(Xem: 6433)
Dạy lũ em một bài học cũ Ucraina khóc, nước Nga cười Hai ta một thời anh em bằng hữu Giờ căng buồm lướt sóng vươn khơi.
24 Tháng Hai 202211:51 CH(Xem: 3772)
Giả như bây giờ tôi có nhắm mằt xuôi tay mà về chầu ông bà đi chăng nữa thì cái câu “Tứ Hành Xung” của quý vị thày bói cũng là sai rồi!…
24 Tháng Hai 202210:29 CH(Xem: 5446)
vậy là đúng như mẹ em nói tuổi nào cũng có số mệnh của nó, nhiều khi chỉ ngẫu nhiên mà hoạn nạn rơi vào tuổi Dần rồi gây ra ấn tượng và mang tiếng thêm cho người mang tuổi Dần mà thôi
24 Tháng Hai 202212:24 SA(Xem: 5906)
Half Moon Bay Con nắng buồn trải trên biển vắng Những bước chân Dấu nặng nề trên cát im nằm Đôi gót chân Nỗi muộn phiền phơi trên bờ đá Nhìn nơi đây Còn lại gì? Tình đã xa bờ …
23 Tháng Hai 202211:51 CH(Xem: 5727)
Lớn lên ở thủ đô Sài Gòn, tôi có rất nhiều kỷ niệm với thành phố này. Những con đường mang tên Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Tự Do, Nguyễn Huệ… của quận 1, trung tâm Sài Gòn đã ghi đậm những bước chân tôi.
18 Tháng Hai 20223:33 CH(Xem: 6181)
Nâng ly tiếp rước Nhâm Dần đến Rót chén chia tay Tân Sửu rời Rực rỡ cờ vàng bay phất phới Biên Hòa Xứ Bưởi đón Xuân vui.
18 Tháng Hai 20221:15 SA(Xem: 5012)
Bây giờ, sống cách xa dì hơn nửa vòng trái đất nhưng mỗi khi nghe nói đến tuổi Dần và những hệ lụy của tuổi này là tôi nhớ ngay đến dì và những kinh nghiệm với dì lúc còn ở quê nhà.
17 Tháng Hai 20228:41 CH(Xem: 7301)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Ở ĐÓ, MÙA XUÂN Nhạc Phạm Chinh Đông. - Trình bày: Cẩm Bình
17 Tháng Hai 202212:15 SA(Xem: 6082)
Phải chi … Đã bao lần em tự nói với mình… phải chi …! Chúng ta đừng gặp lại trong sự rủi, may Để tình xưa được chìm trong giấc ngủ cuối ngày
17 Tháng Hai 202212:08 SA(Xem: 2834)
Nam bây giờ chẳng còn ai nữa, anh đã mất tất cả: Mất một nàng Xuân xinh đẹp đã vì anh mà ngậm ngùi, xót xa. Mất luôn người em gái dễ thương--một cành Lan ẻo lả...
16 Tháng Hai 202210:44 CH(Xem: 6360)
Đò qua bến đợi ới đò Cho tôi sang với để chờ người xưa Sông còn đang lạnh vì mưa Phú Phong họp chợ hơi trưa vắng người
16 Tháng Hai 20229:45 CH(Xem: 6362)
Nhớ ngày đầu mới tới đây? Nhìn hoa Tuyết trắng trên cây đẹp ngời Giờ đây quá nửa cuộc đời Mỗi lần Tết đến nhớ thời tuổi thơ
16 Tháng Hai 202212:40 SA(Xem: 4946)
Gửi đến Biên Hòa quê hương lời Chúc Mừng Năm Mới. Chúc các bà chị dâu vượt bao bệnh tật để vui cùng con cháu. Nguyện ơn trên gia hộ cho toàn gia tộc được bình an và hạnh phúc.
16 Tháng Hai 202212:22 SA(Xem: 6563)
Chị Thêm viết Biên Hòa Trong Nỗi Nhớ Về những người dâu hiền, thảo cùng ngoan Bà xã tôi tính nết cũng vẹn toàn Giống các chị lo toan đầy mọi thứ
15 Tháng Hai 20229:26 CH(Xem: 5039)
Nụ cười của Bồ tát Di Lạc tuy là được chạm trổ trên gỗ, nhưng có sức truyền cảm với người đang đứng dưới chân Ngài. Khiến tôi nhớ lại hai câu cảm đề:
12 Tháng Hai 20224:22 CH(Xem: 3459)
Cho người xa đỡ bâng khuâng Dẫu thương còn nhớ đôi phần chuyện xưa Hoa lay nhẹ gió đong đưa Tin yêu xin giữ cho vừa ngày xuân...
