Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cỏ Non - NƯỚC MẮT MẸ TÔI

13 Tháng Năm 20151:26 CH(Xem: 24921)
Cỏ Non - NƯỚC MẮT MẸ TÔI


NƯỚC MẮT MẸ TÔI
.

                                                                                                                                    CN.

 
nuoc_mat

Tôi được kêu lên Văn phòng Ông Hiệu Trưởng trong lúc tôi đang chuẩn bị bài thi trong lớp. Khi tôi bước vào phòng, Ông Hiệu Trưởng, với gương mặt có vẻ nghiêm trọng, nhìn gật đầu chào tôi và quay lưng ngay, dù Ông vẫn còn đứng đó. Vài giây sau, Ông Hiệu Trưởng quay lại nhìn tôi, mời tôi ngồi xuống ghế. Trong phòng Ông Hiệu Trưởng, xung quanh tôi, hôm nay có thêm ba anh du kích trẻ (hay du kích Cách Mạng 30) đang hờm tay súng, một anh nhìn tôi rồi cũng quay đi. Tôi thực tình không hiểu gì cả. Bất chợt một anh du kích khác trong bọn quát lên: “Nghiêm! Mọi người đứng dậy - nghe lệnh bắt giam!”, rồi anh ta cất giọng đọc lệnh. Tôi ngỡ ngàng khi nghe Lệnh Công An “mời” tôi lên Huyện “để làm việc”, còng tay lại trước khi dẫn độ đi. Một trong hai tên du kích hơi chùn bước, tên kia tiến lại gần tôi, bắt đầu làm theo lệnh, giật chiếc còng trên tay lấy lại từ anh du kích chùn bước, định còng khóa tay tôi lại. Ông Hiệu Trưởng tôi lớn giọng: “Các đồng chí không được còng tay Cô nầy”. Trên gương mặt Ông tôi thấy rõ nét tức giận, không hài lòng. “Nếu muốn mời Cô ấy lên làm việc thì các đồng chí cứ dẫn Cô ấy đi, một cách bình thường, không còng tay gì cả”. Tên du kích dừng tay nhưng vẫn còn cầm chiếc còng và đang lưỡng lự. Anh cố gắng giải thích: “Lệnh án có còng tay” - “Không còng tay gì cả”. Ông Hiệu Trưởng lớn giọng và hậm hực. Ông quay lưng đi lần nữa, Ông không dám nhìn tôi? Cuối cùng Anh du kích phải nhường bước cho Thầy Hiệu Trưởng (mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa quên được nét mặt và giọng nói cứng rắn, bực tức của Ông Hiệu Trưởng tôi lúc đó). Tôi không sợ hãi. Tôi chỉ ngỡ ngàng. Tôi không hiểu gì hết. Vô tư tôi nói: “Muốn tôi đi lên Huyện cũng được, nhưng tôi phải trở lại lớp để sắp xếp và dặn dò các em học sinh của tôi vì chúng đang chờ tôi trong lớp. Tôi phải cho chúng làm bài tập trong khi đợi tôi lên Huyện và trở lại”. Tôi đang chuẩn bị cho chúng thi kiểm tra chu kỳ. Ông Hiệu Trưởng nhẹ nhàng nói với tôi: “Không được đâu. Đừng lo. Cứ lên Huyện sớm rồi về tính sau”. Để trấn an tôi, Thầy lại nhỏ nhẹ: “Học sinh lớp Cô, tôi sẽ lo thế cho Cô”.

 

   Tôi bước ra khỏi Trường Trung Học trong chiếc áo dài màu xanh nước biển dợt của tôi với chiếc quần len trắng và đôi guốc vông. Tôi có vẻ rảo bước nhanh, tên du kích cứ phải nhắc nhở tôi “Đi chậm lại, đi chậm lại” đôi ba lần. Mặc! tôi vẫn bước đi nhanh và nhanh hơn. Một vài người đứng hai bên đường tò mò nhìn theo. Tôi chỉ muốn trở lại lớp để lo cho học sinh của tôi vì chúng đang chờ tôi trong lớp, vì tôi đang chuẩn bị cho chúng thi kiểm tra. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian để đi lên Huyện làm việc. Không phải trong lúc nầy. Tôi càng đi nhanh, ba tên du kích đi phía sau tôi càng ôm chặt tay súng với tư thế như sẵn sàng ra tay nếu cần (sau nầy tôi chỉ nghe lại từ những người chứng kiến cuộc diễn đi của tôi lúc đó. Những người đi hai bên đường nhìn tôi rất ngạc nhiên, lo âu, sợ hãi vì nhìn thấy những nòng súng của ba tên du kích cứ nhắm thẳng vào tôi như đang sẵn sàng. Nếu nghĩ rằng tôi có ý đồ đi nhanh để vượt chạy trốn hay muốn chạy trốn thì ba tên nầy sẵn sàng lên đạn). Tôi vô tư nào biết, tôi cứ lủi thẳng phía trước mà đi, … đi, đi thật nhanh để còn về lại Trường giúp các em học sinh không mất phải bài vở. Tôi cứ càng như rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn. “Đứng lại!”. Tôi cứ bước tới (không màng để ý đến phía sau lưng tôi, có chuyện gì đang xảy ra). May thay tôi cũng tới được Huyện.

 

        Tôi nhanh bước vào trong văn phòng. Tên Công An có vẻ lớn tuổi hơn, nhìn chăm bẩm vào tôi rồi quát giọng: “Ngồi xuống đó, chờ!”. Tôi ngồi chờ. Anh ta đang làm gì đó trên bàn viết, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi, không thiện ý chút nào, rồi lầm bầm trong miệng gì đó tôi không rõ. Chờ 10 phút, 15 phút, 30 phút, tôi bắt đầu nóng ruột. Lớp các học sinh tôi sẽ kết thúc trong 15 phút, tôi phải đi về chứ!. 45 phút trôi qua, vô tư tôi nào biết, tôi sốt ruột và đứng dậy hỏi tên du kích: “Xin lỗi, Anh mời tôi lên làm việc? Làm việc gì? Anh cần tôi giúp điều gì, Anh nên nói lẹ lên, tôi giúp xong tôi phải về Trường ngay vì học sinh tôi đang chờ tôi” - “Tư bản hả! Trí thức hả! Nói chữ hả!”, hắn hất mặt, quắc càm, gằn giọng. Tôi chẳng hiểu. - “Làm bộ ta đây trí thức hả?!”. Anh ta liếc xéo, liếc xiên, gườm gườm. “Lột kiếng xuống, làm bộ trí thức hả?!”, Tôi mơ màng nhanh hiểu được  Anh nầy chắc học thức chẳng là bao, không phải dân thành phố. “Tao biểu mầy lột kiếng xuống, mày có nghe không? Tỏ vẻ trí thức hả!?”. Tôi vô tư nhẹ nhàng trả lời Anh: “Tôi cận thị mà, tôi lột kíếng xuống làm sao tôi thấy Anh?” - “Mang kiếng để chứng tỏ trí thức, ta đây?”. Tôi lại cải bướng: “Đây là kiến thuốc giúp tôi thấy được xa hơn. Anh cứ thử đeo xem”. - “Không có kiếng thuốc gì cả, lột bỏ” - “Anh cần gì? Tôi làm việc gì để giúp Huyện? như Anh bảo “mời lên Huyện làm việc”, Anh nói nhanh lên vì tôi không còn nhiều giờ và tôi phải trở lại Trường vì Trường sắp tan học”. – “Nói xỏ, nói xiên hả?, làm chánh trị hả? CIA hả?”. Anh ta hất đầu ra lệnh cho một tên du kích đứng cạnh đâu đó. “Lột kiếng nó xuống, dắt nó xuống dưới kia”. Tôi thật mừng trong bụng lúc bấy giờ, vì tôi không màng anh ta nhờ tôi làm bao nhiêu công việc để giúp anh ta, miễn anh ta bắt đầu sớm để tôi còn giờ về. Càng chờ tôi càng nóng ruột.

