Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Anh Tuấn - NHẬT BẢN KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - Phần 1

16 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 127063)
Nguyễn Anh Tuấn - NHẬT BẢN KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ - Phần 1


blank

Ngày Hội Ngộ 2012 - Japan


NHẬT BẢN KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ

Nguyễn Anh Tuấn - Phần 1


“Some people come into our lives and quickly go.
Some stay for awhile and leave footprints on our hearts.
And we are never, ever the same.”

 


Sau gần 2 tuần bên nhau ở Kobe, ở Kurashiki, ở Hiroshima, ở Iwakuni, Kyoto, Takayama, Kusatsu onsen, rồi cũng đến ngày xa nhau. Tôi rời Tokyo trong một ngày nắng đẹp và lạnh của ngày cuối thu, đầu đông với lá vàng nở rực ở Shinagawa. Chuyến xe bus "Airport Limousine" đưa nhiều anh chị dự ngày hội ngộ đến phi trường Narita. Trên chuyến bay UA 838 về San Francisco có anh Quang, chị Nhẫn, Khải Tú, Cảnh Hân, Sanh Dung và tôi. Trên chuyến bay gần 10 ngàn dặm, tôi hầu như không ngũ được. Tôi hình dung lại, nhớ lại những người bạn cũ, có những người đã không gặp lại từ khi tôi đi trường như Ngô Hải Kiệt. Tôi không gặp Kiệt từ năm 1970. Kiệt cũng là exryu 70, sau khi nhường lại geshuku ở Sendagaya cho Kiệt, cho Lâm Văn Hải, cho Huê, cho Khúc Minh, khi tôi, Nguyễn Văn Tú, Thái Văn Quang về Kansai. Năm đó Kiệt học Nhật Ngữ. 42 năm sau gặp lại trong đêm Sayonara 2012, tôi lúng túng, phải mất vài phút để adjust lại hình ảnh qua 42 năm, Ngô Hải Kiệt của 1970 và Ngô Hải Kiệt của 2012. 42 năm qua, nhìn lại nhau ngày hôm nay, ai cũng có những vết nhăn trên vành tráng. Một tuổi thanh xuân ngày nào đã đi qua, nghe như một tiếng thở dài nuốt tiếc. Kiệt ít gặp người Việt, nên tiếng Việt nghe lơ lớ. Masako, cô gái nhỏ ngày nào mà nhà ở kế bên geshuku của chúng tôi ở Sendagaya, nay là bà xã của Kiệt. Ngoài ra, tôi cũng gặp Triết, người đã cho nhiều exryu "gác thùng" khi đánh pachinko. Cũng có dịp biết thêm người mới như Nhân, chị Hảo (người cùng năm với Hạnh, em tôi). Khi chia tay, Kiệt ôm lấy tôi mà khóc và nói "Kore ga saigo kamoshirenai. Aeru koto wa nai kamo shirenai". Tôi nói với Kiệt bằng tiếng Việt "Đừng nói như vậy". Tôi không dám nói tiếp và không dám hỏi khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má của Kiệt. Tôi cầu mong mọi an lành đến với Kiệt và tất cả exryu chúng ta.

blank

Trong những này rong chơi trên quê hương thứ hai nầy, tôi có dịp share chung phòng với Tòng, Lữ Hùng (tour NCA) (và sau đó có thêm Đoàn Hùng ở tour của BTC), chúng tôi có dịp tâm sự và tôi có cơ hội hiểu thêm về hai ông bạn nầy. Tòng và Hùng rất lễ phép và dể thương. Chúng tôi đã trở thành bạn thân và "lập" ra một đạo mới. Người Nhật có phong tục là khi đi chơi chung với nhau, thì thường đàn ông ở chung với nhau, đàn bà ở chung với nhau vì nó tạo ra những thông cảm, tạo nên cơ hội để hiểu nhau và họ trở thành những người bạn thân trong hãng cũng như ngoài xã hội. Họ "bond" với nhau như người trong gia đình. Do đó chúng ta cũng không lấy làm lạ tại sao người Nhật có giúp đỡ với nhau thật tận tình. Trong exryu chúng ta có những anh chị có được điều nầy như anh Giang, chị Dung, anh Bích, chị Nga, sẳn sàng ở phòng share với các anh chị khác.

Dĩ nhiên, một mặt khác là tôi phải chấp nhận để nghe ban "đại hòa tấu" trình diễn khi trời về khuya. Vì không có nhạc trưởng, nên mạnh ai nấy đờn. Có khi đang đờn, tiếng "đờn" chợt im, làm tôi sợ không biết anh còn thở hay không, phải thức dậy, để tay sát lỗ mũi để check hơi thở của anh. Ở đời đâu có bao giờ chúng ta được tất cả, được cái nầy thì phải mất cái kia. Nhưng được tình bạn thì cao quý hơn và đâu phải ai cũng có được. Ngoài những việc "đờn xướng" như vậy, Tòng và Hùng lúc nào cũng vui và nở những nụ cười suốt ngày. Có lần Tòng nói với tôi khi về Tokyo (lúc đó mọi người booked phòng riêng), "anh Tuấn ơi, ngũ chung nhau cả tuần nay, nhớ tiếng "đờn", như thiếu một cái gì, bây giờ giờ lại ngũ không được vì thiếu nó. Nói về Tòng, tôi có dịp làm việc chung với Tòng gần một năm nay khi tôi bắt đầu làm co- ordinator tour Kobe, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi cho các anh chị Bắc Cali từ tháng 11, 2011. Sau khi booked vé máy bay xong (mạnh ai nấy booked on line), Tòng và tôi bắt đầu làm việc trên chuyến đi mà tôi đã hoạch định : đi ở đâu, ngũ ở chỗ nào. Khi thì email, khi thì nói chuyện qua skype. Với giá $500.00, mà chúng tôi đòi hỏi khá nhiều, nào là khách sạn phải 3 sao trở lên, nào là phải là phòng 2 pax, hành lý mang theo phải theo tiêu chuẩn của Mỹ, đồ ăn phải có cả Nhật, và non-Japanese foods. Tòng làm việc không ngừng nghĩ với JTB (Japan Travel Bureau) vừa đòi hỏi, vừa năn nĩ cho NCA tour. Tòng không muốn các anh chị trả thêm tiền. Đôi khi không thấy Tòng trả lời email tôi gởi 2-3 ngày trước, tôi lại email "xài xễ", sao không hồi âm. Tôi không chịu nghĩ là Tòng có business để làm, để kiếm sống, như mọi người khác vậy. Thế mà Tòng vẫn vui vẽ, chịu khó, nhẫn nại, làm việc và trả lời cho tôi. Nhìn lại đoạn đường đi qua, tôi cảm thấy mình bất công với Tòng quá. Một niềm ăn năn chạy dài trong tôi. Tòng là người Bình Định, xứ của dừa, như Bến tre ở miền Nam. Bình Định là quê hương của vua Quang Trung Nguyễn Huệ, của Trần Quang Diệu (một trong Tây Sơn thất hổ của nhà Tây Sơn), của Bùi Thị Xuân (vợ ông Trần Quang Diệu), của Tăng Bạt Hổ, của Hàn Mặc Tử. Quê hương của Tòng còn có thành Đồ Bàn, có bãi biển Quy Nhơn với cát trắng chạy dài mà tôi được thấy trong hình postcard khi tôi học lớp đệ thất (hơn 50 năm trước). Có lẽ với tính chất của người Bình Định, Tòng rất chịu khó, nhẫn nại, hòa nhã (tôi chưa bao giờ thấy Tòng giận hay lớn tiếng). Sau một năm làm việc với Tòng, tôi đã và đang học cái chịu khó, cái nhẫn nại và cái hòa nhã của Tòng. Cám ơn Tòng đã cho tôi có cơ hội được làm việc với Tòng, có cơ hội học hỏi thêm cái tính tình dể thương đó. Không có Tòng giúp, tôi đoan chắc là chúng ta sẽ không có những tiện nghi và chuyến đi vui như thế.

