ĐI GIỮA ĐƯỜNG THU
Trần Kiêu Bạc
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu
Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
Chờ đợi Thu mà Thu về không biết
Giật mình nghe đường hát lá vàng reo
Những ngõ quen tưởng khoác áo xanh rêu
Bỗng lớn dậy màu vàng cam nóng hổi
Gió chậm đi, gió không dám thổi
Sợ chạm lòng Thu bay mất khoảng Thu vàng
Câu thơ buồn theo lá thả đầy sân
Bài thơ Thu cũng vàng như lá rớt
Thơ viết hết mà lòng Thu chưa hết
Còn ngàn năm chưa nói hết lời Thu
Thêm một lần dạo lại khúc Thu xưa
Đường Thu ngắn mắt Thu dài thăm thẳm
Đón mùa về lá còn xanh bụi phấn
Tiễn mùa đi mai mốt lá ngập đường
Thu còn buồn tình Thu mãi tơ vương...
TRẦN KIÊU BẠC.