 

        Anh du kích nầy dắt tôi ra ngoài sân, dắt tôi qua nhiều nơi, đi sâu hơn, rồi Anh dừng lại nơi phòng kế đó, nhẹ nhàng bảo tôi đưa kiến cho Anh cầm. Anh bảo: “Dơ hai tay Cô ra”. Anh lấy còng, còng hai tay tôi lại rồi đẩy tôi vào trong phòng trong tương đối tối, tôi nghe thấy có tiếng người đàn ông nhận diện ra tôi: “Ồ! Cô Giáo cũng vào đây nữa sao?”. Anh ta là một người đàn ông, nghe giọng như quen thuộc, tôi cũng trong ánh sáng mờ ảo đó, thấy có thêm hai người đàn ông khác nữa. Anh lên tiếng chào tôi, một chân Anh bị siết bằng xiềng. Dây xích dày, nặng và dài khoảng 6 tấc. Chớp nhanh, Anh du kích đẩy tôi vào trong phòng trong với hai tay tôi bị còng. Trong phòng đã có sẵn một người đàn bà rồi. Tôi nhớ lúc đến đồn Công An, trời vẫn hãy còn ban ngày sáng, nhưng sao nơi đây không thấy ánh sáng đâu cả. Trời tối om, chỉ nghe tiếng người đàn bà chào tôi và nhanh nhẩu giới thiệu: “Chị, Em mình có đôi cũng vui”. “Đây là phòng giam đàn bà, bên ngoài là phòng giam đàn ông”. Tôi như quay cuồng! Tức tưởi!         Phòng tối om, tay bị còng, tên du kích đẩy tôi vào trong, tôi không có kiếng trên mắt. Trên người tôi còn đang mặc chiếc áo dài, quần trắng, mang đôi guốc vông đến Trường. Khoảng 10 phút sau, đôi mắt tôi quen dần với bóng tối lờ mờ trong căn phòng, nhìn thấy người đàn bà cùng phòng, lớn tuổi hơn tôi. Phòng chiều rộng khoảng 1 thước, chiều dài khoảng 3 thước. Bên ngoài tiếng văng vẳng của Anh tù (biết tôi) búa xua ra: “Ủa! Cô Giáo như Cô vậy mà cũng bị tù sao? Làm gì vậy?. Có dạy mà. Chúng nó muốn Cô “mất dạy” đó”. “Tụi nó là vậy đó”. “Allez, Cochon!”, “Nhưng không sao đâu, Anh, em đây sẽ giúp Cô, ở đây nhiều người tốt lắm. Gia đình tôi có thăm nuôi đều và đem đồ ăn vô nhiều lắm, chúng tôi sẽ chia xẻ cho Cô Giáo, không sao đâu, không lo chết đói đâu. Hiền như Cô mà cũng bị bắt thì hết nói rồi. Tư bản hả? Trí thức hả? Phá hoại hả? (làm như Anh đã quá quen những giọng điệu nầy rồi) – biết quá mà”. “Chỉ có bao nhiêu đấy thôi, đồng chí ạ!, Gia đình có biết chưa?”. Rồi Anh liên tục nói và giới thiệu về Anh với tôi. “Cô còn nhớ tôi không? Tôi là thằng Hai lang bạt, giang hồ, bụi đời, nhà phía dưới mé sông, con bà Bảy bán mắm đó, nổi tiếng quậy khắp làng đó. Nó đó. Nó là tui đây. Tui vô đây lần nầy là lần thứ 3 rồi. Lần nầy tụi nó còng tôi bằng sợi dây xích chuyền móc sắt, dính đây luôn, không đi đâu xa được. Cũng vậy thôi. Có sao đâu? Đời mà. C’est la vie!. Tôi tội đánh bài, cờ bạc, uống rượu, say sưa, phá làng, phá xóm. Nó nhốt đã, rồi thả tôi ra, tôi tiếp tục, nó nhốt lại, rồi cũng vậy thôi, chẵng thay đổi tí nào, chẵng làm gì được nhau, chẳng làm gì được tôi”. Rồi Anh bắt đầu ca nghêu ngao. Anh lại an ủi: “Cô Giáo đừng có lo, ở đây có tụi tui lo cho Cô, ca hát tối ngày, vui lắm, không buồn đâu. Có chè ăn mệt nghỉ mỗi ngày. Cô Giáo có thích ăn chè không? Nếu có cần gì tôi nhắn gia đình mang vô cho, gia đình biết chưa? Cô có cần nhắn gia đình, sẽ nhờ gia đình tôi nhắn cho …”. Người đàn bà cùng phòng giam tôi bị bắt vì tội trộm cắp, cướp giựt, … Tôi như đang trong mơ!. Tôi ngồi xổm dưới đất, tựa lưng vào tường, nước mắt tôi rớt xuống dạt áo dài màu xanh biển của tôi đã bị cuốn nhăn nheo.

 

        Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra ở nên ngoài. Hy vọng ngày mai được ra ngoài rồi thì cũng không sao. Ba, Mẹ, gia đình tôi sống ở thành phố. Tôi đi dạy học ở tỉnh nhỏ. Mỗi cuối tuần tôi về nhà. May quá mới đầu tuần. Chắc gia đình chưa biết đâu.

 

    Sáng hôm sau, người du kích mở cửa phòng, ánh sáng mặt trời làm chói mắt tôi. Anh du kích trẻ đến bên tôi và mở còng sắt cho tôi ra ngoài rửa mặt, … Tôi hỏi Anh, “Anh hỏi dùm tôi, tôi tội gì? Tại sao lại nhốt tôi?  Và khi nào tôi được thả ra?''. Anh cúi đầu, thì thầm, dặn dò, nói nhỏ với tôi: “Dạ, thưa Cô, Cô chưa được ra đâu. Em để còng lỏng cho Cô để dễ xoay xở, nhưng Cô đừng cố gắng tháo nó ra, vì càng gở tháo, thì nó sẽ tự động siết chặt tay Cô, chặt hơn, đau lắm. Cô đừng nói với ai. Em là học trò của Cô đó”.  Rồi Anh vội vã bước ra đi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt Anh du kích nầy với nhiều xúc động và lời biết ơn tôi trong giọng nói của Anh. Hôm sau, Anh trở lại cũng mở còng cho tôi ra ngoài rồi lại khóa nới lỏng còng khi đưa tôi lại vào phòng giam tôi: “Em tiếc không thể thả còng cho Cô được, lệnh phải khóa còng Cô” và buông câu: “Họ nói Cô làm chính trị, tình báo CIA, rất nguy hiểm, tội nặng lắm”.

