Điếu thuốc lá bùng cháy trên hai ngón tay, anh đưa lên môi rít một hơi dài cho tim anh ấm áp. Làn khói thuốc uốn éo huyền hoặc, lả lơi hình ảnh khuôn mặt em và mái tóc dài buông lơi chập chờn.
Trời Đông mây lững thững trôi
Giòng sông nước chảy chưa vơi cuộc tình
Bầu trời phủ trắng xóa những bông tuyết trắng rơi xuống từng hàng. Anh bước những bước chân lặng lẽ, bồi hồi với nỗi bâng khuâng khó tả, bông tuyết trắng mềm mại, như đôi bàn tay anh mềm mại, phủ lấy chân em lún sâu ôm ấp. Nỗi gần gũi dịu dàng, mơ hồ chỉ đủ cho anh niềm an ủi nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, dai dẳng ầm ĩ trong tim, bóp nhẹ trái tim anh thoi thóp từng cơn ngắn. H. ơi! Tình yêu của anh ơi.
Đời hoa chỉ nở một lần.
Nhưng em có muốn được gần tôi không?
Viết cho em bài thơ buổi chiều mùa Xuân khi hoa nở rộ trên cành. Hương thơm ngào ngạt trong mảnh vườn nhà anh, những nụ hoa chúm chím như hai vành môi em mộng mị, gửi qua anh nụ hôn theo gió bay.
Nhớ dáng em đi vạt áo dài tung bay thướt tha.
Nhớ mắt em rụt rè ngó anh, hai vành mi cong như hai cánh bướm non, chớp mau vội vã.
Nhớ bờ môi mộng mị nốt ruồi duyên hé mở.
Nhớ em... nhớ em… H. của anh ơi!
Hạ về trong những cơn mưa nhỏ hạt, chỉ vừa đủ đọng lại những giọt nước mưa tròn trĩnh đậu trên chiếc lá xanh tươi mát, mượt mà những cánh hoa Ngọc Lan vườn nhà anh.
Mưa rơi bên trời phương ấy em có buồn không em? Nhưng tại sao anh ngẩn ngơ thế này nghĩ về em? Anh như chú chim non héo hắt trong chiếc lồng kỷ niệm, của những buổi chiều góc sân trường ngó em không nói, hoặc dõi mắt trông theo em bước nhỏ đường về. H. ơi! H. của anh ngày xưa và sân trường êm vắng, khoảng trời kỷ niệm của riêng ta.
Em của ta, em với đôi mắt đen và nụ cười duyên dáng đó ơi. Xinh xắn cho ngất ngây lòng cậu học sinh mười mấy tuổi.
Em yêu những chiếc lá vàng
Yêu
con đường vắng xuyên ngang cánh rừng
Mây mùa Thu giăng mắc đến từ đâu? Mây mùa Thu giăng mắc nhưng u sầu của mối tình đầu trong anh. Mưa Thu tí tách ngoài hiên, trời mùa Thu San Jose vun trọn nỗi nhớ. Mùa Thu nơi đó có em dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ trông ngóng tin anh?
Từng vần thơ gửi đến H. mỗi ngày như trang nhật ký chuyên chở cả mấy mươi năm tình anh, chia sớt với em nỗi đau, buồn, ngày vui và lòng thổn thức của anh. Ôi, nỗi hạnh phúc tuy xa vắng, nhỏ nhoi mà gần gũi dịu dàng. Anh yêu em, H.ơi, con chim quí trong lồng của anh.
Hoàng TNP