Trước khi đến Kobe để gặp các anh chị đi tour của NCA, tôi đến Kyoto, cố đô của Nhật Bản hơn 1000 năm (794- 1868). Tôi đã đến Kyoto nhiều lần trong những ngày còn đi học ở Himeji. Tôi đã đến Arashiyama, ngồi bên bờ sông "Ooi" nhìn hoa anh đào nở rộ bên cầu "Togetsu Kyo, Moon Crossing Bridge", đã từng say mê đi dọc theo "Chikurin no Michi" (Bamboo Forest), để nhìn hàng tre cao vút, để thấy lá tre đong đưa trong gió, trong bầu trời xanh thẳm khi mùa thu đến. Tôi cũng đã từng đi qua Kyomizu-zaka vào Kyomizudera, hay thả bộ từ Yasaka -jinja đi qua Ninen-zaka, Sannen-zaka vào chùa Kyomizudera. Hình như có một kỷ niệm nào đó, nho nhỏ đủ để cho người ta nhớ hoài như một kỷ niệm của thời mới lớn. Lần nầy tôi ghé Kyoto để đi cho biết "Tetsugaku no Michi" mà ông bạn Lê Viết Chung nói về con đường thơ mộng nầy khi mùa thu và mùa xuân đến. Người ta đi ngắm "momiji" dọc theo hai bên bờ con suối đông như ngày lễ hội. Người ta cũng vào mấy nhà ăn nhỏ dưới chiếc dù đỏ, uống một tách trà nóng và ăn dango, daifuku hay anpan và ngắm momiji. Cái thú nhìn mùa thu của người Nhật thật tao nhả. Tôi đi đến "Nyaku Oji Hashi" (cạnh Kumano Nyaku Oji Hashi) là hết đoạn đường "Tetsugaku no Michi". Tôi khởi hành từ "Ginkaku -ji" đến "Nyaku Oji Hashi" mất khoảng 1 tiếng vừa nhìn momiji, vừa chụp hình. Tôi rời "Tetsugaku no Michi", đi bộ khoảng 10 phút đến "Eikan-do". Nơi đây cả một rừng momiji. Tôi say sưa ngắm nhìn lá vàng mùa thu. Mùa thu Kyoto thật đẹp. Một cành momiji bên cạnh mái một góc chùa. Hình ảnh thật mộc mạt, nhưng Kyoto đã vẽ riêng cho cố đô một sắc thái của mùa thu mà không nơi nào có.

blank


blank


blank


blank


Rời Kyoto, tôi đáp tàu Shin kaisoku đi Kobe. Nhớ ngày xưa, đáp tàu shin kaisoku đi Kyoto đó. Bây giờ ngồi lại con tàu năm xưa, sao trong lòng đầy xúc động. Tàu chạy đến Sumiyoshi, tôi đổi qua Rokko Liner đi về Sheraton Kobe Bay & Towers hotel. Đi bộ một đoạn ngắn trong tòa building còn mới, tôi lên escalator đi lên front desk, thì có một cô chạy đến, nắm lấy va li tôi đẩy vào chổ check in. Sau khi ký tên xong, anh chàng ở front desk, tên Akimoto, trao chìa khóa cho cô và cô đẩy va li tôi lên phòng. Phòng 1317. Mở cửa đẩy vào.. wow, phòng lớn và rộng quá. Cô cho biết là tôi lucky được upgrade phòng lên suite. Phòng có 2 giường lớn, một salon tiếp khách, 1 bàn làm việc. Còn phòng tắm thì có 1 bathtub, 1 shower room separate from the bathtub. Tôi chưa bao giờ ở hotel có phòng to như thế, nên hơi bị.. choáng váng. Nhà quê thật. Phòng nhìn ra, bên trái là vịnh Kobe, bên phải là Rokko-zan. Tôi cám ơn và cho cô tiền tip, nhưng cô không nhận. Cô hỏi tôi có cần gì nữa không cho cô biết. Tôi trả không và cám ơn cô. Trước khi đi ra, cô lễ phép cúi đầu, đi ra và quay mặt về phía tôi, cúi đầu một lần nữa và đóng cửa lại. Người Nhật thật lễ phép và hiếu khách. Tôi sẽ nói về chuyện nầy ở đoạn sau khi chúng tôi đến Hiroshima. Tối đêm đó, chúng tôi đi bộ đến một quán nhỏ cạnh bờ biển để ăn thịt bò Kobe do Viên san phụ trách. Được biết Viên, Tín và Holly đã đi chợ ngày hôm đó cho chúng ta. Đây là lần đầu tiên, tôi mới thấy thịt bò Kobe còn sống, có những làn mở trắng trong thịt bò. Lần đầu tôi được ăn thịt bò Kobe, không phải ở Nhật mà là ở Mỹ, Alexander Beef Steak House in Cupertino, Cali, khi tôi làm việc cho Applied Materials và được VP dẫn đi ăn chung với customers người Nhật. Lúc đó tôi không thấy thịt sống,nên không thấy những làn mở. Khi họ đem ra là "sực" ngay, không có dịp "xem xét" hình dạng thịt bò Kobe ra sao. So sánh với thịt bò Kobe mà lần đầu tiên tôi được ăn với lần nầy ở Kobe, sao thịt bò kỳ nầy ngon quá, có phải vì tôi đang ở Kobe, có phải vì tôi được ăn "hon mono", the real one? Tôi không biết, hay tại vì tôi đang chung vui với bạn bè. Cám ơn Viên, cám ơn Tín, cám ơn Holly.