 

Hôm sau, khoảng giữa trưa, giờ cơm, tôi được bên ngoài đưa vào phòng giam tôi một gói đồ: quần, áo để thay, bàn chải, kem đánh răng, một đôi dép xẹp cuộn thêm một lon “guigot” cơm bên trong và bảo là của gia đình gởi vào. Tôi muốn khóc. Gia đình đã biết rồi sao? Ai vậy?. Mẹ tôi  bận làm ăn ở thành phố làm gì biết lẹ thế? Và ai là người đã đưa tin? Tôi mừng rỡ thay bộ áo dài, quần trắng của tôi ra, thật thoải mái vô cùng. Mở lon “guigot” cơm trắng, bay mùi gạo Jasmine mà gia đình tôi và tôi thích ăn, phía trên có gói muối tiêu thật lớn, đủ thức ăn cho một lon “guigot” cơm trắng như thế. Không có thịt, cá gì hết. Nước mắt tôi cứ chảy dài, không kiềm được. Nuốt sao trôi đây? Ai gởi cơm trắng vào cho tôi? Anh tù kế phòng la lên: “Trời ơi! Mùi cơm Jasmine thơm quá, bức hơi luôn, bức cả ruột tôi. Tư bản thật!”. “Có đồ ăn không?. Bên nầy nhiều lắm.” Rồi Anh cố gắng lết thân Anh đến sát tường phòng giam tôi, sợi dây xích nặng nề mà Anh kéo theo sột soạt dưới đất nghe rợn người, phía trên có lỗ thông hơi nhỏ, đủ có thể chuyền thức ăn vào như người du kích đưa cơm vậy, nhét cho tôi một gói khô sặc đã nấu chín: “Ăn đi! ngon lắm!”. “Bon appetit”. Rồi Anh ngân nga cất tiếng hát: “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!”. “Cô Giáo ăn cơm xong, tôi sẽ đưa chè qua cho Cô Giáo ăn tráng miệng”. Người đàn bà cùng phòng dành lấy hộp “guigot” cơm của tôi và tự sớt ra một phần cơm phía trên mà không màng (cần) phải hỏi xin tôi một tiếng nào. Xong bà đưa lại cho tôi lon cơm, mở gói muối tiêu và rắc lên bàn tay đang cầm cơm. Bàn tay kia bốc cơm cho vào miệng, ăn ngấu nghiến. Bà tự than thở: “Thèm cơm mấy hôm nay không ai đi thăm nuôi hết”. Tôi còn đang miên man suy nghĩ và nhìn vào lon cơm còn lại. Cơm có vẻ được ép chặt xuống lon như cơm vắt. “Ăn đi! Ăn đi!, cơm ngon quá chịu hết nỗi” -  Người đàn bà hối thúc tôi. Gia tài tôi chẵng còn gì  ngoài hai bàn tay bị còng của tôi. Trong nầy không có muỗng, nĩa gì hết, cứ tự chế. Tôi lần tay trong chiếc hộp “guigot”. Một tay nâng hộp, một tay cố gắng đưa ngón tay vào trong hộp, nâng cơm lên miệng. Thật không dễ chút nào với chiếc còng tay nầy. Tôi văng vẳng nhớ lại lời dặn dò của Anh du kích: “Cô nhớ đừng đụng đậy chiếc còng nhiều nhá, vì càng động đậy, càng rút tay ra vô, chiếc còng ‘ô tô ma tíc’ sẽ siết tay Cô chặt thêm hơn”. Thật vậy, tay trái tôi ráng không lay mạnh, chuyền qua cổ tay mặt tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi để không bị siết chặt. Nhưng rồi có một phút vô ý, thật vậy chiếc còng sắt siết chặt vào cổ tay tôi chật hơn. Nước mắt tôi tức tưởi chảy xuống. Bụng đói cồn. Bàn tay ôm cứng lon cơm vào mình, dùng ngón tay trỏ mặt để móc lấy vài miếng cơm bỏ vào miệng. Quả thật là quá gian nan. Bụng tôi càng cồn cào nhiều hơn, mùi gạo Jasmine thật chết người, dù tôi không có cảm giác đói và muốn ăn. “Thôi ráng ăn đi đừng khóc nữa, giữ gìn sức khỏe để mai mốt ra về”. Thật tình tôi muốn hét lên thật to để bảo người đàn bà đó im miệng lại, ồn ào quá, xen vào chuyện người khác nhiều quá; đầu tôi muốn nổ tung ra với nhiều chuyện quá ngỡ ngàng trước mắt tôi. Tôi chưa kịp định thần lại. Ngón tay tôi đụng vào một vật gì rất cứng cùng lúc người đàn bà lại thêm: “Cơm ngon không chịu được”. Tôi giật nẩy mình, hết hồn như tôi đang phạm vào một tội gì đây? Tôi nghiêng người ra phía sau và bình tĩnh, ôn tồn với người đàn bà mà tôi muốn biến mất đi khỏi mắt tôi lúc nầy. “Thôi tôi đi ngủ đây nhé!”. Người đàn bà dạy khôn tôi. “Ráng ăn miếng cơm đi, để khỏi phụ lòng người đã cực khổ mang vào và còn được yên ngủ chứ. Đói không ngủ được đâu”. Trời lúc nầy chắc đã về đêm.

 

Bóng tối mờ ảo vẫn luôn hiện diện trong căn phòng nầy, sáng hay tối, ngày hay đêm? Nào tôi có biết ra sao ở bên ngoài kia? Chỉ cảm thấy mệt mỏi, mắt muốn nhắm lại, tôi buồn ngáp nhiều lần để có thể tin rằng trời bên ngoài có lẽ đã xụp tối. Tôi ôm chặt bình “guigot” cơm vào người. Tôi bỏ vài miếng cơm trong miệng. Ừ có lẽ tôi đói thật!. Từ sáng đến giờ tôi có ăn được gì đâu. Tôi lại đụng miếng vật cứng trong lon. Vẫn lo sợ người đàn bà nhìn tôi mà tôi không thấy bà. Tôi như đang là một tên trộm… May sao tiếng ngái của bà ấy vang lên, … càng đều đặn hơn. Tôi đở lo, nhưng hơi sợ. Tôi bắt đầu tìm hiểu… Dường như đó là một cái muỗng. Ngón tay tôi cố khiều những hạt cơm qua một bên: chiếc muỗng nhỏ trong cái bọc nylon, rồi một miếng sườn nướng – không – hai miếng sườn nướng, trong một bọc ny lông khác. Lại thêm có một bọc ny lông nhỏ khác nữa, tuốt dưới đáy lon “guigot”, dưới hai miếng sườn nướng. Người đàn bà đã ngủ say. Tiếng ngái trong đêm của bà làm tôi rợn người , khiếp sợ. Tôi muốn khóc. Tôi biết đây là “guigot” cơm của Mẹ tôi đã giở vào trong tù cho tôi. Tôi vội rút miếng giấy nhỏ đựng trong bọc ny lông phía dưới cùng để cố tìm hiểu là gì. Nôn nao, thất vọng vì tôi không thấy gì cả. Bóng tối đã bao trùm. Tôi biết Mẹ tôi đang mang thông điệp đến cho tôi. Phải kiên nhẫn đợi đến ngày mai thôi. Tôi múc cơm bỏ vào miệng, cắn miếng thịt sườn Mẹ tôi đã nướng cho tôi. Nước mắt chan hòa! Mẹ ơi! Con thương Mẹ nhiều lắm. Tôi nuốt miếng sườn nướng chung với những dòng nước mắt mằn mặn của tôi. Thật tức tối! Thật khổ sở vì đôi tay không thể động đậy một cách tự nhiên và thoải mái được. Tôi có tội tình gì??? Tôi như người bị tàn tật. Hai bàn tay tôi cố xoay sở để khều cơm, múc cơm, đưa lên miệng. Rồi lại buông muỗng ra, cố cầm lấy miếng thịt đưa lên miệng để cắn tiếp. Tôi nuốt cơm và nuốt lẫn cả nước mắt, nước mũi tôi bao giờ vào trong cổ họng với nhiều uất nghẹn không thể diễn tả được. Tôi cố gắng dấu miếng bao ny lông có miếng giấy nhỏ bên trong cuộn lại trong lưng quần tôi để chờ đến ngày mai, hay khi ánh sáng có thể giúp được mắt tôi đọc thông điệp của Mẹ tôi. Cổ tay tôi bị siết chặt lại vì di động quá nhiều. Tôi biết đau. Đau thật! Đau quá! Lời đứa học trò nói quả không sai. “Cô ráng đừng có động đậy tay nhiều, còng sẽ bị siết chặt hơn. Càng cựa quậy, còng sẽ càng siết chặt hơn. Sẽ đau tay lắm!” … Giờ đây, ngồi dựa tường, trong bóng tối bao trùm, tiếng ngái của người đàn bà cùng phòng, tiếng ngái của Anh tù chung hộ, nhưng ở phòng cạnh bên, cổ tay tôi rát quá, đau nhói, tôi hãi hùng thật. Tôi thắc mắc, tôi tủi thân. Trái tim tôi như muốn ngừng đập. Đôi tay mất tự do, cố bám lấy mảnh giấy nhỏ cuộn trong mình cùng lúc ôm lấy lon “guigot” cơm, ráng ngồi cuộn tròn mà nhắm mắt cho qua cơn sợ hãi, cho qua thêm một đêm. Đêm quả thật là dài!....

