Hương Xưa… !
Dấu tình giờ đã đi xa
Đời trôi mây gió cũng là đời trôi
Giờ ai có nhớ đến tôi ?
Mà sao tôi mãi không thôi nhớ người
Ai ơi giữ lấy nụ cười
Của tôi ôm ấp mấy mươi năm dài
Giữ đôi mắt phượng mày ngài
Nốt ruồi duyên ấy giữ hoài cho tôi
Để tôi vui kiếp đơn côi
Dòng sông kỷ niệm cứ trôi trôi hoài
Con đường dĩ vãng chạy dài
Cho tôi xây lại lâu đài vấn vương
Ai ơi cứ giữ mùi hương
Làn da nâu thẫm, tóc thương năm nào
Đôi môi, giọng nói ngọt ngào
Bàn tay e ấp má đào che duyên
Áo xưa trắng nụ trinh nguyên
Cổng trường năm cũ, lời nguyền năm nao
Phượng hồng, phượng đỏ xôn xao
Hồn tôi thơ thẩn lạc vào cõi mơ…
Hương xưa lẫn khuất vần thơ!
Bùi Đức Tùng