LẶNG LẼ BUÔNG ĐỜI…
Bạn thân Trần Thị Phụng của Sáo rời bỏ thế giới ta bà vào một ngày cuối thu, trong không gian âm thầm lặng lẽ. Biết mình không vượt qua được căn bệnh ngặt nghèo, nhà đơn chiếc nên Phụng căn dặn đứa em trai út không báo tin thân tộc, tang sự phải thật đơn giản tránh ồn ào. Tro thân của Phụng mang đến chùa Một Cột (Biên Hoà) để Phụng cận kề linh cốt của Thầy & U. Đợi ngày giáp năm của Phụng, hãy mang “mớ” cát bụi trần gian của Thầy & U (*) và Phụng hoàn trả về biển rộng…
Tuổi thơ của Phụng và Sáo, hầu như ngày nào hai đứa cũng gặp nhau. Sinh hoạt Hướng Đạo chung Liên đoàn Trưng Vương, chung Thiếu đoàn Trưng Trắc (đạo Bửu Long): Phụng đội trưởng đội Hồng Nghị, Sáo đội trưởng đội Cò. Ngày ấy Phụng giải thích vui với Sáo rằng:
- Mầy là con Cò trắng, còn còn tao là con Kiến hồng. Tuy hai đứa là bạn, nhưng tao hơn tuổi của mầy. Vậy mầy là em của tao, nhớ đấy!…
Bảy năm chung Trường trung học công lập Ngô Quyền Biên Hoà, cùng khoá 13 nhưng khác lớp: Phụng chọn Pháp Văn và là Trưởng lớp 9/1; Sáo chọn sinh ngữ Anh cũng được “bầu” làm Trưởng lớp 9/2; Phòng học hai lớp 9/1 & 9/2 lại có tường chung… Thế là hai đứa hết hẹn ngày giờ đi họp Hướng Đạo, lại dung dăng dung dẻ hò nhau đi họp Trưởng lớp. Oai thiệt là oai...
Tính cách hai đứa cũng khá giống nhau: Nhanh nhẹn, lanh lợi, có một chút… tốt bụng tốt dạ, nhưng khi gặp chuyện “chướng tai, gai mắt” thì hai đứa “đốp chát” cũng dữ dội chẳng thua ai. Thế mới kinh dị hợm chứ!...
Tình bạn hồn nhiên của hai đứa cứ thế kéo dài suốt thời niên thiếu, đến tháng tư một chín bảy lăm thì hai đứa đoạn trường hai hướng trôi xa. Thế thời đã thế, thì đành chịu thế…
Một thời gian dài Sáo đảo điên ngụp lặn trong khổ ải trần gian, thanh xuân mỏi mòn sức lực gần như cạn kiệt… Sáo không còn tâm trí đâu để nhớ đến bè bạn thân xưa. Mãi sau này khi gặp lại, Sáo mới hay cuộc đời của Phụng cũng gian truân không kém chi đời Sáo.
Tấm thân gầy guộc của Phụng hứng trọn gánh lo cho cả gia đình, bằng tay nghề may công nghiệp xuất khẩu vững vàng. Tuy sắc vóc Phụng mong manh thục nữ, nhưng tính cách của bạn lại mạnh mẽ hơn cả nam nhi. Từ những năm dài khốn khó ấy cho đến lúc tàn hơi, Sáo chắc chắn Phụng luôn chủ động tổ chức, luôn biết cách sắp xếp ổn thoả cuộc đời mình.
Mỗi đứa một hoàn cảnh sống với những nỗi đau đời khác biệt, cho nên những lúc gặp nhau không đứa nào nhuốm thêm màu xám xịt cho cuộc đời nhau: Không bao giờ hai đứa kể lể hay than van, không “bi luỵ, thê thảm” nhắc lại những gian truân từng trải. Có thể đó là tính tự giác của dân Hướng Đạo, cũng có thể từ tính cách riêng của hai đứa: Luôn lạc quan giữ vững nụ cười, dẫu trong lòng mỗi đứa đang cay xè đắng ngắt… để nhanh chóng hoà mình vào những buổi họp mặt sôi nổi của gia đình cựu hđs.Bh, mà Sáo đã chẳng đặng đừng (?!...) gồng mình tổ chức mỗi năm…
Từ phố núi Gia Lai. Sáo gửi lời chia buồn muộn màng đến Trần Hữu Tâm, đứa em út của Phụng và cũng là cựu kha sinh Sông Cả:
- Tâm ơi, chị Mai bất ngờ khi hay tin Phụng rời cõi tạm. Nó giỏi giang nên ra đi trước, để dọn sẵn chỗ tốt đón anh chị em trong gia đình cựu hđs.Bh tái ngộ với nó đó em…
- Em cảm ơn chị nhiều. Số phận rồi chị, trả hết nghiệp rồi sẽ ra đi…
Nghe Tâm nhắc đến hai từ “số phận” Sáo cảm thấy nhẹ lòng, đã qui luật “sinh tử - tử sinh” thì nào ai tránh khỏi, đúng không Tâm?...
Kể từ lúc người cha thân yêu của Sáo qua đời, Sáo “buông” tất cả chỉ muốn sống thu mình lặng lẽ nơi xa. Vì vậy khi hay tin Phụng mất, Sáo thoáng nghẹn lòng nhưng không ngạc nhiên về ý nguyện cuối đời của Phụng. Bởi trong những buổi café riêng tư trước đó, hai đứa nửa thật nửa đùa đã “hoạch định” chuyến đi cuối cùng của cuộc đời mình. Tang sự của hai đứa đều chung ý tưởng, nhất định sẽ tối giản và an yên y như vậy…
Giã từ cõi tạm ở tuổi 70 là con số khá đẹp (?!...) cho kiếp nhân sinh của “Kiến hồng” Trần Thị Phụng, theo thiển ý riêng của Sáo là vậy. Với tính cách kiên cường của cựu hđs. Trần Thị Phụng, Sáo tin bạn đã tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời sắp xếp chu đáo cho chuyến đi xa. Vất bỏ hết những đớn đau bệnh tật – Phụng cancer phổi – khi đã nhẹ tênh trả xong món nợ trần gian, Phụng của gia đình cựu hđs.BH thanh thản xa rời nhân thế.
Gia đình cựu hđs.BH thân ái siết bàn tay trái bạn lần cuối, thật chặt. Yên nghỉ nha, bớ nhỏ “Kiến hồng” Trần Thị Phụng thân yêu…
Sáo Lý Luận – Diệp Hoàng Mai
Cuối tháng 10/2025, nhân ngày chung thất bạn …
(*) Là cách gọi đặc biệt phổ biến ở nông thôn miền Bắc, thể hiện sự kính trọng và tình cảm gia đình thân thuộc: "Thầy" là Cha; "U" là Mẹ.

