Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Huỳnh Văn Huê - XUÂN VỀ BÊN SÔNG

06 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 39494)
Huỳnh Văn Huê - XUÂN VỀ BÊN SÔNG

XUÂN VỀ BÊN SÔNG

 

(Một chút tình quê cảm tác qua bài thơ có cùng tựa của tác giả H.V.H...)

 

 hvhue-large-content

( Vua Quang Trung tiến vào Thăng Long năm 1789)


Sáng nào đi tập thể dục ngang đây người ta đều thấy ông bước chậm hơn. Địa điểm này xưa kia là một bến sông. Thời ông còn nhỏ, vào ngày nghỉ học hoặc trong các tháng hè, đây là nơi bọn trẻ cùng trang lứa với ông vẫy vùng bơi lội và tắm mát... . Nhưng đặc biệt hơn, hôm nay ông lại tần ngần đứng khá lâu dưới bóng một gốc cây bằng lăng cổ thụ. Không còn bao lâu một cái Tết nữa lại đến trong đời ông. Ông cũng đã đón hơn sáu mươi cái Tết rồi còn gì ?! Sáng hôm nay ông còn đứng lại ngắm nhìn cái bến sông quê tầm thường này cũng là điều ít ai biết. Đây chính là bến sông ông có nhiều kỷ niệm ấu thơ...

 * * *

 Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết đến rồi... . Nơi bến sông của một làng quê thanh bình, yên ả, đã bắt đầu rộn rịp khác thường. Mấy người phụ nữ đảm đang có nhà ven đây đã bắt đầu đem nào chiếu, nào mùng, mền... ra sông giặt giũ. Vừa làm việc, họ vừa cười nói răm ran.

 Bầu trời cuối năm nơi miền đất phương Nam này từ sáng đến xế trưa hầu như trong vắt đến nao lòng, mây man mác một màu trắng tinh khiết, thảnh thơi chậm rãi lang thang trên một nền trời xanh bất tận. Tuy vậy chiều xuống nhanh, thật nhanh đến bất chợt... . Thỉnh thoảng có cơn gió lành lạnh từ phương nào như tình cờ lướt qua. Cái Tết phương Nam đến như thế đó... .

 Đám trẻ đã được nghỉ học mấy ngày rồi. Thằng Đàm và con Ma-ni (1) ngồi ủ rũ dưới gốc cây bằng lăng bên bờ sông. Mặc cho cái ồn ào đương nhiên của bến sông vào những ngày cuối năm này, nét lo buồn ấm ức hiện rõ trên gương mặt hai đứa nhỏ. Tụi nó vừa trải qua một thất bại đắng cay trong ... trò chơi ngày hôm qua. Đứa con gái đưa ánh mắt cảm thương nhìn vào một vết sướt còn đỏ hỏn hằn trên cổ thằng bạn và nói:

 - Hôm qua tao muốn kêu mầy nhảy ra khỏi vòng, chịu thua thằng Dền cho rồi, để cuối cùng bị thương mà... .

 Vẫn nhìn đăm đăm ra mặt sông, thằng Đàm chua chát:

 -... mà vẫn phải chịu thua thằng... Dền.

 Không muốn nhắc đến chuyện đã qua, nhất là chuyện chẳng vui vẻ gì..., đứa con gái buồn bã làm thinh.

 Ngày hôm qua trong trò chơi đấu võ cuối năm do bọn trẻ bày ra cũng được mấy năm nay rồi, thằng Dền đã cố tình chơi xấu bằng cách đeo một chiếc cà-rá (2) bằng inox to trên ngón tay. Mặc dù thằng Lại "trọng tài" và cả đám "khán giả" bên ngoài nhao nhao đòi phải tháo ra, nhưng có chủ đích trước nên thằng Dền không chịu, nói chiếc cà-rá này đeo lâu rồi nên chật lắm, để nó xoay mặt cà-rá vô trong. Vì thành thật và tin người, vì dù sao cũng là bè bạn cùng xóm, nhất là đồng môn cùng nhau học chung một "lò" võ ( do chính chú Chón - ba của thằng Dền ! - hướng dẫn ) .Thằng Đàm chấp nhận, không ngờ... . Trong lúc thi đấu, thằng Dền đã lén xoay mặt chiếc cà- rá trở lại, lúc nó tung đòn, thoáng thấy ánh sáng kim loại, thằng Đàm đã né tránh, chấp nhận bỏ một chân ra ngoài vòng tròn thi đấu vẽ trên sân đất. Cú đánh vô cùng nguy hiểm vì có kèm theo "vũ khí" ,tuy vậy thật may mắn, nó chỉ tạo ra một vết sướt... . Chỉ đợi có thế, thằng Dền bồi thêm một cú đá vào chân trụ còn lại. Thằng Đàm thừa thông minh xuống tấn cố trụ vững để giữ chân vẫn còn trong vòng tròn, nhưng cú đá tổng lực vừa mạnh vừa hiểm móc ngay vào khuỷu chân khiến thằng Đàm ngã lăn ra ngoài vòng... . Thằng Dền mặt vênh váo, dương dương tự đắc đưa ánh mắt gian ác ẩn sau đôi mắt một mí ti hí nhìn mọi người . Trong khi trước đó tay nó đã nhanh nhẩu xoay mặt chiếc cà-rá trở lại như cũ !... .