 

Tôi chìm vào giấc ngủ không biết lúc nào, thật bình an. Tôi ước muốn có được một giấc mơ, trong đó tôi sẽ thấy được Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ, thương con vô cùng tận, có lẽ cũng đang khóc, khổ sở vì đứa con bỗng nhiên bị tù đày, biến mất đi không biết tại sao? Tôi giận mình bất lực!.

 

Ánh sáng xuyên qua phòng bên ngoài, lờ mờ, len lỏi trong phòng tôi. “Cơm hôm qua ngon quá, ăn hết chưa? Cho tôi “ké” thêm một chút đêm nay nhé”. Cửa phòng bên ngoài mở, tôi nghe tiếng vươn vai của Anh tù kế bên: “Một ngày nữa đã trôi qua. Không biết còn bao nhiêu tờ lịch nữa ta?. Cô Giáo đêm qua ngủ ngon không?”.  Đứa học trò du kích bước vào. “Trời ơi!, còng tay Cô bị siết chặt quá!. Chắc Cô đau lắm phải không?” Anh quay vội mặt đi. Tôi nghĩ có lẽ  Anh cũng xúc động và cảm thấy được cơn đau của tôi, nhưng anh cũng bất lực. Biết nói gì và sao đây với Anh?. Tôi muốn ở lại trong phòng, không muốn ra ngoài và làm gì hết. Xấu hổ thật! Tại sao tôi lại bị giam? Tội tình gì? Ấm ức không lường được! Anh cai tù mở còng cho tôi để ra bên ngoài thoáng khí, rửa mặt. “Cô ra ngoài sáng cho thoải mái một chút, mặt trời đang lên”. Rồi Anh vội quay đi. Khi Anh trở lại, trước khi bỏ tôi lại phòng tù, tôi nói Anh ta rằng, tôi có tội gì? tại sao lại giam tôi? Tôi muốn ra nói chuyện với cấp trên của Anh! - “Không được đâu Cô ơi! Họ đang căm thù Cô. Cô ráng chờ từ từ”. Và Anh kề sát tai tôi và dặn dò, “Em không còng tay Cô thực sự nữa. Em chỉ giả bộ thôi. Có nghĩa là em không khóa còng. Khi có ai vào gặp Cô, Cô làm bộ như Cô bị còng. Cô để tay Cô vào còng che dấu mối khóa còng và làm như đang bị còng thực sự, làm như vầy nè (Anh làm dấu chỉ cách cho tôi), nếu họ ra ngoài, Cô tháo còng ra để qua cạnh bên; khi có ai bước vào, Cô lại lại làm bộ máng còng vào trở lại, nếu kẹt thế quá Cô tự bóp còng tay Cô lại như Cô đã bị còng như mấy ngày qua. Khi đến giờ thăm Cô lại, Em sẽ mở còng lại cho Cô. Đừng để cho ai thấy và biết việc làm nầy Cô nhá!”. “Em thả còng lỏng cho Cô để Cô được tự do xoay sở và thoải mái hơn trong phòng. Khi người nhà Cô mang cơm vào, Em sẽ ra lấy đem vô cho Cô”. Tôi lặng người nhìn Anh du kích học trò, không biết nói sao hơn? Lần nào Anh đến, tôi cũng nhìn thẳng vào trong mắt Anh. Đôi mắt Anh có vẻ cay cay. Đôi lúc tôi thấy Anh bối rối khi áp dụng một luật hình nào cho tôi. Dường như chưa bao giờ tôi nhớ đến Anh như một người học trò nào trong lớp tôi. Nhưng Anh đã nói Anh là học trò tôi khi ngày đầu tiên Anh mang còng đến để còng tay tôi tại phòng giam. Anh vẫn luôn tỏ ra rất lễ phép và như muốn làm một điều gì để trả ơn lại cho tôi. Nỗi đau tôi đôi lúc được xoa dịu vì dường như có người đang hiểu được tôi. Người đó lại là một người học trò trong Trường tôi và đang là người thi hành việc Anh chẳng muốn làm bao giờ đối với tôi.

 

Tay tôi vẫn ghì chặt miếng giấy nhỏ trong bao ny lông nhỏ trong bàn tay tôi đêm qua, như một bảo vật vô giá và vô cùng tò mò, hồi hộp. Làm sao tôi có thể mở ra xem đây? Người tù cạnh phòng vẫn vui vẻ nói chuyện, kể chuyện, ca hát, đánh chẻn ầm vang. Người đàn bà tù cùng phòng cứ mon men, cạnh bên tôi để vuốt ve và như đang chờ tôi sẽ có thêm lon “guigot” cơm mới cho hôm nay để được cùng ăn. Tôi chỉ muốn được yên lặng, chỉ một mình, và được bỏ rơi vì tôi đang xốn xang muốn đọc thông điệp của Mẹ tôi.