07 Tháng Hai 202212:49 SA(Xem: 7278)
Xin ghi lại lần ăn Tết, họp mặt gần nhất của chs NQ ở Mỹ để thấy màu của Tết và tình nghĩa Ngô Quyền vẫn đậm đà, dù thời gian vẫn vô tình lấy đi nhiều Thầy Cô, đàn anh, đàn chị của chúng tôi.
06 Tháng Hai 202211:53 CH(Xem: 5115)
Tử tế chính là hạt mầm nhỏ nhắn mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể gieo vào cuộc sống này, mọi lúc mọi nơi, để làm đẹp cho đời bằng những hành động thiết thực và đầy yêu thương.
06 Tháng Hai 202210:43 CH(Xem: 6711)
Tết năm nay Nhâm Dần vào đến ngõ Con gái mình 48 tuổi cọp Quế Sơn Rước anh về mâm cơm cúng buồn hơn Trước di ảnh nhớ ngày nơi chiến tuyến.
06 Tháng Hai 20229:16 CH(Xem: 6809)
Chúc hồn thơ mãi ngập tràn Tiếng cười rộn rã, chứa chan tình người Xuân về phủ khắp đất trời Đón chào ngày mới, đắc thời vẻ vang ...
06 Tháng Hai 20222:00 SA(Xem: 6555)
Tháng Hai ngoan bởi vòm hoa Nguyệt Quế Trắng tình khôi thơm ngan ngát đêm về Hoa bé bỏng lấy hương từ đâu thế? Mà ngạt ngào neo gió lại chào Xuân.
06 Tháng Hai 20221:54 SA(Xem: 3168)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: AI LÊN XỨ HOA ĐÀO - Nhạc Hoàng Nguyên Tiếng há: Kim Phụng Hòa âm: Ngô Nguyên Kiều Oanh thực hiện youtube
06 Tháng Hai 202212:19 SA(Xem: 5612)
Ngày tết đối với người Việt Nam là ngày sum họp gia đình. Dù đi làm xa hay đi lính người ta cũng tìm cách về đón tết cùng với gia đình.
05 Tháng Hai 20229:00 CH(Xem: 6922)
Tháng giêng qua hoa đong đưa hờ hững Gió chao lòng hụt hẫng lối về trưa Thả con dốc này tay em đưa với Giọt rơi rơi, trôi về phía xa rồi…
03 Tháng Hai 202212:50 SA(Xem: 6318)
Ba ngày xuân thắm qua mau Thổi hồn dân tộc theo vào gió xuân Ngại ngần chi tuổi thất tuần Mỗi năm tết đến tinh thần mạnh khang...
02 Tháng Hai 202211:40 CH(Xem: 5619)
Tết đến thân dù biệt cố hương DẦN sang tiễn SỬU ước hưng cường Đầu năm chúc thọ chư bằng hữu Khai bút cầu an khách thập phương
01 Tháng Hai 20221:16 SA(Xem: 6093)
Xuân sang oanh hót, hoa cười, Mười phương hương sắc chúc người bình an, Mãn đường phúc lộc chứa chan, Thân tâm an lạc, xuân tràn tháng năm...
31 Tháng Giêng 20225:40 CH(Xem: 4772)
Nhà nhà hết sợ con vi rút Chốn chốn mừng vui cảnh thái bình Cuộc sống thanh nhàn ta tận hưởng Nhâm Dần dịch bệnh cũng lui binh
31 Tháng Giêng 20225:35 CH(Xem: 6631)
Mùa Xuân êm ấm trong mơ Xuân xưa trường cũ tuổi thơ ngọt ngào Niềm vui tái ngộ dạt dào Thấy Thầy Cô khỏe Xuân nào vui hơn ??