 Tuy là trò chơi trẻ con, nhưng trước cái thua cuộc cay đắng như thế khiến hai đứa nhỏ làm sao nguôi cho được nỗi ấm ức trong lòng. Ngưng bàn bạc, phân tích được một thoáng tụi nó lại trở lại câu chuyện... . Cả hai nhắc lại từng tình tiết, và đương nhiên có phân tích diễn biến cuộc thi đấu. Trong lúc mải mê với câu chuyện, chúng nào có để ý đến chung quanh, một bến sông nhộn nhịp người, nhất là có một ông già câu cá đang ngồi câu trong bụi cây duối um tùm gần đó . Ông già tự dưng chú ý và muốn làm quen với bọn trẻ. Ông thân thiện bước lại, ngồi xuống gần bên, dưới tán cây mát mẻ, ông lấy chiếc nón lá cũ làm... quạt. Thì ra ông cũng đâu xa lạ gì với người xóm này, ông là một thầy giáo đã nghỉ hưu, và chính con trai lớn của ông hiện giờ tiếp tục công việc của cha mình, đang dạy học ở một trường lớn trên tỉnh. Ở tuổi ngoại lục tuần, trông ông hãy còn tráng kiện lắm, duy có điều mái tóc ông bạc trắng và ông ăn mặc như một... nông dân thứ thiệt với bộ bà ba đen dù sạch sẽ nhưng cũng cũ mèm và bạc thếch. Bằng một nụ cười hiền từ và thân thiện, ông mở đầu câu chuyện:

 - Xin lỗi hai cháu nghe, nãy giờ ông đã nghe đầy đủ chuyện các cháu nói với nhau... .

 Trong lúc hai đứa nhỏ giương ánh mắt e dè, ngạc nhiên lẫn chút gì đó e ngại ( vì " chuyện riêng " lại để người lạ nghe !). Như một người ông nói chuyện với cháu của chính mình, ông chậm rãi và từ tốn lên tiếng:

 - Chuyện cháu trai đây đấu võ thua thằng Dền con trai ông Chón là... phải rồi !

 Tội nghiệp, tụi nhỏ lần này càng giương tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông, dù rằng ông là người lớn tuổi, hiểu biết nhiều, kinh nghiệm sống phong phú... . Tuy nhiên việc ông ..." phán " một câu như thế quả là ông tự coi mình như Tiên như Phật vậy !

 Có lẽ cũng đoán được tụi nhỏ đang chờ đợi nơi mình những lời giải thích rõ ràng và nhất là phải... hợp lý. Ông ôn tồn nói tiếp, lần này nói có đầu có đuôi nên tất nhiên phải hơi dài dòng một chút:

 - Phải cháu đây học chung "lò" võ với thằng Dền, do chính... ba của nó là ông Chón hướng dẫn ? - Đương nhiên thằng Đàm gật đầu kèm theo một tiếng " Dạ" không được lớn lắm! - Qua ánh mắt cảm thương ông già tiếp tục:

 - Phải thằng Dền chơi xấu bằng cách lén dùng chiếc cà-rá đeo ở ngón tay đánh vào mặt cháu, nên cháu đành phải chịu thua ? - Lần này có đến hai tiếng "Dạ" của cả hai đứa nhỏ - Ông già nhíu đôi mắt, nhìn lên bầu trời cao, im lặng giây lát như để nhớ về quá khứ... . Đột nhiên ông buông ra câu hỏi không ăn nhập gì đến chuyện đấu võ đang nói:

 - Nhìn các cháu ông đoán đang học tiểu học, chỉ chừng lớp nhì hay lớp nhất(3) là cùng ? Vậy các cháu phải biết vua Quang Trung, đó là ông vua... "đổi mới", người đã cho nước Việt dùng chữ Nôm trong các công văn giấy tờ... . Mùa Xuân năm Kỷ dậu 1789 người đã tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân nhà Thanh xâm lược nước ta... . - Ông già chợt vỗ tay lên trán, chặc lưỡi nói như trách chính mình:

 - ... Mà sao tự nhiên ông lại dài dòng nói câu chuyện các cháu đã biết qua rồi. Thôi được, ngẫm ra lịch sử loài người là cả quá trình... "đổi mới" đó chứ. Nếu không sao có thể từ loài khỉ tiến hóa thành loài người ? Và đã là đổi mới thì không thể nào dừng, vì đã dừng thì xem như không có đổi mới gì hết ! Đúng không?