 

Cuối cùng tôi phải giả mệt, buồn ngủ và muốn cuộn mình dưới đất trong phòng giam tôi để được một giấc ngủ ban ngày lấy lại sức khỏe vì hơn ba ngày qua, giấc ngủ cứ chập chờn, mộng mị. Người đàn bà cùng phòng vội la lên: “Ban ngày mà ngủ được sao?”. Tôi trả lời: “Đêm qua bị mất ngủ, hơi mệt, do đó cần ngủ bù lại”. Trong phòng chật chội, quá ẩm, nóng. Người đàn bà cầm quạt, quạt luôn cả tôi. Tôi cuộn mình như con tép, lấy áo dài xanh, quần len trắng (quần áo đi dạy học của tôi) làm mền che thân. Hai tay được tự do, tay đã xuất còng nhờ đứa học trò tình nghĩa, tôi co ro ôm hai đầu gối, xoay mình, lưng đưa về phía người đàn bà cùng phòng, nằm lặng yên được một chút, chờ có dịp, cơ hội để mở bức thông điệp của Mẹ tôi đêm qua. Miếng giấy đang nằm gọn trong bàn tay tôi. Hai chiếc còng vẫn cạnh bên. Tôi mơ màng, giật nẩy mình khi người đàn bà đưa tay sờ nhẹ lên cánh tay tôi, lên vai tôi và vào cổ áo tôi. Chị nắm lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ áo tôi: “Vào đây thì đừng có mang những thứ quý giá nầy, để Chị cất dấu dùm cho”. Tôi chỉ muốn được một mình yên nghỉ và được đọc thông điệp của Mẹ tôi. Trời lại sắp sụp tối. Tôi rướm nước mắt . Miếng giấy được xếp nhỏ lại, theo 4 lần gấp, giấy không được thẳng, ngay lắm, viết bằng bút chì, với vài chữ “giữ gìn” thật đậm mực chì (như bút chì đã được thắm nước trong miệng), vài chữ hơi lợt hơn. Sau dấu chấm cuối cùng, giọt nước vẫn còn ầm ĩ: Giọt Nước Mắt Của Mẹ Tôi - “Con ráng giữ gìn sức khỏe! Yên tâm. Mẹ đang lo”

 

Nhớ lại Mẹ tôi - Nhân Ngày Hiền Mẫu - MD – Tháng Năm, Hai Không Một Năm.

 

                                                                                               
Cỏ Non
                                          MD, ThángNămHaiKhôngMộtNăm

 