31 Tháng Giêng 20224:16 CH(Xem: 6553)
Biên Hòa hai tiếng nói ngọt ngào lắm, người xa Biên Hòa không thể đánh mất con tim nhớ về Biên Hòa được. Hãy đến với nhau đển còn có những niềm vui
30 Tháng Giêng 202211:51 CH(Xem: 6469)
những người năm cũ bây giờ đã theo con nước mịt mờ mù khơi xuân xưa giờ đã xa rồi… hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.*
28 Tháng Giêng 20221:41 SA(Xem: 8534)
Nhưng các loại hoa quả chưng ngày Tết và dịp Tết Trung Thu người ta không thể thiếu bưởi. Bài này tôi chỉ xin bàn về quả bưởi thôi.
28 Tháng Giêng 202212:10 SA(Xem: 7752)
có lẽ chúng ta nên chúc nhau một cách đảo ngược lại, tức là “Ý Như Vạn Sự”. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu sự khác biệt giữa hai lời chúc này: “Vạn Sự Như Ý” và “Ý Như Vạn Sự”.
27 Tháng Giêng 20222:25 SA(Xem: 8033)
Hai năm nay chỉ ưu tư vì Covid nên làm gì có xuân thủy tiên. Gửi cho em vài hình thủy tiên cũ, với tựa đề "Xuân này em không về.." Chúc mừng năm mới các em.
26 Tháng Giêng 202211:56 CH(Xem: 5952)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN - Lê Dinh - Minh Kỳ Song ca: Kim Phụng - Đèo văn Sách Hòa âm: Vũ thế Hiệp Kiều Oanh thực hiện youtube
26 Tháng Giêng 202210:52 CH(Xem: 5852)
Có những bài thơ khi đọc xong, ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi nó nội tại trong tâm trí của chúng ta. Những bài thơ như vậy có tác dụng đẩy tư duy và sự chiêm nghiệm của chúng ta đến một chân trời mới,
25 Tháng Giêng 20229:47 CH(Xem: 6504)
Hôm nay 23 tháng chạp , theo tục lệ là ngày đưa ông Táo về trời. Tôi xin viết một bài sớ vui, lấy hình vui trong google để gửi đến Thầy Cô và các bạn. Trước thềm năm mới kính chúc Ngô Quyền ta vui vẻ, sức khỏe, an lành.
22 Tháng Giêng 202211:20 CH(Xem: 6205)
Tôi ra về lòng vui biết bao Thầy Cô vẫn khỏe như độ nào Ước gì dẹp sạch con Covid Lột khẩu trang tháng bảy gặp nhau.
22 Tháng Giêng 202211:04 CH(Xem: 5057)
Thoạt đọc nhóm bốn chữ trên người ta nghỉ đến một địa danh nào đó trên thế giới nơi tiếp giáp của bốn quốc gia hay một địa điểm nổi tiếng nào đó mà người ta có thể đi bằng đường bộ, ...
22 Tháng Giêng 202210:57 CH(Xem: 5064)
hạnh phúc như những hạt đường ngọt ngào, thất vọng như ly tràn mà không có ai cùng cạn… buồn như những giọt đen đắng ngắt vì thế mà không có người nào uống mãi một ly cà phê không đường...
19 Tháng Giêng 20225:03 CH(Xem: 7251)
Những nhà cổ dọc sông Đồng lộng gió Giờ đã thành hàng quán... Mất hồn xưa Đường im mơ... Giờ ồn ào xe cộ Theo thời gian... Thơ dại đã hoàng hôn.
18 Tháng Giêng 20226:18 CH(Xem: 5989)
Cầu mong năm mới an nhàn Toàn dân thế giới ngập tràn vui tươi! Dù cho tám chục chín mươi? Hãy vui, khoẻ, trẻ nụ cười trên môi.
17 Tháng Giêng 202211:09 CH(Xem: 6572)
"Nhà cỏ" ở ven bờ sông. Cây cao, gió mát, trăng trong ngập tràn. Nơi đây "cô" ấy đâu màng. Nắng trời, thoáng gió thời "nàng" tránh xa! Cho nên ta một mình ta. Nơi ngôi "nhà cỏ" mà xa… "nàng"... cô-vi… !!!