blank

Sáng ngày 27 tháng 11, khi tôi bước vào phòng ăn sáng ở Sheraton, tôi hỏi anh supervisor làm việc ở Sheraton giúp cho ăn Japanese breakfast cho đúng cách. Vì thường, thì tôi lấy một chén cơm, 1 chén miso, 1 cái trứng, 1,2 miếng cá, vài miếng tsukemono, bỏ vào dĩa. Ở đây, anh chỉ cho tôi chọn 3, 4 cái chum nhỏ, 1 cái dĩa lớn, xong, chọn món ăn cho vào mấy cái chum nhỏ (bây giờ thì tôi quên.. mất rồi. Tiếc quá, sáng hôm đó không có đem camera theo. Anh lấy cho tôi 1 chén cơm, 1 chén miso, 1 cái trứng, 1 hợp natto (bỏ vào đó 1 chút mustard, 1 chút dầu + soyu). Natto là món tôi hơi.. ngần ngại ăn lúc còn đi học ở Nhật, nhưng hôm đó, tôi làm tàng, ăn luôn. Mà lạ nhĩ, thấy nó ngon quá, hay là natto ngày nay làm khác natto ngày xưa. Tôi cũng tự hỏi tôi và dĩ nhiên, tôi không có câu trả lời. Khi tôi về bàn ăn, anh đến hỏi tôi ăn được không? Tôi nói ngon lắm. Anh cho tôi business card của anh. Lúc đó tôi mới biết anh là người Malaysia. Mặc dù tôi hơi nghi anh không phải là người Nhật vì anh hơi đen. Tên anh là Muhammad Dzaki Bin Hassim, Chef Garden Cafe. Anh nói tiếng Nhật lưu loát như người Nhật. Anh hỏi tôi, hôm nay tôi đi chơi ở đâu. Tôi nói đi Okayama. Anh bảo tôi ăn thêm cho phần trưa đi. Tôi bèn làm thêm một tô cereal, và crossant. Tới giờ lên phòng để check out. Tôi trả tiền và cám ơn Hassim. Anh chạy theo đưa cho tôi 1 nylon bag trong đó có vài crossant, vài trái cam, ổ bánh mì baguette (small), và butter. Anh bảo đem theo trên đường đi chơi. Khi tôi check out, anh chàng Akimoto ở front desk bảo tôi gởi 2 luggage ở Sheraton họ giữ cho. Tôi mừng quá, gởi liền. Dân Kobe tử tế như vậy thì làm sao tôi không mến Kobe được. Oki ni Kobe.

blank

Xe bus khởi hành hơi trể vì hành lý hơi... nhiều, và chỗ ngồi hơi bị.. thiếu, vì số người đông hơn trong list. Nhưng đâu cũng vào đó. Anh tài xế tên Yamamoto, còn cô "gai đồ" tên Odaguchi. Trên đường đi, cô giới thiệu về Kobe, về Rokko. Tòng và tôi thay phiên nhau dịch lại.

Chặng đầu tiên là chúng tôi ghé Akashi để tập làm "Takoyaki". Ai nấy háo hức, đánh trứng, bỏ tako vào, rồi đỗ lên khuôn. Cái khó là làm sao vít lên để cho mặt sau vào khuôn mà khi bị nát. Hình như Sơn Oanh làm giỏi nhất. Rất tiếc là các anh chị mới ăn sáng xong, nên rất nhiều anh chị bỏ lại, không ăn hết takoyaki mà mình làm. Riêng tôi, nếu mình không ăn, thấy tội nghiệp họ quá, nên sực ráo.

blank

Trên đường đi Okayama, xe ngừng ở Tatsuno. Tôi nhớ đến thầy Sekiguchi của tôi. Ông quê ở đây. Năm đầu tiên ở đại học, khi xuân về tết đến, ông mời tôi đến nhà ông ăn tết. Ông kêu bà vợ ông và đứa con gái ra chào. Năm 2004, khi tôi về thăm lại Himeji, ông có nhắn thầy shido sensei của tôi là Komatsu sensei, liên lạc với ông. Đêm đó tôi nhậu với mấy đứa bạn, về khuya quá, nên không gọi điện thoại cho ông. Hôm sau, phải về lại Osaka sớm để cùng các anh chị Bắc Cali đi Tokyo, nên không có dịp liên lạc với Sekiguchi sensei. Ít lâu sau, nghe tin thầy qua đời. Tôi ân hận mãi cho đến ngày hôm nay. Tatsuno cũng là quê hương của ông Miki Rofu, người sáng tác bản nhạc "Akatombo" mà ai trong chúng ta cũng biết.

blank

Korakoen, Okayama, 1 trong ba Japanese Garden nổi tiếng nhất của Nhật Bản, còn hai cái kia là Kenrokuen ở Kanazawa, Ishikawa-ken và Kairakuen ở Mito, Ibaraki-ken. Okayama castle nằm kế bên Korakuen va` có hai đám cưới khi exryu thăm viếng. Nên có vài exryu đã chụp được cô dâu và chú rễ.

