MỪNG SINH NHẬT BẠN
Mỹ tiễn tôi là người khách, người bạn cuối cùng của buổi tiệc. Tôi, một mình trên đường về nhà mang theo niềm vui được gặp lại bạn bè nhân ngày sinh nhật của bạn Nguyễn Thi Mỹ 9/12/2015. Tình bạn đã hơn nửa thế kỷ của những người học trò cùng chung mái trường Ngô Quyền lại có thêm một kỷ niệm thật đáng yêu.
Tôi đến nhà Mỹ sớm nhất, Mỹ đang làm món soup măng cua và món cơm chiên, cô nàng giao lại cho tôi ngay để cùng con gái Michelle lo phần trang trí khoảng sân vườn xinh xắn cho buổi tiệc tối nay. Cô con gái Michelle và em trai Phillip muốn tổ chức mừng sinh nhật mẹ trong không khí gia đình thật ấm cúng. Tôi không rành nghề nấu nướng cho lắm nhưng không lo đã có bếp trưởng Mai Hoa từ Sacrameno gọi phone hướng dẫn từ xa thế là xong ngay thôi. Đang loay hoay với nồi soup, tôi thấy cô Đặng Thị Trí bước vào, mừng quá chạy lại ôm cô kêu toáng lên "Cô tới đây nè, Mỹ ơi " ... Nhưng cô không ở lại được mặc dù Mỹ nũng nịu "Cô không thương em ...". tiễn Cô ra về, thương Cô quá đi thôi.
Gần 6 g chiều, trời đã sẫm tối, Mỹ vừa diện xong chiếc áo đầm rất đẹp dành cho buổi dạ tiệc, lật đật chạy ra đón Huệ . Các bạn biết đấy Huệ với Mỹ là một cặp không thể thiếu nhau trong đại gia đình Ngộ Quyền. Đã có Huệ người vừa đẹp vừa khéo thì không phải lo. Huệ ra tay chỉ trong chốc lát thì bàn tiệc được sắp xếp đâu vào đó ngay. Vừa lúc đó khách mời cũng vừa đến. Anh chị em con cháu của Mỹ đến rất đông đủ, những bạn thân của Mỹ có Chị Nhiên, Chị Cúc, bạn bè Ngô Quyền phe ta có Huệ, Ngọc, Mai -Thọ, Lộc -Út , Minh Phương và Anh Lữ Công Tâm. Nếu kể cả anh em nhà Mỹ có Anh Tạo, Anh Hiền, Anh Trí, Kim Khánh, Ngọc Nữ cũng là cựu học sinh Ngô Quyền thì phe ta cũng khá đông.
Lần này thiếu Anh Hạnh là thiếu một người hoạt náo. Anh Ngãi, Anh Hạnh hẹn đến nhưng cuối cùng không đến được để cho Anh Lữ Công Tâm đại diện. Anh Võ Hà Thông và phu nhân Ngọc Dung đến sau mọi người nhưng cũng vừa kịp vào dự tiệc. Phía đồng hương Biên Hòa có Tuyết Hương - Phạm Hiếu đến với hai chiếc bánh sinh nhật thật đẹp và rất ngon.
Mọi người mang đến nào món ăn, thức uống ... nào hoa, nào quà thật là vui, đến ông bạn người Ý của Mỹ cũng góp vào món bánh cracker kèm với phô mai và “ham” lát mỏng ăn khai vị rất ngon miệng.
Vừa lúc ai nấy đều đói bụng chẳng ngại ngần chọn thức ăn cho vào dĩa và tìm chỗ ngồi thì bạn Mỹ, nhân vật chính của buổi tiệc, người đẹp nhất, vui nhất đêm nay cầm micro lên mời mọi người nhập tiệc mừng sinh nhật 65 tuổi của mình.
Có ai đó hỏi Tuyết Hương đèn cầy ở đâu ... rồi lại có một người, hình như là bạn Mai hiền lành của chung ta nói thôi khỏi cần đèn cầy, 65 ngọn đèn cầy thổi mỏi miệng lắm. Ai nấy đều cười vui vẻ với câu nói đùa của Mai. Bắt đầu tiệc là những tràng tiếng cười ròn rã như thế. Người được mừng sinh nhật rực rỡ trong chiếc áo đầm màu Bordeaux tươi cười đến từng bàn mời rượu, những ly rượu vang đỏ sậm sóng sánh như cũng nhảy nhót theo những cánh tay đưa lên của mọi người. Bạn Lộc không uống rượu vang, tay cầm chai nước lọc mini đưa lên cụng ly với mọi người. Lộc phỏng vấn Chị Cúc đến từ Nam Phi, bí quyết gì khiến chị ở Phi châu mà không đen thui lại còn trắng trẻo, xinh đẹp như vậy. Lộc nói chuyện rất vui khiến cho Hiếu đang đi tìm Tuyết Hương cũng dừng lại góp chuyện. Lộc kể có người lên tivi nói chuyện, gọi người 62 tuổi là cụ ông, phải viết lên báo kiện người đó vì nói như vây thì mình cũng là cụ bà rồi sao? Hiếu nhanh nhạy hưởng ứng ngay rằng báo sẽ đăng tin có một cụ bà 62 tuổi đã kiện lên báo ... Thế là mèo lại hoàn mèo ...