 Qủa không sai khi ông vốn là một nhà giáo, giờ ông mới đi vào chủ đề chính. Ông ôn tồn:

 - Cho ông xin lỗi nghe, ông nói dài dòng nhưng các cháu chỉ cần nhớ cái ý cuối là được rồi . Bây giờ ông nói về chuyện đấu võ vừa qua với hai cháu đây. " Cháu trai này học chung với thằng Dền môn võ... Tàu, do chính ba của nó dạy! Chưa kể nó lại chơi xấu. Vậy khi đấu võ thua nó là... đương nhiên rồi" . - Ông ngưng một chút, nhìn hai đứa trẻ tiếp tục mắt giương tròn xoe, miệng há hốc đang nhìn ông trân trân. Tụi nó giờ mới hiểu ra một "chân lý" vô cùng đơn giản. Thấy qua nét mặt bọn chúng, hiểu rằng lời lẽ mình bước đầu đã có hiệu quả, ông kết thúc một cách chân tình và cũng rất cụ thể, trong khi một tay chỉ qua bên kia sông :

 - Ông thấy cháu trai này nên qua bên sông xin học võ Bình Định với ông thầy Tư Cần , cứ nói ông đây là ông Ba Thế giới thiệu là ổng nhận liền vì ông chính là anh ruột của ổng. Nên nhớ võ Bình Định là võ học từ đất nghĩa quân Tây Sơn của vua Quang Trung đó nghe.

 Hai đứa nhỏ mặt mày rạng rỡ, niềm vui sướng hiện rõ trên ánh mắt chân thật lẫn ngây thơ. Con Ma- Ni thúc nhẹ thằng Đàm, hai đứa lúng túng lí nhí cám ơn ông già tốt bụng. Ông già xoa đầu đứa con trai và nói tiếp, giọng chắc chắn:

 - Sang năm nếu cháu học võ khác với võ của dòng họ thằng Dền cháu sẽ thi đấu thắng cho mà coi.

 Rồi chợt lần nữa, với ánh mắt xa xăm, ông nói và chỉ tay vào cái thẹo khá sâu nơi cằm :

 - Ngày xưa ông đây cũng đã từng đấu võ với... ông nội của thằng Dền. Lúc ông ta chạy loạn từ bên Tàu, qua đây với nghề đi thu mua lông vịt. Cái thẹo đây cũng do chiếc cà-rá bằng đồng thau chơi xấu mà ra. Nhưng lần đó nhờ một miếng võ Bình Định bí truyền của nước Việt mình nên ông... thắng. Còn như cháu đây, nhất định phải "đổi mới", vì đã có chung võ học với người ta, lại học sau và bị người ta chơi xấu thì làm sao thắng cho được !

 Bây giờ người ta mới thấy nét bàng hoàng, tỉnh ngộ hiện rõ trên gương mặt hai đứa nhỏ. Tuy hãy còn là trẻ con, nhưng may mắn làm sao bọn chúng vẫn đủ tỉnh táo và thông minh hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Nhất là thằng Đàm, giờ nó hoàn toàn thức tỉnh, nó hiểu hơn bao giờ hết dù chỉ với đầu óc của một... đứa trẻ. Vì cùng học chung môn võ, nhưng người ta lớn mạnh hơn lại chơi xấu thì thế nào mình cũng phải chuốt lấy thua cuộc thảm thương mà thôi !!! Chỉ còn một cách duy nhất là quyết tâm học một môn võ thuật khác, cộng với lòng dũng cảm- mưu trí mới mong thắng được đối phương... .

 Đến đây ông Ba Thế mới đứng dậy, thoáng nhìn lướt ra mặt sông, tay vẫn phẩy nhẹ cái nón lá, lần này một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc hiện trên gương mặt phúc hậu của ông:

 - Thôi chào hai cháu ông về đây, giờ nầy nước muốn "đứng" rồi, chắc cá không còn ham kiếm mồi đâu. Không phải người Hoa nào cũng xấu, nhưng đấu võ kiểu nhà thằng Dền là không tốt rồi. Thôi, chúc cháu trai đây sang năm thắng trận đấu võ nghe... . 

 Ông già tốt bụng bước ra bờ sông, thu dọn mấy cây cần câu rồi lửng thửng bước đi, thoáng mấy bước đã khuất sau đám cành lá rậm rì của mấy bụi duối thật to. Ông ấy chợt xuất hiện rồi cũng chợt... biến mất như một vị thần tiên trong chuyện cổ tích vậy.