blank


blank


Rời Okayama city, chúng tôi lên đường đi Kurashiki, nơi có những building với tường trắng, ngói đen, nơi là nhà kho dưới thời Edo. Những con đường ở Kurashiki được còn giữ lại với những ngọn đèn thắp ban đêm như thời Minh Trị Thiên Hoàng. Đêm hôm đó, các exryu rũ nhau đi ăn "Hishio Ramen". Tiệm thì nhỏ, có thể chứa khoảng 10 người, mà exryu đến khoảng 20, nên một nhóm đứng phía sau "dòm miệng" mấy người ngồi ghế ăn phía trước, còn một số khác phải đi kiếm tiệm khác hay lang thang đi chụp ảnh, xong rồi trở lại như tôi. Tiệm nầy đặc biệt là ramen cá, đặc biệt của "Shoudojima" (小豆島) nằm ở Seto Naikai. Trực-san là người đớp 3 tô. Tôi cũng làm thử 1 tô, ăn cho biết. Nhìn qua, nhìn lại, định mời Cảnh Hân 5 tô, nhưng không biết chạy trốn đâu mất.

blank


blank


blank


blank


blank


blank


Sáng hôm sau, thức dậy ra "Family Mart" đã thấy exryu nghẹt trong đó để mua... "Curry Ramen" (cup) ăn sáng. Mà "Curry Ramen" ngon thiệt. Ở "Family Mart" hay 1 cái là mình mua ramen cup xong, ở chỗ cashier có bình nước sôi, chế nước sôi xong rồi, họ tape lại để khỏi đỗ ra ngoài. Đem về phòng ăn sáng thoải mái. Tòng, Lữ Hùng và tôi, 3 đứa làm 4 cup (không biết ai ăn 2 cup?).

Xe bus lên đường vào đường cao tốc Chugoku Kosokudoro đi thăm cầu "Kintaikyo" ở Iwakuni, Yamaguchi-ken. Điều mà tôi ngạc nhiên là dưới chân cầu có một cây liễu với một tấm bảng tên là "Ganryu Yukari No Yanagi", ghi lại, là theo tiểu thuyết của Yoshikawa Eiji, Sasaki Kojiro được sanh ra ở Iwakuni, người nổi tiếng với kiếm pháp "Tsubame Gaeshi" or"Turning Swallow Cut" (ông có thể giết một con chim én bay qua bằng chiếc kiếm dài của ông, long katana, a blade-length of over 90 cm (2 feet, 11.5 inches), người đã thư hùng với Miyamoto Musashi ở Ganryu-jima (giữa Shimonoseki và Kokura (Kyushu). Nơi đây, tại cây liễu nầy, ông rèn luyện kiếm pháp "Tsubame Gaeshi”.

blank


blank


blank


blank


Rời Iwakuni, chúng tôi lên đường đi Miyajima, Hiroshima. Miyajima hay Itsukushima vì có Itsukushima jinja. Miyajima là một trong ba nơi cảnh đẹp nhất nước Nhật gọi là Nihon-sankei. Theo lịch sử, Miyajima là nơi thánh địa của Shinto. Thuở xưa phái nữ không được vào Miyajima, và những người sắp chết phải dời đi nơi khác. Theo cô guide, các mộ phần cũng không được phép xây cất ở Miyajima, mà phải làm ở 1 thành phố kế bên (quên mất tên rồi?). Itsukushima-jinja có lẽ được khởi công xây cất từ thế kỷ thứ 6, nhưng bị phá hủy nhiều lần bởi chiến tranh. Itsukushima-jinja hiện nay, là được xây cất lại giữa thế kỷ thứ 16 theo design (thế kỷ thứ 12) đã được Taira No Kiyomori, 1 lãnh chúa/samurai cuối thời đại Heian, chấp nhận và giúp đỡ tài chánh. Cũng theo cô guide, NHK sắp sữa cho ra taiga drama tên là "Taira No Kiyomori" nói về ông nầy. Ở đây người ta cũng thấy nhiều con nai đi "thảnh thơi" vì theo shinto, nai là sứ giả của Gods.

blank


blank


blank


blank


blank


blank


blank


blank


Đêm nay, chúng tôi ngũ ở Hiroshima Hokke Hotel. Hotel năm ngay trung tâm thành phố, gần 1 công viên trang hoàng Christmas thật đẹp.Trời vào đêm, đẹp quá. Khoảng gần 30 người rũ nhau đi ăn, nhưng khi đi qua công viên, ai cũng bận chụp hình Christmas ở đây, lạc hết. Group tôi thì có được 9 người. Đi bộ xuống downtown, lấy Sogo depato làm tiêu chuẩn. Vô mấy tiệm soba, thì thấy lạ quá, mỗi người ngồi quay mặt vô một cái cửa sổ nhỏ, giống như chuồng chim, nhà hàng bưng tô ramen ra, mình ăn và nhìn qua cửa sổ. Không có bàn ngồi chung. Nếu 9 exryu vô, là 9 người sẽ phải quay mặt vào 9 cửa sổ. Chúng tôi tìm một tiệm khác. Lần nầy Khải-san trổ tài, hỏi được 1 cô, ở đây tiệm ramen nào ngon nhất. Cô cũng không rành, dẩn một đám đi hỏi người khác, rồi đi bộ, băng qua đường,hỏi như vậy khoảng 3 lần, mới tìm ra tiệm ramen nổi tiếng đó. Chúng tôi mời cô ở lại ăn ramen với chúng tôi, nhưng cô nói là cô phải đi làm. Cô từ giả và chạy đi, sợ trể giờ làm. Cô không nói được tiếng anh, nhưng sao mà tử tế và hiếu khách vô cùng. Làm chúng tôi rất cảm động. Tôi cũng nghe một vài thân hữu cũng có những câu chuyện tương tự. Người Nhật đã hoàn toàn chiếm lấy lòng chúng tôi.

blank


blank


blank


blank


blank


blank

Sáng ngày 29 tháng 11, chúng tôi đi thăm "Heiwa Koen" (Peace Memorial Park). Ở đây, chúng tôi có gặp một nhóm HS students đi field trip. Họ đến từ Iwate, một tỉnh trong vùng Tohoku, nơi đã bị động đất và tsunami tàn phá 2 năm trước. Họ làm lễ cầu nguyện tập thể. Được hỏi lý do tại sao họ chọn Hiroshima là nơi thăm viếng, 1 vị giáo sư trả lời là "để không bao giờ quên những người đã chết, và cũng không quên cầu nguyện cho hòa bình thế giới". Khi quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8, 1945, lúc 8:15 AM, đã có 124,000 người chết.