15 Tháng Giêng 20225:11 CH(Xem: 6743)
Cô giáo ngồi trong lớp Lá rơi đầy ngoài sân Phấn hồng nhòe nước mắt Ai nhớ ai vô ngần.
15 Tháng Giêng 20224:59 CH(Xem: 6252)
Có lời tình ta níu tháng năm qua Và con tim xót xa bao hao gầy Bóng đêm về tìm thấy trong giấc mơ Còn thời gian níu lần cuối tiếng cười?
15 Tháng Giêng 202211:18 SA(Xem: 3077)
Mời thưởng thức video do Kiều Oanh thực hiện "Winter 2022"--Washington, DC--Maryand-=Virginia
15 Tháng Giêng 202211:06 SA(Xem: 6630)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG ( TIẾC THU) Sáng tác: Thanh Trang - Tiếng hát: Quang Tuấn Kiều Oanh thực hiện youtube
09 Tháng Giêng 202212:16 SA(Xem: 5795)
Thế hệ chúng tôi thời ấy, đa phần kiến thức thu thập được đến từ hai nguồn: từ phương tiện truyền thông ngoài xã hội (TV, Radio, sách báo) và chủ yếu là từ môi trường học tập ở trường.
08 Tháng Giêng 20226:31 CH(Xem: 4754)
Mong rằng con Covid 19, Bà Cô Vi mắc dịch tàn ác kia lìa xa tôi. Xa ra, xa ra hãy xa tôi ra và đừng bao giờ hẹn ngày tái ngộ.
08 Tháng Giêng 20226:22 CH(Xem: 6805)
Chuyện tình yêu muôn đời không đổi Giận, nhớ, thương, xin lỗi, làm hòa "Chín bỏ làm mười" phải biết thứ tha 50 năm sau nhìn nhau hạnh phúc.
08 Tháng Giêng 20226:12 CH(Xem: 7404)
Rực rỡ bên thềm Mai báo Xuân Rồi người biền biệt bỏ người thân Lên đường chấp cánh cùng sương gió Bịn rịn... Người đi chẳng ngại ngần...!
05 Tháng Giêng 202210:59 CH(Xem: 6734)
Nhìn con nắng mong manh Thấy một cõi thinh không Nhìn cơn sóng xô bờ Thấy biển quá mênh mông Nhìn bãi cát trắng êm Thấy gót chân đau mềm Nhìn em đứng lặng im Thấy nỗi nhớ buồn tênh
05 Tháng Giêng 202212:10 SA(Xem: 5709)
Trong thời gian chiến tranh, tôi không có dịp đến 3 tỉnh đó thường được xem như nằm trên “nóc nhà Đông Dương” vì vị trí trên cao và gần chỗ giáp giới của ba nước Đông Dương: Việt, Miên Lào.
01 Tháng Giêng 202211:08 CH(Xem: 7158)
Đầu năm xin chúc mọi người Luôn vui, khoẻ, trẻ nụ cười thắm tươi Mừng người tám chục chín mươi Đón chào năm mới vui tươi "tuổi vàng"
01 Tháng Giêng 202210:42 CH(Xem: 8136)
Vững tin rằng ở quanh mình Biết bao người biết chân tình chi ly Cứ ĐƯỜNG CHÂN CHÍNH ta đi Đón mừng “Năm Mới” còn chi vui bằng?
01 Tháng Giêng 202210:28 CH(Xem: 7013)
Chuông ngân đồng vọng nhịp tuần Tiễn đưa năm cũ đón xuân mới về Chào nhau phố chợ đến quê Đầu Năm Chấp Bút hội thề niên lai.
01 Tháng Giêng 202210:08 CH(Xem: 7321)
Từ rau... Con khôn lớn Một thời làm sinh viên Mỗi ngày ăn rau muống Chan nỗi nhớ triền miên. Giờ... Mẹ đã đi xa Ngồi bên đồng rau muống Con nhớ mẹ... Mẹ ơi!
24 Tháng Mười Hai 20211:26 SA(Xem: 7286)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Bài Thánh Ca Buồn & Hai Mùa Noel Sáng tác Nguyên Vũ - Tiếng hát: Đèo V. Sách-Kim Phụng - Hòa âm: Đỗ thị Thu Hằng
24 Tháng Mười Hai 202112:58 SA(Xem: 5359)
Tôi tin rằng tôi đã trả xong món nợ cho bà Nancy và cây Giáng sinh trong phòng khách này là của riêng bà, của đứa con gái yêu quý Sandra đã tặng cho bà khi mùa Giáng Sinh đến.