 * * *

 Năm sau..., cuộc thi đấu diễn ra. Cậu bé trai đã chiến thắng trong cuộc đấu võ với một đối thủ "truyền kiếp" to lớn và đầy... thủ đoạn. Chiến thắng này tất nhiên không hề đơn giản hay dễ dàng trước một đối thủ như vậy. Nhưng cái trò chơi đấu võ của đám trẻ quê mùa năm xưa đã in đậm trong tâm hồn - ít ra - của một người từng là nhân vật tham dự chính... .

 Mấy mươi năm sau, trên bến sông năm nào, lại có một người với mái tóc xanh xưa giờ đã phai màu, người ấy đến đây, đứng ngậm ngùi nơi khung trời cũ, không biết có phải muốn tìm trên mặt sông biếc và bầu trời xanh kia hình bóng của ai chăng ? Hay ông muốn đất, trời cùng chia sẻ một nỗi niềm đau đáu về quê hương đất nước? Một đất nước tươi đẹp, một dân tộc hiền hòa mỗi năm mỗi mong đợi mùa Xuân.

 

  HUỲNH-VĂN-HUÊ (Đầu Xuân 2014 )

_________________

-Ghi chú:

 (1): Hai nhân vật trong truyện "Xuân về quê cũ" của cùng tác giả.

 (2):Một thứ nhẫn có mặt to.

 (3):Như lớp 4 và 5 bây giờ. 

 