blank


blank


blank


blank


blank


blank

Sau đó chúng tôi đi đến một restaurant để học làm "Okonomiyaki", món đặc sản của Hiroshima. Ông master dạy chúng tôi rất dể thương. Người xuất sắc nhất là Tòng-san. Chúng tôi tự làm, và dùng cơm trưa món mình làm. Người ăn ít nhất là chị Hòa, bà xã Trực, vì tôi thấy chị "len lén" thả thức ăn cho ông Dương-sama, mà hồi nảy khi làm thức ăn, chị "dành" đồ ăn với tôi.

blank

Sau khi thăm viếng "Heiwa Koen", chúng tôi giả từ Hiroshima đi thăm "Shizutani Gakko". Đây là 1 trường học, nói nôm na theo tiếng Việt, là trường bình dân giáo dục, được xây cất vào khoảng năm 1666 bởi lãnh chúa Ikeda Mistumasa của xứ Bizen (nay là 1 phần của Okayama) cho các thành phần như nông dân, thương nhân, giai cấp thấp trong xã hội bấy giờ. "Shizutani" có nghĩa là một thung lũng im lặng/ bình an. Người Nhật tự hào đây là trường học bình dân giáo dục xưa nhất của thế giới.

Trời đã về chiều, chúng tôi vội vã lên xe bus đi về "Yu no Onsen". Đêm nay chúng tôi sẽ được đi onsen. Vừa check in xong, Tòng, Lữ Hùng và tôi, vội thay đồ ra, mặc yukata, và đi xuống phòng tắm. Sau khi tắm shower xong cho sạch, chúng tôi đi vào onsen, ngâm người vào. Một cảm giác dể chịu, và một kỷ niệm nào trong tiềm thức như vọng về, những ngày cầm thao, xà bông, khăn, đi tắm sento, trong cái lạnh của mùa đông. Cái cảm giác ấm áp sau khi ngâm mình vào nước nóng của ngày xưa,sao làm tôi nhớ hoài như một vết chàm ăn sâu vào da thịt. Đêm hôm nay, tôi được đi về với kỷ niệm đó. Nó đơn sơ như thế, một chiếc ghế ngồi tắm, một cái thao, một cái khăn nhỏ, mà là một kho tàng kỷ niệm của tôi. Sau khi tắm onsen xong, chúng tôi dùng cơm tối tập thể. Ai cũng xúng xính trong cái áo yukata, tôi thấy vài chị đỗ sake cho các anh như các nàng geisha, như chị Dung cho anh Sanh, chị Nga cho anh Bích. Shiawase da na !!

Ăn xong, tôi đi xuống lobby cho window shopping. Đột nhiên, tôi thấy có một bức tranh vẽ Miyamoto Mushashi và Otsu. Tôi tưởng mình lầm, nhưng rõ thật đây là bức tranh nói về nàng Otsu đợi Mushashi 3 năm trên cầu "Hanada Hashi". Câu chuyện mà tôi kể cho các anh nghe trên xe bus ngày hôm qua. Sao trùng hợp quá. Sao hay quá. Tôi hỏi cô guide, thì cô nói Miyamoto Mushashi được sanh ra ở chốn nầy. Nhìn Otsu trong tranh thật đẹp, và thật lãng mạn. Tôi đọc hàng chữ viết như sau :" Khánh Trường 9-nen (1604)" "Himeji, Hanada Hashi no wakare". Thì ra, bức tranh nầy vẽ lại cuộc chia ly giữa Otsu và Mushashi. Sau khi Mushashi bị sư Takuan bắt nhốt ở Himeji castle, vị sư đã dạy Mushashi về Phật Học và đạo làm người. Mấy năm sau, vị sư cho Mushashi xuống núi. Trước khi rời thành Himeji, Mushashi có hỏi vị sư cho gặp Otsu, nhưng vị sư nói nếu có duyên thì sẽ có ngày gặp lại Otsu. Khi Otsu nghe Mushashi được thả, nàng đi tìm Mushashi. Hai người gặp nhau trên cầu Hanada, tưởng như châu về hợp phố, Otsu xin được đi theo Mushashi dù cho đến chân trời góc biển. Otsu đã mòn mõi đợi chờ ba năm qua. Nhưng Mushashi cảm thấy mình chưa hoàn tất công danh, sự nghiệp, giả từ Otsu trên cầu Hanada. Tôi rất thích đọc sử Nhật Bản vì có lẽ nhờ NHK cho lên những "taiga drama", từ Takeda Shingen (một phần tôi học ở Yamanashi Daigaku. Ngày xưa Yamanashi gọi là "Kai No Kuni". Quê hương và là xứ sở của Takeda Shingen), đến Saigo Takamori (The Last Samurai, thời Minh Trị Duy Tân), và bây giờ là "Miyamoto Mushashi" (ông "bị nhốt" ở Himeji-castle 3 năm, còn tôi thì "bị nhốt" ở Himeji Kodai 4 năm). Miyamoto Mushashi là một kiếm sĩ trong lịch sử nước Nhật. Ông nổi tiếng với lối dùng 2 kiếm cùng một lúc. Cùng thời với ông có một người khác cũng rất nổi tiếng tên là Sasaki Kojiro (nói ở trên, xem phần đi Iwakuni) với kiểm pháp gọi là "Tsubame Gaeshi" (Turning Swallow Cut). Ông đã cùng Sasaki Kojiro đấu một trận để đời trong lịch sử nước Nhật vào thời Chiến Quốc ở Ganryujima (hòn đảo nhỏ ở giữa Shimonoseki (Yamaguchi-ken) và Kokura (Kyushu). Ông không những là kiếm sĩ, mà còn là một triết gia, họa sĩ. Ông có viết một quyển sách rất nổi tiếng mà còn tồn tại đến ngày hôm nay, the Book of Five Rings (五輪の書 Go Rin No Sho), nói về chiến lược, chiến thuật va` triết lý.

blank

Tôi cảm thấy mình may mắn được đi thăm và biết quê hương của hai nhân vật lịch sử của nước Nhật trong kỳ đi tour NCA, được thấy bức tranh thật đẹp nói về mối tình thật lãng mạn của nàng Otsu trên cầu Hanada. Sao ngày xưa đi học ở Himeji, tôi không đọc sử Nhật Bản để đi tìm Hanada Hashi.