24 Tháng Mười Hai 202112:16 SA(Xem: 5385)
Giáng Sinh năm đó, tôi nhận được một giỏ quà với đủ loại trái cây tươi, được cắt sẵn theo những hình ngôi sao, trái tim, chim, cá... rồi nhúng vào sô cô la,
24 Tháng Mười Hai 202112:12 SA(Xem: 6720)
Giáng sinh cũng đã cận kề Năm mới sẽ lượt lần về thế gian Niềm vui sung sướng hân hoan Trào dâng khoé mắt rộn ràng muôn nơi. Đêm đông Chúa sinh ra đời Trong hang đá lạnh rạng ngời đức tin
23 Tháng Mười Hai 20219:05 CH(Xem: 6533)
Hôm nay ngày sinh nhật Chúa Thương giúp những kẻ nghèo nàn Chuông giáo đường vang vang Bài hát thánh ca mừng Chúa
23 Tháng Mười Hai 20211:18 SA(Xem: 5457)
Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, người viết xin chúc tất cả quý bạn có những phút vui và hạnh phúc với người thân trong buổi tiệc sum họp gia đình của quý bạn. Bạn nhé!
23 Tháng Mười Hai 202112:30 SA(Xem: 5477)
Mấy chục năm đã trôi qua, cứ mỗi khi Tháng Mười Hai trở về, trời Canada tuyết phủ trắng xoá không gian, thỉnh thoảng tôi lại nhớ về đêm Reveillon tuổi mười chín,
22 Tháng Mười Hai 202111:54 CH(Xem: 6591)
Rằng... Con không có Đạo Nhưng lòng con chan chứa Tràn đầy niềm Tôn Vinh Từ Hồng Ân Thiên Chúa Từ Đức Mẹ bao dung
21 Tháng Mười Hai 20211:00 SA(Xem: 2960)
Và rồi bao mùa đông trôi qua Ký ức thời gian chẳng phôi pha Mỗi mùa Noel tôi đi lễ Gửi ánh sao đêm về quê nhà Nơi ấy có những ngày tươi trẻ Reveillon tuổi 19 nhiệm màu
19 Tháng Mười Hai 202111:34 CH(Xem: 2925)
Kính mừng Thiên Chúa Giáng Sinh Cầu cho trần thế an bình muôn nơi Sáng soi ân đức rạng ngời Ngàn năm tình nghĩa chúa tôi vọng mùa...
12 Tháng Mười Hai 202111:43 CH(Xem: 6595)
Đúng là niềm tin về tín ngưỡng tôn giáo là một sự kiện không thể giải thích bằng lý trí. Hơn một giờ sau tôi lên xe buýt quay về Lisbon và từ đây có thể tự hào là mình đã bước chân đến Fatima.
12 Tháng Mười Hai 202110:59 CH(Xem: 6209)
Hãy chín bỏ làm mười tha thứ những gì tha thứ được. Cho đi là nhận thêm một niềm vui mới. Mọi việc tốt đẹp sẽ nằm ở phía trước nếu ta bước tới trong tâm trạng vui vẻ và đầy niềm tin.
12 Tháng Mười Hai 202110:49 CH(Xem: 8670)
Hầu như ai cũng nghĩ là “Ngậm Ngùi” được thi sĩ Huy Cận viết về mối tình yêu đương đôi lứa thông thường.
12 Tháng Mười Hai 20217:38 CH(Xem: 7527)
Gió đưa Ba Má về trời Đủng đỉnh ở lại vời vời nhớ thương Bước đi từng bước ra vườn Nhìn cây Đủng Đỉnh vấn vương nỗi niềm
12 Tháng Mười Hai 202112:26 SA(Xem: 7431)
Ơ.... ơ... Huế ơi! Sâu lắng lòng yêu Tôi đi bên Huế chân xiêu liễu hờn Buổi chiều như níu hoàng hôn Áo ai vạt bướm, trăng cong đôi mày.