16 Tháng Tư 2012(Xem: 103008)
Cho tôi những buổi sớm mai. Để nghe máu nóng chảy dài trong tim. Xin đời giây phút bình yên. Cạn khô nước mắt đi tìm dấu xưa.
16 Tháng Tư 2012(Xem: 143887)
con số 13 là con số đáng sợ! Nhưng với chúng tôi, nó lại là con số thật đáng yêu! Vì lần họp mặt lớp 11B4 lần thứ 13 này là ý nghĩa nhất
16 Tháng Tư 2012(Xem: 97915)
Có phải em là một giòng sông lạ, Thì thầm trong ta tiếng sóng ngập ngừng. Em có biết đâu đời ta lá cũ, Rơi xuống bên bờ đất đá nhỏ nhen.
13 Tháng Tư 2012(Xem: 153422)
(Không biết có phải nhờ vào uy linh của… Đức Ông hay không, vài tháng sau có một cây cầu được khởi công! Đến nay đã hoàn thành vào đầu năm 2012)
13 Tháng Tư 2012(Xem: 165896)
Sau nầy, khi đã thành nhân, dù không thành danh gì nhưng tôi vẫn mãn nguyện vì mình đã có một ký ức tuổi thơ thật tuyệt vời…
12 Tháng Tư 2012(Xem: 143495)
Từ rất nhiều năm nay cứ hễ trời mưa là tôi nhớ. Nhớ quay quắt, nhớ khôn cùng ngôi trường nơi vùng rừng núi ấy.
12 Tháng Tư 2012(Xem: 99290)
Ngày đi con chưa nên hình vóc. Ngày về con tập bước rong chơi. Ngày tháng tư buồn, trăn trở thức. Niềm đau năm tháng vẫn không nguôi .
09 Tháng Tư 2012(Xem: 43069)
Lâu lắm rồi mới được sống trong không khí thân tình Hướng Đạo thế này, cho nên tôi không thể ngăn dòng nước mắt trong đêm lửa trại bế mạc.
07 Tháng Tư 2012(Xem: 110698)
anh có bao giờ ngồi nhớ lại tháng Tư nào, cuộc sống lưu vong? -- ba mươi bảy năm rồi, anh ạ tóc xanh xưa, giờ trắng như bông!
07 Tháng Tư 2012(Xem: 124863)
Thầy kính yêu của con, thầy trò ta đã không gặp lại nhau hơn bốn mươi năm qua. Nhưng qua trang web NQ, con đã gặp lại hình ảnh của Thầy.
06 Tháng Tư 2012(Xem: 152523)
Video này được thực hiện dưới dạng Playlist, gồm 10 bài hát : * Buồn * Buồn chi nữa em * Chủ nhật buồn * Có những nỗi buồn * Em loài hoa buồn ...
06 Tháng Tư 2012(Xem: 107558)
Tôi về một mình bên trang giấy buồn hiu Bỗng thấy lại trời thơ xanh bát ngát Tôi vẽ hình thơ đầy thềm giếng xưa trong mát Có cổ chị trắng ngần, có cổ áo trái tim.
05 Tháng Tư 2012(Xem: 139785)
Với tôi, âm nhạc là tri kỷ, là ngôn ngữ của hồn, là liều thuốc của con tim, là nguồn sống và là... tất cả. Xin cám ơn đời, cám ơn người đã cho tôi có được niềm đam mê tuyệt vời ấy.
30 Tháng Ba 2012(Xem: 109762)
Nhớ người cây cỏ tỏa hương Gió thơm mùi tóc, hoa vương vấn lòng Nhớ người nước rẽ đôi dòng Biển Đông, Biển Bắc còn mong mỏi gì
30 Tháng Ba 2012(Xem: 103990)
tôi nhớ dòng sông rủ bóng dừa nhớ người chị gái bến đò xưa những ngày đi học thời thơ ấu chị với tôi cùng chuyến đò đưa
30 Tháng Ba 2012(Xem: 157662)
THÁNG TƯ NẮNG - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ : Thúy An
29 Tháng Ba 2012(Xem: 115741)
Đi tìm mùa Hè xưa Tiếng ve sầu đầu Hạ Lưu bút trao vội vã Mắt buồn,thoáng mây qua
29 Tháng Ba 2012(Xem: 106875)
Hai mươi năm có còn nhớ nhau? Đời chẳng chung đôi đến bạc đầu Ngước mặt nhìn mây...về cố xứ... Có biết hồn em vẫn nhói đau?
23 Tháng Ba 2012(Xem: 149155)
Trong lúc sống nay đây mai đó ở Sài Gòn, tôi đã từng "được" Công An hỏi thăm và đưa về ngủ ở trong bót để làm quen với muỗi vài lần.
23 Tháng Ba 2012(Xem: 163336)
# Tiêu đề: Giấc sầu # Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu
23 Tháng Ba 2012(Xem: 29340)
Xin mời thưởng lãm "Những bông hoa muộn" trong vườn Thủy Tiên của cô Nguyễn thị Thu"
23 Tháng Ba 2012(Xem: 155961)
Hình thành từ tình thân ái nên buổi tiệc đã trở thành cuộc họp cảm động của bạn bè nhiều khóa nhắc lại kỷ niệm một thời áo trắng Ngô Quyền.
23 Tháng Ba 2012(Xem: 129790)
Hằng năm, cứ vào cuối mùa đông, khi thời tiết bắt đầu ấm dần thì hoa anh đào nở rộ báo hiệu mùa xuân chớm sang. Cũng vào thời gian nầy, lễ hội hoa anh đào được tưng bừng tổ chức ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
17 Tháng Ba 2012(Xem: 138161)
Cô cười! Vẫn nụ cười ngày xưa, nhưng không còn héo hắt nữa! Đã ánh lên sắc hồng của tình thương, của tình Cô trò và của những kỷ niệm ấm áp ngày xưa!
16 Tháng Ba 2012(Xem: 90962)
Mùa hè thật đã qua Nhưng tình em chưa cạn Vẫn nồng nàn, sôi nổi Trong con tim bồi hồi