Xe bus trên đường về Kobe, ghé qua Himeji castle, nơi Miyamoto Mushashi bị giữ trong đó 3 năm. Himeji cũng là nơi mà phim "The Last Samurai" được quay ở đó. Rất tiếc Himeji -jo đang sữa chữa (renovation), nên không thấy được cảnh hùng vĩ của nó. Himeji-jo cũng còn được gọi là "Shirasagi-jo" (White Heron castle), vì nó được sơn màu trắng và như con chim đang xòe cánh ra bay.

blank


blank

Sau cùng chúng tôi ghé đến thăm một chùa cũng gần Himeji. Chùa có tên gọi là "Nenbutsushu". Chùa mới thành lập khoảng 10 năm nay. Chùa nằm trong một vùng bao quang bởi đồi núi. Chùa rất vĩ đại và rộng trên 180 hec. Muốn vào chùa, Tòng đã phải xin phép trước. Lý do khi được hỏi sau khi chúng tôi vào chùa, họ trả lời là họ không muốn người ta vào đây coi như là cảnh để chụp hình, thay vì lễ Phật. Họ cũng không muốn quấy động cảnh trang nghiêm và sạch sẽ của chùa. Mà chùa sạch thật, không một cọng rát. Khi chúng tôi đến, có một vị sư nói được tiếng anh, hướng dẩn và giải thích cho chúng tôi. Tôi thích nhất là tiếng chuông, tiếng đại hồng chung, vang lên, và ngân vọng tiếng thanh cao trong cảnh núi đồi tịch mịch.Tâm hồn mình như quyện vào không gian và nghe lòng đầy thanh thảng.

blank


blank


blank


Về đến Kobe, trời đã sụp tối. Chúng tôi sữa soạn đến quán Mekong của Tòng. Tòng-san khoản đãi các anh chị exryu đêm nay. Nhớ tiếng hoạt náo của Tấn, của Lữ Hùng. Tấn vui tánh, hát tiếng Việt, tiếng Nhật rất hay và diểu thì.. cười bể bụng. Có một chị ngồi phía trên xe bus, nói với tôi "ảnh làm tôi cười té... đái". Cám ơn Tấn, cám ơn Lữ Hùng. Oki ni.

Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.

Nguyễn Anh Tuấn (Exryu 69 - Yamnashi-dai)