25 Tháng Năm 201810:02 CH(Xem: 20185)
Vòng tròn thiên địa vần xoay Bạn bè mấy chục năm dài cách xa Tưởng chừng ngày cũ hôm qua Theo về kỷ niệm ánh tà dương rơi.
25 Tháng Năm 20189:49 CH(Xem: 29946)
Phượng Hồng như đợi tình quân Thấy hoa Phượng Tím buâng khuâng nhớ người. Phượng Vàng đẹp tựa giáng trời, Ta yêu hoa Phượng nhớ thời vui chơi.
25 Tháng Năm 20184:06 CH(Xem: 26507)
70 năm, kiếp má hồng Người xưa khuất núi, hết mong tương phùng Nắng chiều mờ nhạt mông lung Tóc pha màu muối, tình chung một đời.
25 Tháng Năm 20183:26 CH(Xem: 23615)
Bóng chiều đã ngả, cuối trời xa, Đêm ru thật êm, ánh trăng ngà. Tắm mát lòng người, về đất Phật, Quên nỗi nhọc nhằn, những ngày qua.
24 Tháng Năm 20186:05 CH(Xem: 20734)
Tôi vẫn nghe, lòng muốn say Lời yêu chưa nói đã chia tay Chiều nay nhớ quá người em nhỏ Chỉ thấy sân trường cánh phượng bay
19 Tháng Năm 201811:26 CH(Xem: 15790)
Thầy đang mong mỏi từng ngày để được hưởng niềm vui tương ngộ vào tháng 7 sắp tới. Đó là niềm hạnh phúc của một người Thầy đã giã từ bục giảng ...
19 Tháng Năm 201810:15 CH(Xem: 19663)
.... lòng nhân đạo và tri ân của con người. Thật là đáng quý. Cuộc sống vẫn rất đẹp nếu ta biết mở rộng tâm hồn để nhìn về mọi phía với sự lạc quan.
19 Tháng Năm 20181:33 CH(Xem: 20386)
Cảm ơn thi sĩ về Ánh sáng Ngôn ngữ một lần trong “xứ sở chiêm bao”, qua đó con đường cổ tích đi đến xứ chiêm bao ấy được khơi mở ra cho những ai có tâm và có sự chuẩn bị trước để bước vào.
19 Tháng Năm 201812:25 SA(Xem: 14171)
Tôi chỉ đơn thuần viết những cảm nghĩ chân thật của mình về cơ hội được biết anh và cám ơn anh đã gửi cho tôi những bài thơ tuyệt vời
18 Tháng Năm 201810:49 CH(Xem: 35627)
Ngoài trời mưa gió đã qua, Nắng Hè rực rỡ sắc Hoa học trò. Tung tăng đây đó hẹn hò, Vui cùng bè bạn mừng cho "tuổi vàng".
18 Tháng Năm 201810:37 CH(Xem: 9727)
Đợi nhau mưa gió bao mùa Em đi từ độ nắng thưa gọi hè Tháng Năm Rời Rã Tiếng Ve Đỏ màu mắt phượng nghiêng che tình sầu...
18 Tháng Năm 201810:27 CH(Xem: 28044)
Thoảng xưa tiếng mẹ ru buồn Nghẹn lòng con thắp nén hương nguyện cầu Mẹ ơi giờ ở trời cao Xin an vui với trăng sao Vĩnh Hằng Điệp vàng trổ rực tháng Năm Vàng lòng nhớ mẹ lệ thầm lặng rơi.
18 Tháng Năm 20182:11 CH(Xem: 22459)
Rời cung điện, trăng cũng vừa lên, Chuyện xưa còn đó, nhớ hay quên? Một ngày đông vui, rồi tan biến?! Để dòng sông kia, mãi buồn tênh.
13 Tháng Năm 20181:54 SA(Xem: 24043)
Làm sao quên được nghĩa cao dày Mẫu tử tình thâm đâu dễ phai Lặng lẽ Mẹ đi về cõi tịnh Trần gian huyễn cảnh có riêng ai?
13 Tháng Năm 20181:52 SA(Xem: 19345)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Mẹ"--Nguyễn Linh Diệu & Nguyễn Đinh Toàn "Mẹ Yêu" Nhạc Ngoại Quốc Tiếng hát Lưu Bích & Trịnh Lam Kiều Oanh thực hiện youtube
13 Tháng Năm 201812:31 SA(Xem: 19463)
"Lễ Mẹ" tháng năm đã về rồi Con buồn nhớ Má lệ thầm rơi Ví dầu con có bao nhiêu tuổi. "Mồ côi" con má vẫn ngậm ngùi.
12 Tháng Năm 20189:46 CH(Xem: 17622)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "Mẹ Yêu Con"-- Nhạc Nguyễn V. Tý -- ca sĩ Hương Lan -- Mừng ngày "Lễ Mẹ May 13, 2018" Kiều Oanh thực hiện youtube
12 Tháng Năm 20189:29 CH(Xem: 16760)
Đời trai chiến sĩ... đau hồn nước Phận gái thuyền quyên... tủi má đào Dẫu tiếc, dù thương đành phải chịu Ân tình gửi lại bến ngàn sau!
12 Tháng Năm 20189:19 CH(Xem: 28100)
Ta bất mãn chung thân. Rồi tự hỏi: Giá khi xưa, ta đừng có trên đời Để khỏi vướng nhọc nhằn, mang phiền lụy Thế gian này đỡ ô nhiễm. Lôi thôi !
11 Tháng Năm 201811:32 CH(Xem: 26157)
Vẫn còn đó hoa dầu xoay trong gió Mà một thời tuổi nhỏ nhặt đầy tay Hoa xoay xoay vào không gian lộng gió Đường Hàm Nghi vàng nắng mật ong chiều.
11 Tháng Năm 201811:28 CH(Xem: 25948)
Yêu thơ thích nhạc cơ nguyên, Gặp nhau do bởi nhân duyên trong đời. Nay xin đáp lại lời mời, Niềm vui hội ngộ đôi lời cám ơn.
11 Tháng Năm 201811:22 CH(Xem: 22019)
Mẹ về cõi hạc xa xăm Phù kiều quá độ định thần lạc an Siêu thăng tiên cảnh tịnh nhàn Ca Dao Cho Mẹ giữa ngàn nhớ thương...
11 Tháng Năm 20186:30 CH(Xem: 24830)
Nào ai biết ai... đang nguyện gì? Đăm chiêu, trầm lặng... Đấng Vô Vi. Mong được an lành, Phước lộc cả, Thế giới hoà bình, mọi nhà an vui.
07 Tháng Năm 201811:30 CH(Xem: 18423)
Năm nay, ngày Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền kỳ thứ 17 sẽ được tổ chức tại thành phố Anaheim, CA vào trưa Chủ Nhât ngày 1 tháng 7, 2018.
07 Tháng Năm 20182:49 SA(Xem: 16470)
Xin cùng về để cùng thấy lại trường xưa trong mắt nhau, trên tuyển tập Ngô Quyền 2018. Phải về vì "Lỡ… ngày mai ta không còn thấy nhau" …
07 Tháng Năm 20182:41 SA(Xem: 18397)
Tạm biệt Hawaii với những kỷ niệm êm đềm bên người Thầy kính yêu. Những ngày nghỉ hè tuy ngắn ngủi nhưng chắc hẳn để lại trong lòng chúng tôi tình cảm Thầy trò sâu đậm.
07 Tháng Năm 20181:40 SA(Xem: 19239)
Khuya này mơ thấy mẹ Lòng mừng! Đâu? Mẹ đâu? Tiếng gọi con rất khẽ Vọng về từ thiên thu... Lại nằm mơ thầy Mẹ Lòng buồn! Đâu, Mẹ đâu???
07 Tháng Năm 20181:05 SA(Xem: 19419)
Thuở ấy lá còn bay mênh mang Áo trắng qua sông cũng ngỡ ngàng Nón lá chợt nghiêng tươi màu mắt Phượng hồng sắp nở hạ sắp sang
04 Tháng Năm 201810:36 CH(Xem: 20562)
Tháng năm mưa gió hẹn hò Ngọt tình cây lúa ấm no dân nghèo Sông đời nước có trong veo? Ao sâu cá lội bọt bèo áo cơm.
04 Tháng Năm 201810:30 CH(Xem: 20538)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: "TƯƠNG TƯ 3 & BÀI KHÔNG TÊN SỐ 8" Ca sĩ: Họa Mi & Sĩ Phú Kiều Oanh thực hiện youtube
04 Tháng Năm 20185:14 CH(Xem: 26885)
Hương linh mẹ có về chứng giám Mỗi tháng Tư tang trắng Việt Nam Con quỳ, bàng bạc khói nhang Cúng cơm cho mẹ, cúng ngàn sanh linh.
03 Tháng Năm 201811:12 CH(Xem: 25399)
Hồn đi... Hoa trôi... sẽ về đâu?! Chìm trong bóng đêm, chắc u sầu! TRO, cũng không còn lơ lửng nữa, Nửa mảnh trăng gầy, chìm đáy sâu!
29 Tháng Tư 20182:53 CH(Xem: 20901)
Bốn mươi năm lẻ vẫn chưa nguôi Giận kẻ cuồng nô, hận ngút trời Áp bức dân lành gieo thống khổ Bởi quân cướp nước, lũ đười ươi.
29 Tháng Tư 20182:48 CH(Xem: 21491)
Chiều nay gặp lại nơi đây, Vào đêm thứ sáu trời mây, sương mù. Quên đi công việc lu bù, Họp nơi thư viện mặc dù trời mưa.
28 Tháng Tư 201811:36 CH(Xem: 28309)