15 Tháng Ba 2012(Xem: 101831)
Biết đến bao giờ tay nắm tay Cùng chung đối ẩm chén men cay Chờ vầng mây ấm che mày nguyệt Hai đứa trao nhau nụ hôn dài.
15 Tháng Ba 2012(Xem: 103428)
Có tình yêu nào không hờn vu vơ Cho mắt em xôn ...xao nỗi đợi chờ... Cho bờ môi anh vụng về ...bối rối... Cho nụ hôn càng nồng nàn hơn xưa ...
14 Tháng Ba 2012(Xem: 106803)
Ta muốn hóa thân làm bướm Đậu trên tóc nhỏ, trường tan Bạn bè ồ lên, đẹp quá Nhỏ ơi, bắt lấy bướm vàng!
14 Tháng Ba 2012(Xem: 167068)
NỖI ĐAU MUỘN MÀNG - Nhạc Ngô Thụy Miên - Phạm Tấn Phước trình bày
12 Tháng Ba 2012(Xem: 255986)
Thơ Tưởng Dung - Nhạc Phạm Chinh Đông- Hòa Âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ: Thùy An
09 Tháng Ba 2012(Xem: 106975)
Và ngôi Hoàng Hậu vẫn tôn vinh Vương Miện cho em mãi sẵn dành Anh chép bài thơ này kỷ niệm Chuyện mình thuở bé: Trẫm thương Khanh.
09 Tháng Ba 2012(Xem: 111194)
Tám thuyền nến hân hoan Chào tháng ba rộn ràng Có một ngày như thế Gió hát mừng vang vang.
08 Tháng Ba 2012(Xem: 106632)
Nắng đổ chiều buông một thoáng buồn Áo bay mờ nhạt buổi hoàng hôn Tóc huyền lơi lả vờn hoa tím Cỏ úa, thềm rêu lệ chực tuôn.
02 Tháng Ba 2012(Xem: 100991)
Bây giờ bên đàn con cháu ngoan Mông ước ngày xưa đã toại lòng Em nép vào lòng anh thỏ thẻ -" ĐỒNG VỢ ,ĐỒNG CHỒNG TÁT BIỂN ĐÔNG "
02 Tháng Ba 2012(Xem: 151428)
Có rất nhiều điều anh chị em tôi đã chia sẻ với nhau trong lần gặp gỡ này. Chia sẻ để cảm thấy gần gũi nhau hơn, thương mến nhau hơn ...
02 Tháng Ba 2012(Xem: 131627)
Đầu tuần vừa qua, tôi có nhận được tin nhắn do Nghiêm Thái Bình chuyển đến, với nội dung thông báo mời dự họp mặt cựu Hướng đạo sinh Biên Hòa, tổ chức vào sáng Chủ nhật 26/02/2012
01 Tháng Ba 2012(Xem: 122130)
Hơn 40 năm trước, Hắn rời trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa rất sớm. Vừa học xong lớp Đệ Lục, chưa qua tuổi 15 Hắn đã nuôi mộng giang hồ,
01 Tháng Ba 2012(Xem: 137179)
Tôi chỉ kịp nghĩ mình như chim non se sẻ, vừa chớm đủ lông đã phải chập chững vỗ cánh, rời tổ ấm và bay về cuối phương trời xa.
25 Tháng Hai 2012(Xem: 90654)
Quên bao kỷ niệm sao đành Những chiều tan học đêm thanh hẹn hò Yêu nhau ngày ấy mộng mơ Ép vào trang sách bài thơ mộng vàng
25 Tháng Hai 2012(Xem: 105203)
Ngang trường, áo trắng chiêm bao Biên Hòa, còn nợ nần nhau cuộc tình Từ ta nhận áo đăng trình Và em biết khóc, ngày xanh môi cười!
24 Tháng Hai 2012(Xem: 164871)
# Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu
24 Tháng Hai 2012(Xem: 136443)
Riêng tôi, cảm nhận sự vô thường trong nhân thế, cảm nhận cuộc đời sắc sắc không không. Thắp 3 nén hương cho ấm mộ bạn mình cũng ấm thêm tình bằng hữu.
22 Tháng Hai 2012(Xem: 151327)
Nét ngây thơ non trẻ của những học sinh Trung học Ngô Quyền Biên Hòa dạo nào được thay thế bằng nét chững chạc, từng trải theo năm tháng.
17 Tháng Hai 2012(Xem: 103074)
Thơ đẫm ướt dòng trăng Nồng nàn hương nguyệt quế Đêm lành lạnh sương giăng Thơ chung thủy hẹn thề.
17 Tháng Hai 2012(Xem: 99294)
Khung trời Hoa Mộng rộn ràng, Thu qua, Đông tới vội vàng cũng đi. Đón Mùa Xuân với tình si, Những ngày thơ mộng ra đi lại về.
17 Tháng Hai 2012(Xem: 100833)
Anh.. đang chờ cuộc phân ly Và tôi ... rồi sẽ đến kỳ mà thôi... Cảm ơn anh đã yêu tôi Mối tình chân thật ngàn đời không quên
15 Tháng Hai 2012(Xem: 142274)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Châu Thùy Dương
14 Tháng Hai 2012(Xem: 121878)
Nhờ sự bùng nổ của phương tiện truyền thông, nhờ trang Web ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền, bạn bè chúng tôi lại tìm về với nhau.
14 Tháng Hai 2012(Xem: 77824)
Quay về tổ ấm hôm nay. Bốn mươi năm những tháng ngày hư hao. Bạn bè sẽ gặp lại nhau. Tròn như trái đất bay vào thinh không.
10 Tháng Hai 2012(Xem: 131589)
Ngày nào cũng sang sông, cũng đưa đẩy mái chèo mà tôi không thấy chán. Vẫn thương da diết bến sông và con đò cũ kỹ.
10 Tháng Hai 2012(Xem: 147151)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
10 Tháng Hai 2012(Xem: 110363)
Về tìm đâu dáng ngọc chiều xưa Về đây nghiêng bóng tòa tháp cổ Về đây xao xuyến cội dương già Về tìm đâu “hoa tím ngày xưa”?!