Xem tiếp : Phần 2






28 Tháng Tư 2011(Xem: 104891)
Tháng Tư, bạn có ngậm ngùi không? 35 năm về trước bạn đã thấy gì, bạn đã làm gì? Bây giờ bạn đang làm gì cho ngày 30 tháng Tư lịch sử.
26 Tháng Tư 2011(Xem: 66973)
xin mời đến xem phim Bolinao 52 để thấy chị Trịnh Thanh Tùng, một chs NQ đã có mặt trong phim tài liệu Bolinao 52, kể lại kỷ niệm hãi hùng của chị trên đường tìm tự do năm 1988.
25 Tháng Tư 2011(Xem: 168009)
"Khép một vầng trăng" hẹn kiếp sau Người về tan tác cuộc bể dâu Ngọc lan hương vẫn nồng trong gió Hiên vắng, tìm em biết chốn nào?
25 Tháng Tư 2011(Xem: 31518)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Minh Trí
23 Tháng Tư 2011(Xem: 116749)
Đến tháng tư hàng năm, các cháu càng phải nhớ điều đó hơn bao giờ hết, các cháu nhé! Rồi sẽ có một ngày, chất xám Việt Nam thôi chảy ra ngoại quốc...
20 Tháng Tư 2011(Xem: 130004)
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học, Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình, Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
20 Tháng Tư 2011(Xem: 32937)
* Tiêu đề: Nhớ * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu * Length: 5:33 minutes (5.09 MB)
16 Tháng Tư 2011(Xem: 141963)
Nuôi nuôi nấng nấng Từ đất mọc lên Không dễ gì quên Hoa bâng khuâng tím
14 Tháng Tư 2011(Xem: 106281)
Áo trắng trường xưa giờ nơi đâu? Lật trang lưu bút đã phai màu Ngô Quyền chung lớp còn mãi nhớ
10 Tháng Tư 2011(Xem: 108242)
Tháng tư nào em lang thang xứ lạ Mưa đổ hoài những giọt nhớ năm xưa Em quay đầu ngó lung về hướng biển...
09 Tháng Tư 2011(Xem: 102126)
anh mệt mỏi với một điều lập lại rất chán chường là: nỗi nhớ nhau ngày mở cửa nhớ râm ran trong nắng
07 Tháng Tư 2011(Xem: 37804)
Bác sĩ Nguyễn Xuân Nam chuyên khoa về giải phẫu trẻ em vừa được trường đại học Harvard bình chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ.
04 Tháng Tư 2011(Xem: 145812)
Buổi sáng mù sương rơi đọng đầy tay Xin tỏa ấm người đang lên con dốc Xin bụi đỏ xếp hàng thành ca khúc Mở lời yêu như đã phải lòng nhau
02 Tháng Tư 2011(Xem: 35122)
Dưới đây, được trích từ những bài văn có thật, và được đăng trên Phụ san Làng cười, Xuân Tân Mão 2011.
01 Tháng Tư 2011(Xem: 67695)
Anh như tia nắng xuân nồng ấm Nghiêng chiếu đời em vạt cỏ non
01 Tháng Tư 2011(Xem: 132714)
Dẫu lưu lạc nơi xứ mình hay xứ người, tất cả các cựu HĐS Biên Hòa sẽ không quên một thời ...
01 Tháng Tư 2011(Xem: 34625)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
24 Tháng Ba 2011(Xem: 154805)
Em mơ có một ngày Bên đàn con cháu ngoan Ôn từng trang Sử cũ Rất kiêu hùng VIỆT NAM
21 Tháng Ba 2011(Xem: 31135)
Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thanh Hoa
12 Tháng Ba 2011(Xem: 69988)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ: Quốc Duy
11 Tháng Ba 2011(Xem: 72432)
- Thơ Trần kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm.
10 Tháng Ba 2011(Xem: 161751)
Tháng ba có một ngày Của bà, mẹ và em Đếm gần hết ngón tay Số tám tròn rực rỡ.
27 Tháng Hai 2011(Xem: 24875)
(Xin bấm vào giữa bất cứ hình nào để xem cho rõ)
18 Tháng Hai 2011(Xem: 142114)
Sông ngưng trôi mà đêm chẳng ngừng trôi Đêm qua hết, sông vẫn dòng sông cũ Nước vẫn nước xưa, gió vẫn qua lối nhỏ Chỉ có ngày thơ đi mất theo dòng đời!
16 Tháng Hai 2011(Xem: 31925)
# Tiêu đề: Anh trao em # Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu # Length: 4:36 minutes (4.22 MB)
11 Tháng Hai 2011(Xem: 57237)
Xin lòng chỉ bâng khuâng Tim chớ nên thổn thức Xưa ta dại, ta khờ Nay ta mãi còn ta!?
05 Tháng Hai 2011(Xem: 132317)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 30507)
# Tiêu đề: Khúc Hát Mùa Xuân # Artist: Ngô Càn Chiếu & bạn hữu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Cao Ngọc Dung # Lyricist: Ngô Càn Chiếu
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 129801)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
29 Tháng Giêng 2011(Xem: 29422)
ĐÔNG TÀN - Nhạc và lời: Đào Lê Văn – Ca sĩ: Thành Nguyên. Em về mau nhé! Cơn mưa đã tàn Mùa mưa lũ nguôi ngoai từ em Về đi em!
25 Tháng Giêng 2011(Xem: 48105)
... ông ước ao đám mây trắng ngang trời kia sau khi bay vòng quanh... quả đất tròn sẽ lại bay về đây!
20 Tháng Giêng 2011(Xem: 137427)
Bây giờ muôn nẻo hoàng hôn Ánh trăng vàng võ ngõ hồn xanh xao Trả anh âu yếm ngày nào Bước chân lầm lỡ lạc vào lối yêu.
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 126208)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 137588)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 211478)
biển về trãi cát em nằm giao thừa sóng hát thì thầm ca dao ru em giấc mộng xuân đầu một nhành hoa biển lộc vào tay em
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 155415)
Xuân áo bay trên triền sông bát ngát Rợp hoa vàng nắng đổ hát say mê Chiếc đò ngang rẽ nước sông xanh mát Chở yêu thương, chở trọn vẹn câu thề.
12 Tháng Giêng 2011(Xem: 168386)
Tựa Đề: Đôi Tay Mùa Đông. Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Quang Sáng
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127685)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 127828)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 58754)
Anh lại đi trời đông mưa lay lắt Giot nhớ thương giăng mờ mịt sông chiều Ba nhịp cầu đìu hiu hoàng hôn vắng Một mình em trở lại đếm sầu rơi.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 26419)
Trăng mơ hồ, nước mơ hồ Thuyền ai thấp thoáng ven bờ sông khuya Sương bàng bạc đêm ảo huyền Miên man theo gió tiếng đàn xa xưa
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 31867)
# Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu # Length: 5:09 minutes (4.72 MB)
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120193)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 171123)
Cảm ơn người đã vui gieo hạt Trên đất phì nhiêu tuổi thơ nầy Thương từng đôi mắt tròn trong vắt Giữ được hồn quê trong tuyết bay.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 57734)
Mây nhớ mùa đông bay lang thang Buồn ủ ê theo lá úa vàng Giăng hờ hững chờ đông phong lạnh Thả sương chiều rơi xuống mênh mang.
21 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 30281)
# Tiêu đề: Đêm lung linh # Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136026)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49340)
có phải em vừa say rượu thánh? vì anh, đôi mắt tỏ nghìn câu có phải tiên thiên đang chớp cánh? tháng chạp huy hoàng rợp ánh sao
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 71145)