12 Tháng Mười Hai 202112:11 SA(Xem: 6819)
Tháng mười hai lại về Trong gió lạnh lê thê Anh ơi anh có nghe Tim thiết tha Mùa Vọng? Tình yêu Chúa mênh mông Như tuyết bên trời rộng Ngài đã xuống gian trần Cho cõi đời hy vọng
11 Tháng Mười Hai 202111:37 CH(Xem: 7591)
Đêm Giáng Sinh đêm ngọt ngào ân sũng Của trời cao thương xót phận con người. Nhưng cũng là đêm đất sinh thêm loài rắn Đôi mắt vô hồn và ngọn lưỡi chẻ đôi.
09 Tháng Mười Hai 202112:53 SA(Xem: 5918)
Cuối cùng, cũng sẽ đến lượt tôi. Rồi tất cả sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác, bình yên, không còn chiến tranh, hận thù, khổ đau, chia lìa mà chỉ còn có tình yêu thương miên viễn.
06 Tháng Mười Hai 202111:53 CH(Xem: 5473)
Người Bộ tộc Tesuque KHÔNG có dự tiệc Thanksgiving, vì họ không phải cảm ơn ai cả, chính người Mỹ phải cảm ơn Tổ Tiên của họ, và những người Việt nam chúng ta cũng… cảm ơn họ,
06 Tháng Mười Hai 202112:49 SA(Xem: 6747)
Đêm nay trống vắng ngàn sao Em ngồi nhỏ lệ nghẹn ngào nhớ nhau Thôi thì hẹn lại kiếp sau Cho ta nối lại tình sầu dở dang.
05 Tháng Mười Hai 20218:45 CH(Xem: 10367)
Ta trở về với xác thân cằn cỗi Nhưng mãi luôn yêu mến cuộc đời này Có ai không? cho ta bàn tay với Trong vũng buồn, vẫn gắng gượng. Ta bơi
05 Tháng Mười Hai 20218:41 CH(Xem: 7816)
Biển ơi! ta yêu bờ cát trắng Không khổ đau sân hận lẫn âu lo. Có gì đâu ngày vào cõi hư vô Hòa theo sóng ta chơi đùa với cát .
04 Tháng Mười Hai 20218:49 CH(Xem: 5591)
Chúa sẽ không mở cửa Thiên Đàng cho tôi vào nước Chúa cùng người, nhưng Chúa sẽ mỉm cười chỉ cho tôi con đường đi vào Cực Lạc. ..
04 Tháng Mười Hai 20212:24 SA(Xem: 5081)
Thanksgiving là mở đầu cho mùa lễ hội, mùa của tình yêu thương và sự chia sẻ. Xin mọi người hãy dừng lại, hãy nhìn vào bản thiện và lòng nhân trong mỗi chúng ta để khép lại những hỉ nộ ái ố của năm, tháng vừa qua.
04 Tháng Mười Hai 20211:20 SA(Xem: 6952)
Chiếc lá nối hai mùa bâng khuâng, Cuối mùa thu và đầu mùa đông, Lá rực rỡ trên trời dưới đất, Thu sắp đi mà tình mênh mông.
02 Tháng Mười Hai 20217:58 CH(Xem: 8001)
Thu trở lạnh thu tàn vương vấn Trời mây kia dong ruỗi dặm trường Thân như lá chao mình theo gió Níu lấy thời gian nhớ cội đời
02 Tháng Mười Hai 20217:54 CH(Xem: 7114)
Nhớ tháng Mười Hai trời buông hơi lạnh Bờ lưng người ấm áp nắng mùa xưa Chút nắng chiều nồng hương ngang qua ngõ Quay lưng rồi... Không hiểu... Nói yêu chưa.
02 Tháng Mười Hai 202112:57 SA(Xem: 6054)
Tạ ơn thời có lắm điều Sách dày ghi được bao nhiêu cho vừa; Bao niềm vui mới nên thơ Theo lòng cảm tạ bất ngờ hiện ra Khi ta nhìn khắp gần xa Thấy chân hạnh phúc thăng hoa dạt dào!
02 Tháng Mười Hai 202112:42 SA(Xem: 7410)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Bạn Lòng" Sáng tác: Cố NS Hoàng Trọng Song Ca: Kim Phụng & Đèo Văn Sách Kiều Oanh thực hiện youtube