Gửi đến em một chút tình riêng lẻ Những người con nước Việt dã xa quê Cô Gái Việt Nam vẫn ước muốn quay về Tô điểm lại bức tranh quê giờ tan nát.
28 Tháng Tư 201811:31 CH(Xem: 23502)
Tàu rít xa... đêm buồn trăn trở, Nghe côn trùng... rời rã tâm can! Đêm K3, đẫm ướt lệ từng hàng! Ngàn giấc mộng, đang mơ về một hướng . Tháng tư buồn, nhớ về K3 càng buồn hơn!
28 Tháng Tư 20187:58 SA(Xem: 27363)
Nửa đêm thức giấc mơ màng Thấy em về giữa hai hàng nến chong Dáng buồn như liễu mùa đông Chập chờn hư ảo, lạnh lùng ngẩn ngơ
28 Tháng Tư 20187:34 SA(Xem: 27622)
Đi và về qua hàng cây phượng vỹ Nắng đổ chan hòa nhuộm lá hanh hao Từng cánh phượng rơi rơi đầy trên cỏ Nhắc nhớ thời xa lắm tuổi học trò.
28 Tháng Tư 20187:28 SA(Xem: 22640)
Thương hoài mảnh đất hình cong Trường Sơn chắn sóng gió đông sinh tồn Việt Nam tổ quốc mến thương Nhớ công dựng nước Hùng Vương cao dầy...
28 Tháng Tư 20186:37 SA(Xem: 11568)
Biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Từ cấp lãnh đạo cho đến người dân bình thường của cả 2 miền Nam Bắc không ai cảm thấy hoặc đoán trước được chuyện sẽ xảy ra.
27 Tháng Tư 201811:26 CH(Xem: 16604)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LIÊN KHÚC SÀI GÒN NIỀM NHỚ KHÔNG TÊN - Tưởng Niệm 30-4-1975 Kiều Oanh thực hiện youtube
22 Tháng Tư 20181:43 SA(Xem: 18996)
Giai thoại Thơ Đường Trung Quốc có kể chuyện “Bốn Câu Là Đủ Ý”...“Bốn Câu Là Đủ Ý”, tôi suy nghĩ hoài! Vâng, thì không cần nhiều, chỉ cần bốn câu thôi!
21 Tháng Tư 201811:36 CH(Xem: 13581)
"Cuộc vui nào cũng phải tàn. Nhưng tình vẫn sẽ mãi không tan". Tất đại diện mời Thầy Cô năm sau lên Biên hòa họp mặt, do bạn Hồ văn Hòa Bình làm ''chủ xị''.
21 Tháng Tư 20189:24 CH(Xem: 19570)
“Có một tháng Tư”! Buồn rơi nước mắt Ngày ngậm ngùi, ngày cách biệt chia ly Người chiến binh tả tơi, rơi áo trận Làn sóng người, cuồn cuộn bước chân đi
21 Tháng Tư 20186:39 CH(Xem: 10028)
Ngậm ngùi nhớ tháng tư đen Lìa quê yêu dấu, bon chen xứ người Mong sao con cháu nhớ lời Chuyên cần học tập nên người, giúp dân
21 Tháng Tư 20183:03 CH(Xem: 22123)
Rưng rưng, nước mắt lưng tròng. Hương trầm em đốt, thinh không anh về Chứng cho phu phụ trọn thề, Hương linh siêu thoát. đường về Tây Phương.
21 Tháng Tư 20182:25 CH(Xem: 26243)
THẦY GHÉ BẾN, thả thuyền theo dòng chảy, Mặc nhân gian: cay đắng, ưu phiền, Đã hết rồi, tục lụy nhân duyên, Cõi Vĩnh Hằng kính chúc Thầy vui miền Cực Lạc.
20 Tháng Tư 201810:19 CH(Xem: 23546)
Xin một lần trở về ngày xưa ấy Ngồi trên cỏ xanh đón giọt nắng vàng Sung sướng thay thuở còn nhiều vụng dại Có thiên đàng quanh gót ngọc thênh thang.
20 Tháng Tư 201810:16 CH(Xem: 18832)
Viết Tâm Sự Tháng Tư buồn Một thời tuổi trẻ rung chuông khóc cười Bây chừ sắp xỉ bảy mươi Niềm vui góp nhặt tiếng cười vọng lâng...
20 Tháng Tư 201810:11 CH(Xem: 20632)
Chùa chiền, mồ mả ông, cha, Cũng đừng đập phá dân ca thán buồn. Đừng quên uống nước nhớ nguồn, Dân giầu nước mạnh đời luôn huy hoàng.
20 Tháng Tư 201810:04 CH(Xem: 10449)
Gia tài văn học của Sagan để lại khá đồ sộ. Khoảng 30 cuốn tiểu thuyết, 9 vở kịch. Cộng chung ngót nghét 50 chục tác phẩm..Nhiều cuốn chuyện đã được dịch ra đến 15 thứ tiếng.
15 Tháng Tư 20185:17 SA(Xem: 18325)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: Họp mặt đón Mùa Hoa Anh Đào--Tư gia chị Hillary Hạnh Dzương (4/7/18) Kiều Oanh thực hiện youtube
15 Tháng Tư 20181:37 SA(Xem: 29586)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: THÁNG TƯ NẮNG - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ : Thúy An
14 Tháng Tư 201810:37 CH(Xem: 18503)
Bao năm lưu lạc xứ nguời, tôi đã có lần cuối cùng thăm lại xóm Lò Lu của Xã Hóa an, nhìn lại con đường từ ngã tư xuống bên đò, lòng tôi như se lại.
14 Tháng Tư 201812:45 CH(Xem: 12871)
Niềm vui hạnh phúc dâng trào, Lòng luôn hỷ xả, dạt dào tình thương. Đem về Tổ Quốc quê hương, Mùa Xuân tươi thắm dân đương mong chờ…
14 Tháng Tư 201811:43 SA(Xem: 27631)
Một viễn ảnh rất gần và kinh khủng. Khiến người có tâm, thao thức, đắng lòng. Tháng tư về. Núi cao, biển cả mênh mông Có hồn thiêng sông núi. Xin soi đường dẫn lối.
14 Tháng Tư 201810:57 SA(Xem: 19192)
tha phương lưu lạc đến chốn nầy cõi lòng sống lại nỗi riêng tây dang tay ôm lấy mùi hoa ấy ngỡ ngàng... tiên nữ nào có đây!
14 Tháng Tư 20189:02 SA(Xem: 27088)
Những con đường xưa, bây giờ bỡ ngỡ? Thiếu đá để tô, thiếu nhựa để mềm. Bao tháng ngày, cát bụi phủ mờ im, Biết bao giờ? Nâu về thăm nó được.
14 Tháng Tư 20188:57 SA(Xem: 20413)
Ngồi trông tưởng nhớ người xa Bốn vòng kẽm thép bụi lòa mắt thương Tay che anh dấu nỗi buồn Tháng Tư Đỏ Mắt em còn đợi anh...
14 Tháng Tư 20182:29 SA(Xem: 21736)
Tháng tư là tháng tư nào? Đạn bay, bom nổ, máu đào tuôn rơi Rền vang pháo kích tơi bời Bình yên bỗng chốc ngập trời hiểm nguy
14 Tháng Tư 20181:33 SA(Xem: 10107)
Cuộc đời của Sagan có thể tóm tắt bằng mấy chữ : Vinh quang và xì căng đan với những phiêu lưu đủ loại với 5 lần đối diện với tử thần.
08 Tháng Tư 201811:21 CH(Xem: 16974)
Tôi thầm cám ơn các nhà thơ đã trang trải tâm tình về quê hương xứ Bưởi và được anh Bằng Giang chấp cánh bằng những dòng nhạc dịu êm,
08 Tháng Tư 201811:00 CH(Xem: 11773)
Năm nay, 2018, cũng là kỷ niệm 55 năm khóa 8 nhập trường. Mốc thời gian đó cũng bằng tuổi đời người. Thầy Cô cũng lần vào tuổi hạc.
08 Tháng Tư 201810:51 CH(Xem: 26831)
Em về nắng lại rỡ ràng Bàn tay mở cửa thiên đàng tình yêu Lòng anh rối tiếng chim reo Bao giờ tình lại thả diều rong chơi?
07 Tháng Tư 201811:54 CH(Xem: 21623)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: XA QUÊ HƯƠNG -- Nhạc Đan Thọ & Xuân Tiên- Tiếng hát Thái Thanh Kiều Oanh thực hiện youtube
07 Tháng Tư 20189:17 CH(Xem: 28531)
Đã thấy Nàng Xuân về trước cửa Xuân nhìn đời ánh mắt trong veo Tưởng rằng có điều chi vui vẻ Nào biết em đang buồn hắt hiu
06 Tháng Tư 201810:20 CH(Xem: 28541)
Em bảo tôi: ghi dòng Nhật ký cuối cùng, Nghe, bỗng thấy buồn, đôi mắt rưng! Bao năm, Em, Tôi, cùng chung lớp, Chưa lần gặp nào, lòng thấy buâng khuâng.
06 Tháng Tư 201810:07 CH(Xem: 25435)
Có mặt trời có rạng đông, Tuyết tan, nắng ấm nở bông Anh Đào. Niềm vui trở lại dạt dào, Cùng đi trẩy hội vui nào vui hơn?