Cùng cất tiếng hát với tôi người ơi, cho mưa thôi rơi trên đường đời, về nơi có quê hương nắng ấm tươi đẹp mãi
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 172562)
Xin em giữ giùm một tiếng chuông ngân Rúc vào chăn êm còn vang chuông đổ Cất cho anh chút chuông lùa qua khe cửa Chuông của Nhà Thờ, chuông của tim anh!
11 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49269)
Những bông hoa cuối mùa, dường như vẫn giữ lại trong lòng Ngọc biết bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ dễ thương nhất của cuộc đời, mà những kỷ niệm ấy như những tiếng chuông mùa Giáng Sinh, vẫn ngân nga trong lòng nàng mỗi mùa Giáng Sinh trở lại.
10 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 30687)
BÊN BỜ NHÂN GIAN - Thơ Hà Thu Thủy - Phạm Chinh Đông phổ nhạc– Ca sĩ Thanh Duyên trình bày. Em tóc ngắn lay buồn như lá cỏ, mắt nâu hiền cho nắng ấm đời anh.
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55128)
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng Đã biết được gió đi không trở lại Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy Em trở về trong mây xám mùa Đông!
04 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 54250)
Nhân dịp nghi lễ Tạ Ơn, BCH Hội AHNgô Quyền và BCH Hội AHBiên Hòa, California đã nhận lời mời của anh Nguyễn Quý Đoàn khoá 6 Ngô Quyền tham dự tiệc thân mật với gia đình ngày chủ nhựt 28 tháng 11 năm 2010.
30 Tháng Mười Một 2010(Xem: 62423)
Cô Trần Thị Hương, nguyên giáo sư dạy môn Quốc văn ở Trung học Ngô Quyền từ năm 1966 đến năm 1973, đã đột ngột qua đời ngày 26 tháng 11 năm 2010 ở Santa Clara, California,
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 47204)
Mỗi khi chán đời, chờ hoài không thấy cơn buồn tan biến, nhìn mặt mình trong gương ủ rũ, thảm thương hơn chiếc lá nằm lay lắt bên bờ cỏ, chờ gió chiều thổi xuống dòng đường lắm xe, tôi thường ghé nghĩa địa tìm người chết.
27 Tháng Mười Một 2010(Xem: 123944)
“Ngày xanh tóc hãy còn xanh Bóng chim qua cửa tóc đành điểm sương Ngày xanh tươi trẻ đến trường Giờ đây sao biết người thương nơi nào?!”
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 24193)
Bao nhiêu năm trôi qua, nhưng ánh mắt rạng rỡ của các em mồ côi ở cô nhi viện năm xưa vẫn soi sáng cả một ký ức của cả nhóm bạn mà sau này lưu lạc từ Đông sang Tây của nước Mỹ,
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 31177)
Mỗi năm vào dịp Lễ Tạ Ơn ờ Mỹ, chs NQ nhắc nhau cùng bày tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành, quý Thầy Cô đúng như tinh thần lễ giáo Đông phương...
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 30061)
TẠ ƠN NGƯỜI - Nhạc và Lời Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải - Ca sĩ Thanh Hoa
17 Tháng Mười Một 2010(Xem: 30237)
* Tiêu đề: Tạ ơn đời * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
15 Tháng Mười Một 2010(Xem: 34810)
# Tiêu đề: Mênh Mông Chiều Thu # Artist: Ngô Càn Chiếu # Composer: Ngô Càn Chiếu # Harmonist: Ngô Càn Chiếu # Lyricist: Ngô Càn Chiếu
12 Tháng Mười Một 2010(Xem: 26141)
Thơ: Trần Kiêu Bạc Nhạc: Phạm Chinh Đông Hòa Âm: Đỗ Hải Ca Sĩ: Châu Thùy Dương
04 Tháng Mười Một 2010(Xem: 63771)
Ly cà phê buổi sáng Nhìn đời trôi theo ngày cùng tháng Bao tiếc nuối cũng đành Còn bên ta ngàn nỗi muộn màng
02 Tháng Mười Một 2010(Xem: 134159)
Mẹ đã thay cha buổi sớm chiều Dạy con cao cả một chữ YÊU Dạy con hiếu đạo tròn ân nghĩa Cơm cha, áo Mẹ buổi kinh chiều
01 Tháng Mười Một 2010(Xem: 48297)
Thầy Cô ơi! Bạn ơi! Giờ ở nơi đâu Có lượm được chút nào công thức Toán? Đời không cộng thêm vui, đời trừ đi hy vọng Hạnh phúc chẳng nhân lên, buồn khổ lại chia đều
01 Tháng Mười Một 2010(Xem: 116284)
Huỳnh văn Huê vào đệ thất Ngô Quyền năm 1963, đệ nhất B1 năm 1970, học cùng với Ng.x.Quang, Ph.t.Thừa, Tr.h.Phúc, Tô.a.Dũng và nhiều bạn khác nữa…
28 Tháng Mười 2010(Xem: 95236)
Và hạt giống thương yêu lan nhanh, phát tán xa hơn, vượt qua mọi biên giới của chủng tộc, mọi khác biệt cùa màu da…
27 Tháng Mười 2010(Xem: 280274)
... để thấy mùa Thu năm nay khởi sắc, lãng mạn và nồng ấm hơn bao giờ hết với đất trời vàng ươm màu áo mới và lòng người như vương vấn chút heo may... Xin bấm vào tựa bài muốn đọc:
23 Tháng Mười 2010(Xem: 57347)
Sao rơi hay đom đóm? Chớp tắt suốt đường quê Bìm bịp kêu thắc thỏm Đêm bỗng dài lê thê. Đom đóm hay sao rơi? Chập chờn theo cánh gió Hương hoa khế bồi hồi
21 Tháng Mười 2010(Xem: 57519)
một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền đã góp mặt trong Dạ Tiệc Gây Quỹ 2010 của cựu học trường Trung học Saint Paul, vào chiều chủ nhật 26 tháng 9 năm 2010, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace
17 Tháng Mười 2010(Xem: 33104)
Anh muốn nói với em Hôm nay trời thật xanh Có chiếc lá thu mong manh Bay bay trong gió xa cành
17 Tháng Mười 2010(Xem: 51514)
Từ những tình cảm đầy ấp tình người bên cạnh Thầy Cô, gia đình Ngô Quyền đã có buổi họp mặt chiều thứ sáu, ngày 8 tháng 10 năm 2010 với anh chị Nguyễn Quý Hy, khóa 7 đến từ Việt Nam.
08 Tháng Mười 2010(Xem: 215558)
Đêm thu trầm lắng Đang phủ vây khắp trời Đêm quạnh vắng Mong manh giọt sương rơi
08 Tháng Mười 2010(Xem: 67707)
Thu vào đây rồi, trong suốt mắt thủy tinh Nghe mát rượi bình trà xanh sủi bọt Một chút Thu thôi, đã gọi đàn chim hót Ngàn Thu chảy về, chắc nước lọc tràn ly!
29 Tháng Chín 2010(Xem: 123594)
Cầu mong Cô đi an bình, thanh thản. CHS NQ khóa 15, 16 và 17 luôn nhớ đến Cô
29 Tháng Chín 2010(Xem: 53311)
Thơ Tưởng Dung - Phổ Nhạc Đào Lê Văn - Hòa Âm Hoàng Anh- Ca Sĩ Tịnh Uyên.
25 Tháng Chín 2010(Xem: 114781)
Mến tặng Tuấn, một người bạn ở cùng dãy phố Nhất.
25 Tháng Chín 2010(Xem: 119106)
Là một trong những học sinh xuất sắc của trường Ngô Quyền, Phạm văn Xuân cùng các bạn của lớp B2 như Hồ Chí Tường, Đỗ Thái Hùng đã là niềm tự hào của các cựu học sinh khóa 7.
25 Tháng Chín 2010(Xem: 124663)
Tôi bẻ cong nỗi nhớ thành vòng tròn Chia mỗi đứa một cung tròn phân nửa Mỗi bên có Thầy Cô, bạn bè trang lứa Có cánh phượng hồng lẫn tiếng ve ngân
25 Tháng Chín 2010(Xem: 99866)
Tinh mơ chạy lên đồi Cỏ cây vừa thức giấc Trời cao xanh vời vợi Sương ngàn giọt giăng giăng.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 42313)
Triết lý giáo dục tìm ở đâu ra? Thưa nó nằm ngay trong bộ Sách Dân Tộc, gọi là KINH ĐIỂN tức là Lĩnh nam Trích Quái, Việt Điện U Linh, Ca dao tục ngữ, Tứ Thư Ngũ Kinh.
14 Tháng Chín 2010(Xem: 43625)
Tôi rời mái trường đại học Đà Lạt để “xuống núi” hành hiệp giang hồ vào giữa năm1963. Năm với nhiều biến động nhất thời tuổi trẻ của tôi. Vậy mà nay đã ngót nghét non nửa thế kỷ trôi qua.