04 Tháng Hai 2012(Xem: 129111)
Chuyện nội bộ chúng tôi cũng chỉ như giòng chảy của một nhánh sông nếu Đại gia đình Ngô Quyền như là biển lớn.
03 Tháng Hai 2012(Xem: 99379)
Dẫu gần hay cách phương trời Chúng em lòng vẫn suốt đời không quên Nguyện lòng : Xin khắc mãi tên Thầy ơi ! Bạn hỡi ! Trường yêu ! NGÔ QUYỀN.
03 Tháng Hai 2012(Xem: 137098)
Có những người ra đi thoáng chốc đã đi vào quên lãng, nhưng cũng có người đi để lại tiếc thương và kính mến cho bao người.
03 Tháng Hai 2012(Xem: 152431)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông - Hòa Âm : Đỗ Hải - Ca Sĩ : Thanh Hoa
02 Tháng Hai 2012(Xem: 147199)
Phạm Phúc Hải ơi, đến bây giờ bạn mới thực sự hết khổ hết buồn. Những dòng này thay nén nhang tôi vĩnh biệt bạn!....
30 Tháng Giêng 2012(Xem: 99800)
sống trọn cho nhau từng phút tình yêu không chỗ bắt đầu tình yêu không hồi kết thúc vườn xuân miên viễn nhiệm mầu
28 Tháng Giêng 2012(Xem: 97135)
Trời bên ngoài còn chút gió heo may Con biết tìm đâu Mùa Xuân đã mất Lòng thương quê thương Mẹ già hiu hắt Tết ở quê người, đâu Tết trong con?
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 156887)
... khi mở tung cánh cửa sổ cho làn gió sớm ùa vào phòng, Diễm mới cảm nhận được dường như thời tiết đang bắt đầu chuyển mình nhẹ nhàng để bước sang Xuân.
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 97827)
em là mây, là thiên hà vũ trụ là mặt trời ngày, tinh tú ban đêm là mưa xa, là hạt nắng bên thềm là nước của sông, cội nguồn của biển
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 135061)
Tết năm nay, khi đi dự hội Xuân, Em sẽ đội lên bộ tóc của anh, trang điểm thật đẹp… để thấy mình được trở lại thời thanh xuân, tràn đầy sức sống…
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 128143)
“Hoa là hiện thân của bà ngoại, một loài hoa thanh tao cao quí nhất đời…”. Má đã dạy tôi một triết lý lớn ẩn trong hồn mai nhỏ, hoa cứ lặng lẽ cho đời trọn vẹn hương sắc lẫn niềm tin…
19 Tháng Giêng 2012(Xem: 135055)
Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Thanh Duyên
18 Tháng Giêng 2012(Xem: 127275)
Hôm nay, qua khung cửa sổ sau nhà, những cánh đồng khô vàng úa bỗng trở thành một cánh đồng đầy hoa mai vàng rực rỡ. Thì ra những ngày xuân năm nào của tôi đang bắt đầu trở lại.
18 Tháng Giêng 2012(Xem: 116884)
Thá́ng 12/2011 vừa qua Ngọc Dung có gửi tặng tôi cuốn Ngộ Nhận của giáo sư Kiều Vĩnh Phúc. Sau khi đọc, tôi có mấy hàng này, hy vọng nó không quá chủ quan.
16 Tháng Giêng 2012(Xem: 125743)
Cũng cùng là một con vật hình thành từ tưởng tượng, nhưng ở hai phương trời Đông, Tây, con rồng được nhìn dưới hai lăng kính trái ngược nhau.
16 Tháng Giêng 2012(Xem: 143285)
Tự nghĩ, Hương Xuân không còn đầy! Cảm nhận không còn ngất ngây! Do tuổi tác hay do tâm hồn mình "chai" đi mất!?
13 Tháng Giêng 2012(Xem: 98845)
Mùa Xuân cũng là lúc để "Ôn Cô Tri tân". Xin mời xem hoa của năm trước và những chậu sẽ nở vào tết năm nay.
13 Tháng Giêng 2012(Xem: 101254)
Con cháu Tiên Rồng mây gặp hội Hùm thiêng Âu Lạc nước dâng thời Ung dung phất phới cùng mây gió Chấp cánh cờ bay khắp biển trời.
11 Tháng Giêng 2012(Xem: 123654)
ôi nhớ và tâm đắc câu hát trong bản nhạc Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn: “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau…”.
09 Tháng Giêng 2012(Xem: 105801)
Mỗi lần mùa xuân sang Tuổi đời tăng thêm một Bến thời gian, năm tháng Hư ảo, cuộc đời trôi…
07 Tháng Giêng 2012(Xem: 144082)
Thơ Tưởng Dung – Nguyên Phan phổ nhạc – Hòa âm: Cao Ngọc Dung - Ca sĩ : Thùy An
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 97233)
chập chùng mấy dặm sơn khê tàu muôn năm cũ đi về mai sau tay nghiêng gối một bên đầu lắng nghe thác đổ tuôn vào rừng sâu
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 97823)
Rồi ta sẽ gặp nhau Dù tóc đã bạc màu Theo thời gian chồng chất Yêu thương vẫn dạt dào.
06 Tháng Giêng 2012(Xem: 96350)
Bóng hình xưa tưởng nhạt mờ Giờ đây rực sáng là nhờ NGỌC XUÂN Niềm vui mắt lệ trào dâng Mùa Xuân lại đến bâng khuâng cuộc đời