Nhưng các bạn hãy nhìn xem nhất định bạn Mỹ nhà ta hôm nay không phải là một cụ bà 65 tuổi và mọi người trong buổi tiệc hôm nay nhất định không phải là những cụ ông, cụ bà, tất cả đều rất vui vẻ, sống động. Nào hãy đến bàn tiệc chỗ các anh chị, Anh Hiền - Chi Liên, Mai - Thọ, Lộc - Út, Anh Tâm, Minh Phương và hai ban Võ Hà Thông -Ngọc Dung. Cô em họ tên Khanh đang trỗ tài hoạt náo khiến cho chị Cúc, chị Nhiên rồi đến Huệ, Ngọc lần lượt chuyển đến tham gia "dô...dô " với các anh bằng những chai ... nước lọc. Anh Hiền ga lăng kéo ghế sát lại để có chỗ cho các nữ lưu khiến Anh trật chân ngã ngồi. Nhưng Anh vẫn gượng đứng lên được làm ai nấy đều reo mừng, lại có thêm một kỷ niệm để vui, để nhớ.. . ”Uống rượu không say nào hay”
Mỹ lúc nào cũng tươi cười khi thì bên cạnh những người thân trong gia đình, lúc thì tíu tít bên bạn bè ... Tiếp theo tiết mục ăn uống, bây giờ đến lúc Mỹ mời bánh sinh nhật và nói lời cám ơn mọi người. cám ơn tất cả đã làm nên cuộc vui hôm nay. Tiếp đến là tiết mục chụp hình lưu niệm, ca hát, dancing. Hát đủ các loại bài hát, hát đơn ca, hợp ca ... những người không biết hát cũng hát, những người không biết nhảy cũng nhảy ... hát , nhảy trong niềm vui, trong tình thân của gia đình, bè bạn.
Buổi dạ tiệc càng về cuối càng vui, ai cần về thì về sớm, ai còn ở lại thì cứ vui. Tiết mục hát Karaoke kéo dài tưởng chừng không muốn dứt. Người này chờ người kia về rồi quay vòng lại người kia đợi người này về mãi đến 1g sáng Mỹ mới tiễn một số thân hữu ra vê trong do có hai cặp đôi Dung-Thông và Lộc -Út , ai nấy đều luyến tiếc vì cuộc vui qua mau. Lộc nói từ trước tới giờ đi party chưa bao giờ về trể, hôm nay gặp bạn bè vui quá mới chơi hết mình ở lại cho đến phút cuối. Người vui nhất là Mỹ, người đã làm đủ cách để mọi người vui cùng là Mỹ, chính là người được mừng sinh nhật hôm nay.
Hình như có những giọt nước trong đôi mắt của Mỹ, giọt nước mắt của hạnh phúc. Như một lời cám ơn tình bạn, cám ơn những người bạn đến cũng như không đến được trong đêm nay. Nhất là Huệ, Ngọc, Minh Phương, Mai Thọ, Lộc Út, Tâm, Nhiên, Cúc, Tuyết Hương, Phạm Hiếu đã đến chung vui với gia đình mừng tuổi tròn 65. Cùng phụ quậy cho cả xóm sợ, từ nay sẽ không dám ăn hiếp Mỹ nữa!
Cảm động hơn hết là người cô giáo dễ thương của chúng tôi, cô Đặng Thị Trí dù bận việc nhà cũng đã mang quà cho Mỹ… Cảm ơn và thương cô quá đi thôi!
Nếu trong nhưng buổi họp mặt khác với những hoàn cảnh khác tất nhiên chúng tôi sẽ không "quậy" như thế . Chỉ trong những lúc thân tình như thế này, chúng ta mới có dip để nói cười vui vẻ, sôi nổi như thời tuổi trẻ . Nhớ ngày nào tuổi 13, tuổi 15 ... vậy mà bọn mình đã làm bạn với nhau hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ ...
Vật đổi sao dời với nỗi truân chuyên, cô nữ sinh áo trắng sân trường ngày nào nay đã tuổi 65. Cuộc đời còn lại là tình cảm gia đình, tình đồng hương tình thầy trò, tình bạn vẫn đẹp mãi ngàn đời. Thôi thì hãy sống hết mình, hãy vui hết lòng với gia đình, với những người thân yêu, với bè bạn… tưởng chừng vẫn tung tăng ngày nào.
Ngô Quyền ơi! Qua bao gian nan vẫn đong đầy kỷ niệm. Kỷ niệm thật đáng yêu…
Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Hữu Hạnh