MẸ TÔI ĐÓ
Rồi sẽ có ngày mẹ tôi sang Mỹ
Để phái đoàn lực sĩ viếng thăm bà,
Người mẹ hiền tiêu biểu nước Nam ta,
Đã tập chạy từ năm mười sáu tuổi.
Chân lội ruộng bùn sâu lên tận gối,
Máy bay Tây săn đuổi bắn trên đầu,
Chân không giầy không dép có sao đâu,
Lưng vẫn cõng theo tôi, thằng cu tí.
Mẹ không chạy trong “Jym” như lực sĩ,
Nhưng trong rừng ngoài ruộng rét co ro,
Khi băng sông, leo núi, lúc qua đò,
Trốn giặc Pháp mẹ chạy xuôi chạy ngược.
Tôi bảo lãnh, nếu mẹ mà sang được,
“Ma ra thon” chạy ngược cũng về đầu,
Đường trường xa, bõm bẽm mẹ nhai trầu,
Chân dẽo quẹo, trên đầu mang nón lá.
Mẹ tôi đó áo quần trăm miếng vá,
Ôm trái tim cao cả “Mẹ Viêt Nam”
Dẫu hàn vi cơ cực chẳng than van
Mẹ tằn tiện từng đồng cho kẻ khó.
Vẫn còn đó, trên quê hương đói khổ,
Mẹ là mưa, là nắng, cũng là trời,
Cho tôi ngồi mơ mộng ngắm mưa rơi
Và soãi cẳng nằm phơi khi nắng trải,
Mẹ tôi đó, hy sinh và nhân ái,
Như tấm lòng vĩ đại “Mẹ Việt Nam”
Thanh Huyền.
Cali 7/26/12