01 Tháng Giêng 2012(Xem: 35580)
... Vậy mà hơn nửa cuộc đời vẫn vất vả loay hoay, đôi khi bó tay, trước những cộng trừ nhân chia đơn giản của cuộc đời.
01 Tháng Giêng 2012(Xem: 98949)
Công viên ghế đá chiều vàng, Dòng sông tuổi nhỏ rộn ràng bên nhau . Thời gian thơ mộng qua mau, Nhớ hè Phượng đỏ như màu môi Em.
31 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 100402)
Xuân sang, Hạ đến, Thu tàn. Mùa Đông lạnh giá ngút ngàn trong tôi. Đưa tay, tờ lịch cuối rơi. Một năm mới đến bên đời lao xao.
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 120219)
Cà phê còn đắng sao đêm cạn Thức mãi chờ rơi giọt cuối cùng Nhớ những dấu chân qua ngày tháng Đếm hoài mà nhớ cứ rưng rưng
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 104421)
Xin đời đôi phút bình yên Tham - sân - si bỏ lại miền phù hoa Gối tay dưới cội thông già Để nghe hương cỏ vô ưu ngập hồn...
30 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 32133)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
23 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 138877)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Châu Thùy Dương
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 103927)
Lá vàng rơi là chuyện thường em nhỉ Cũng giống như trăng lúc tận lúc rằm Hãy nhặt lên và ép vào trang vở Thật nồng nàn hương lá ngủ âm thầm.
16 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 119051)
Đêm Đông tiếng hát xa dần Như còn đọng lại cõi trần âm thương Và còn lưu luyến ngôi trường Biên Hòa hương bưởi ngát thơm một thời
15 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 96368)
Dường như trong sương khói Suối tóc nào buông lơi Bước giang hồ đã mỏi ... Một mình anh chơi vơi Anh vẫn thèm sống lại... Đêm Giáng sinh bên người...
13 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 129562)
Không hề có trong dự tính của tôi lần đầu đến Úc, nhưng cái duyên hội ngộ người xưa cho tôi cơ hội gặp lại khá đông anh chị em cựu học sinh trường Ngô năm cũ.
11 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 100908)
Orange những ngày Đông Sương che mờ phố bể từng đợt sóng nhớ mong vỗ bờ hồn quạnh quẽ
11 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 13746)
Ngập ngừng khép nhẹ cánh tiên Bướm vàng bước đến bên hiên tháng mười Chiều Thu thong thả rong chơi... Có hoa... có bướm.. .một trời dịu êm
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 134611)
Không biết từ bao giờ ngày Giáng Sinh đã trở thành ngày lễ hội chung cho toàn thể mọi người, không hề có chuyện phân biệt tôn giáo nào… .
06 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 88833)
Em về với tháng mười hai Đôi tà hương lượn tóc cài Giáng Sinh Hồn tôi thắp nến lung linh Trái tim xưng những tội tình yêu em
02 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 99857)
chờ nhau trên sân ga nhạt nắng, ánh chiều tà đường về xa diệu vợi tìm đâu bóng quê nhà
02 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 98397)
Mưa hay nước mắt tuôn dài... Cho em hứng đầy hai tay Muốn trao về anh một nửa Nhưng làm sao... làm sao đây?
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 21019)
Nhạc & Lời: Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ: Đỗ Hải & Thúy Hà
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 127188)
Thầy Trò Ngô Quyền lại có dịp họp mặt đầy ắp tình cảm ấm nồng trong một ngày vào Đông, với bao niềm vui và những nụ cười không dứt…
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 127031)
Tiếng hát ngọt ngào như hòa quyện trong tiếng sóng, tiếng vỗ cánh của một loài chim biển, được vọng đến từ một nơi xa vào đêm trăng sáng...
22 Tháng Mười Một 2011(Xem: 121413)
Những lời cảm ơn chân tình của những người Việt Nam lưu lạc quê người gời đến nhau trong mùa Lễ Tạ ơn của Mỹ có mang theo cả tấm lòng...
19 Tháng Mười Một 2011(Xem: 127154)
Tôi muốn dùng bài viết này để tri ân các thầy cô trong ngày lễ Tạ Ơn 2011.
19 Tháng Mười Một 2011(Xem: 85130)
Những gì tôi có hôm nay. Sáu mươi năm viết nên bài ca dao. Ru tình, một chút xanh xao. Ru đời đi nhé, mai vào thiên thu.