06 Tháng Tư 20189:58 CH(Xem: 10181)
Bà đã chọn biệt hiệu lấy lại trong tác phẩm của Proust, một tác giả được bà ưa chuộng: Hélie de Talleyrand Périgord, princesse de Sagan.
01 Tháng Tư 20183:17 CH(Xem: 24666)
Hạt mưa thánh thót rơi đều, Mái tôn vách ván túp lều nổi trôi. Trời mưa không dứt buồn ôi, Đầu Xuân Mậu Tuất sao Tôi nặng sầu? Gió mưa làm bạc mái đầu, Ải Nam Quan mất, giặc Tầu xâm lăng.
01 Tháng Tư 201812:48 SA(Xem: 12090)
Vậy, qua những dòng thông tin như đã viết, người viết mong người đọc có dịp gửi đến nơi đặt tấm bia "Tri Ân" chút nhắc nhớ hoàn tất cho dù "Trăm năm bia đá - vạn vật vô thường".
31 Tháng Ba 20189:50 CH(Xem: 19973)
Chim hót ca, hân hoan chào Xuân tới Nắng thanh bình, rộn rã đón mùa sang Trời Thủ Đô tưng bừng mừng Lễ Hội Én mê say, bay lượn tắm nắng vàng *Xin bấm vào phần Youtube bên dướiđễ thưởng thức: VỀ MÁI NHÀ XƯA - Nhạc Nguyễn Văn Đông - Tiếng hát Thái Thanh
31 Tháng Ba 20188:00 SA(Xem: 29181)
Chưa về thăm được, CÙ LAO ơi! Nhớ lắm, ngổn ngang, nỗi bời bời. Rạch Cát, cầu Gành, sương mai phủ, Đồng Nai lững lờ, thả lụa trôi. Những đám mưa chiều, đẹp làm sao! Nhuộm cả không gian, trắng một màu.
30 Tháng Ba 201811:34 CH(Xem: 34736)
Ngày tháng âm thầm trong nỗi nhớ Giòng đời cuồn cuộn hững hờ trôi Người đi biền biệt vào Vô Định Còn đâu? ngẫm thật, đời vô nghĩa Mới đó, mà nay mất hẵn rồi Kẻ ở hắt hiu cuối đoạn đời
30 Tháng Ba 201811:30 CH(Xem: 21942)
Tự ta thương lấy ta thôi. Ngước trông bản ngã hồn rời rã đau. Ngậm đường tưởng lắm ngọt ngào. Hay đâu muối mặn pha vào đường ngon...
30 Tháng Ba 201811:24 CH(Xem: 9358)
Ngoài ra, bài viết này chỉ nhằm tìm chỗ đứng của TLVĐ trong văn học. Những chi tiết về giai đoạn thế hệ văn học sau 1954 ở miền Nam ...
30 Tháng Ba 20185:13 CH(Xem: 19400)
Ân tình cao cả Chúa tôi Trên cao nẻo bước rạng ngời thánh kinh Soi đường sáng ngã u minh Tâm thành Thánh Lễ Phục Sinh vọng từ...
30 Tháng Ba 20183:39 CH(Xem: 22367)
Đường Xưa cây ngã rêu phong Mưa chiều hôn nhẹ mùa Đông chợt về Người đi chưa tỉnh cơn mê Người về ngơ ngác bốn bề quạnh hiu
28 Tháng Ba 20187:54 CH(Xem: 26400)
Em sẽ vào quán, gọi món sushi anh thích. Một tô udon thêm một tách trà xanh, Để thấy anh cười, trong mỗi muỗng canh Và ấm áp thấy rằng mình hạnh phúc.
24 Tháng Ba 20186:18 CH(Xem: 13136)
mong rằng tất cả các cựu học sinh Ngô Quyền cùng đến với nhau bằng sự thiện tâm, thiện ý, để gia đình Ngô Quyền “không bao giờ ngăn cách”
24 Tháng Ba 20184:39 CH(Xem: 21161)
Hoa bán mọi nơi trong ngày nhà giáo. Có bông hoa nào bằng tất cả tấm lòng. Trân trọng, tri ân Kính dâng lên thầy cô mình không? Hỡi những người học trò. Mầm non đất nước.
24 Tháng Ba 20181:55 CH(Xem: 27898)
Một chuỗi dài... như mới đây thôi, Hãy gắng mà vui, tiếc chi đời. Cuộc sống vô thường, rồi tan biến, Cầm bằng như: gió thoảng, mây trôi.
24 Tháng Ba 201810:57 SA(Xem: 29031)
Tạo hoá gieo chi số phận người Sao dời, vật đổi mãi không vui Lắm phen ôm nỗi buồn sâu kín Chua xót riêng mang chẳng trách ai
24 Tháng Ba 201810:52 SA(Xem: 23219)
Gió trên cao vội vàng nghiêng xuống thấp Lay đồng hoa như sóng gợn rực hồng Nắng gió cao nguyên cùng về ôm ấp Cả đồng hoa sao nháy hát mênh mông.
24 Tháng Ba 20181:54 SA(Xem: 16814)
Một kỷ niệm nhỏ của nhà thơ Trần Mộng Tú thời còn là một “nữ sinh Lớp Tám” cho chúng ta thấy tư cách của một thầy giáo và lòng tôn kính của phụ huynh học sinh đối với thầy,
23 Tháng Ba 201810:32 CH(Xem: 22534)
Có gì đó đỏ như son Nụ hôn gió lá chưa mòn dấu yêu Con đường rối tiếng chim reo Dòng sông sóng lượn bao chiều nhớ trôi Có gì đó rất bồi hồi Ngày xưa hò hẹn bờ môi đỏ hồng
23 Tháng Ba 201810:23 CH(Xem: 29830)
Đi tìm hạnh phúc hôm nay Nâng niu gìn giữ để mai hạnh tồn Ở đời ai dại ai khôn Hạnh là lành tốt, phúc dồn phước may...
23 Tháng Ba 201810:18 CH(Xem: 25920)
Ngày đầu Xuân tuyết khắp nơi, Khung trời hoa mộng đang rơi giọt sầu. Khách du Xuân lỡ chuyến tầu, Đi, về chẳng đặng cơ cầu tính sao?
23 Tháng Ba 201810:04 CH(Xem: 8727)
điều cần thiết là tìm hiểu xem sự đóng góp cho văn học của Nam Phong ra sao và sự khác biệt giữa Nam Phong và TLVĐ như thế nào?
22 Tháng Ba 20184:44 CH(Xem: 8886)
Sáng nhận tin Ni sư Thích Nữ Như Thủy mới viên tịch ở Massachusetts, chiều tối lại biết thêm tin buồn giáo sư Việt văn Bạch Thị Bê vừa qua đời tại Georgia. Đời vô thường có khác.
18 Tháng Ba 201811:44 CH(Xem: 16379)
...nơi những vị Bồ Tát như Ngài chắc chắn biết rõ mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, như Phật đã và sẽ tiếp tục làm để cứu độ chúng sanh ở cõi trần còn nhiều khổ đau và phiền lụy này.
18 Tháng Ba 201811:38 CH(Xem: 18945)
Tưởng chừng lạc bước u hồn Nghe tin Sư Nữ hoàng hôn đỏ màu Một đời Huệ Hạnh đạo cao Sư Cô Như Thủy bay vào tịnh không...
17 Tháng Ba 201812:00 CH(Xem: 12653)
Tường trình từ Texas: Diệu Hương, Tường Vi Hình ảnh edited từ California: Lê Minh Tâm
17 Tháng Ba 20182:09 SA(Xem: 19511)
TThời gian, giống như những giọt mưa trời kia, không biết từ đâu? Thời gian còn làm tôi buồn hơn cả những giọt mưa trời, tôi muốn níu giữ,
16 Tháng Ba 201811:23 CH(Xem: 21723)
Bỏ phố vô rừng tìm cảnh lạ Bạt ngàn nắng gió trải miên man Cầu lặng im mặt hồ xanh lá Cây vẫn chờ mây trắng thênh thang.
16 Tháng Ba 201811:18 CH(Xem: 35095)
Em ngồi nơi bến sông quê. Nhìn dòng nước chảy nhớ về chiều xa Con đò đưa đón ngày qua Chỉ là kỹ niệm nhạt nhòa trong em.
16 Tháng Ba 201811:11 CH(Xem: 21264)
Đợi chờ bao tháng khát khao, Về đây trẩy hôi với bao ân tình. Xuân về Tết đến quê mình, Mong sao hạnh phúc, an bình bên nhau.
16 Tháng Ba 201810:54 CH(Xem: 8379)
Điều chúng ta chưa biết thì có nhiều hy vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ biết. Nhưng sợ nhất là những điều chúng ta đã có sẵn trong tay tưởng như sự thật.
15 Tháng Ba 201811:34 CH(Xem: 16570)
Vì nhà to đẹp hay nhà cũ xấu cũng chỉ là quán trọ ven đường đời cho ta dừng chân và một ngày nào đó ta sẽ về nơi yên nghỉ sau cùng đó mới là căn nhà vĩnh cửu của riêng ta.
15 Tháng Ba 201810:11 CH(Xem: 24197)
VIÊN QUANG mờ xa... thấy nữa đâu? Chênh chếch đầu non, mảnh trăng sầu! Chỉ thấy bụi trần, chen nắng, gió, Dòng đời mòn mõi... mãi chìm sâu!